Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 44

Tối hôm đó, Hashirama trở về, cứ nghĩ Madara đã đi nghỉ. Nhưng vừa bước vào, anh lại thấy Madara vẫn đứng trước cửa sổ, trầm ngâm nhìn ra ngoài.

"Sao còn chưa ngủ?"

Madara quay lại nhìn Hashirama. Trong đầu hắn vẫn vang lên lời Tobirama vừa nói, và Madara ý thức được rằng em trai của Hashirama đã đoán đúng tâm tư mình: "Sẽ có nguy hiểm sao?"

Hashirama nghe không rõ, tiến lên vài bước hỏi:
"Madara, cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Ta sẽ cùng ngươi đi dự Hội Nghị."

Câu nói ấy của Madara nghe nhẹ nhàng hệt như chỉ là hẹn nhau đi dạo.

Hashirama mừng rỡ vô cùng, nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc, hạ giọng nói:
"Không cần đâu, chẳng phải ngươi định ở lại Konoha chăm sóc Izuna sao? Ta thật ra không có gì..."

"Nếu ngươi còn nói thêm một câu, ta sẽ không đi nữa."

Hashirama lập tức đưa tay che miệng, im lặng không lên tiếng.

Anh biết chắc chắn là Tobirama đã nói gì đó với Madara nên hắn mới đổi ý: "Tobirama đã nói gì với ngươi?"

Hashirama kéo Madara ngồi xuống. Một lúc sau mới nghe Madara chậm rãi lên tiếng: "Trận chiến giữa ta và ngươi, cả thế giới ninja đều biết. Chúng ta cần để họ hiểu rằng liên minh giữa Uchiha và Senju vẫn vững chắc."

Hashirama trầm ngâm một lát rồi gật gù: "A, ngươi nói đến trận chiến ở Thung Lũng Tận Cùng."

"Thung Lũng Tận Cùng?"

"Là ta đặt tên. Ý là từ nay về sau Hashirama và Madara sẽ không bao giờ giao chiến nữa."

Cái tên thô thiển và vụng về ấy quả thật chỉ có Hashirama mới nghĩ ra được. Madara không muốn tiếp tục bàn chuyện đó, mà đổi sang chủ đề khác: "Ngươi định thu thập đủ Vĩ Thú rồi phân chia cho các quốc gia."

Hashirama gật đầu: "Đúng. Bằng sức mạnh áp đảo sẽ không thể kiến lập được hòa bình thật sự. Chỉ khi các quốc gia có thế lực cân bằng mới duy trì được ổn định."

Nếu Hỏa Quốc và Phong Quốc đã sở hữu hai Vĩ Thú, thì các quốc gia khác cũng cần được phân một con. Khi Senju và Uchiha còn đủ mạnh để trấn áp, chiến tranh toàn diện khó mà bùng nổ. Nhưng loại bỏ mầm mống bất ổn ngay từ đầu vẫn là điều cần thiết.

Hashirama còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì Madara bỗng nói: "Dù là ngươi hay ta, chỉ cần một người đứng đầu ở Hỏa Quốc, quyền uy ấy không ai có thể nghi ngờ."

Hashirama không hiểu sao Madara lại đột nhiên nói vậy. Trong cơn hoảng hốt, anh ôm chặt lấy Madara.

"Xin ngươi đừng nói mấy lời như thế."

Madara nhận ra giọng điệu của Hashirama nghiêm túc hơn hẳn thường ngày, mà vòng tay anh ôm lấy hắn cũng chặt hơn bao giờ hết.

Madara khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu: "Sao vậy?"

Hashirama khẽ thở dài, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe được, nhưng ở khoảng cách gần này, Madara vẫn rõ ràng bắt trọn từng chữ:"Ta đã nói rồi... ta thực sự rất nhát gan. Một Hokage như ta, nếu không có cậu bảo vệ, chắc chắn sẽ ra đi rất sớm."

Đây lại là điều Madara không thể chấp nhận. Hắn cau mày, giọng cứng rắn: "Ngươi đang nói vớ vẩn gì thế."

Trên đời này, ngoài hắn ra, còn ai có thể động đến Hashirama? "Mất sớm" chỉ là lời nói nhảm nhí mà thôi.

Hashirama khẽ thở ra, một lát sau mới lên tiếng:
"Cậu cũng không thích nghe ta nói mấy chuyện như vậy, vì thế ta xin ngươi, đừng lặp lại những lời kiểu 'chỉ cần một người đứng đầu là đủ' nữa."

Đến lúc này, Madara mới hiểu ra tại sao Hashirama lại căng thẳng như vậy. Hắn thoáng bối rối, không biết nên nói gì tiếp, nhưng vẫn không buông tay ra. Cuối cùng đành thấp giọng đáp: "Ta chỉ là đang nói sự thật."

"Ta cũng đang nói sự thật."

Madara vốn không thích tranh cãi với Hashirama về những chuyện vặt vãnh. Rõ ràng chỉ là một câu nói, vậy mà lại khiến Hashirama suy nghĩ đến mức cực đoan như thế, hắn thật không ngờ. Dù cho lời hắn nói kia một ngày nào đó trở thành sự thật, thì cũng có gì to tát? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Madara.

"Ta đã nhắc nhở ngươi rồi. Ở bên ta, ngươi phải gánh vác rất nhiều thứ nặng nề... ngươi không cần..."

Hashirama buông vòng tay ôm, đưa tay áp lên gò má Madara. Động tác thân mật ấy cuối cùng cũng khiến đối phương bình tĩnh lại.

Hắn kề trán mình lên trán Madara, mỉm cười: "Cần phải... để tất cả những gánh nặng ấy cho ta, ta sẽ gánh thay cậu."

Madara đặt tay lên lưng Hashirama, khẽ vỗ một cái. Một lát sau, khóe môi hắn mới cong lên thành nụ cười nhạt: "Ngươi thật đúng là giống trẻ con."

Địa điểm tổ chức Hội nghị cuối cùng được quyết định là một tiểu quốc phía bắc Hỏa Quốc. Sau khi thời gian được ấn định, Hashirama và Madara bắt đầu chuẩn bị lên đường.

Các bằng hữu thân thiết đều đến cổng làng tiễn họ. Hashirama biết còn tám Anbu ẩn nấp xung quanh, bèn cố ý nói: "Đội Anbu ở lại trong làng."

Madara hơi bất ngờ, quay sang nhìn anh.

Hashirama liền đáp: "Đề phòng có kẻ nhân lúc chúng ta vắng mặt mà tấn công Konoha. Cả hai chúng ta đều rời đi, phải để lại lực lượng phòng thủ trong làng."

Lời này nghe vào tai Madara có chút chói tai: "Ngươi đánh giá bọn họ quá cao rồi. Không ai đủ gan tấn công Konoha đâu."

Lúc này, Nara Shikaku trao áo choàng Hokage lại cho Hashirama. Dù không phải trang phục quá hoa lệ, Hashirama vẫn cảm nhận được sức nặng ẩn chứa bên trong nó.

"Vậy, chuyện trong làng tạm giao cho các ngươi."

Sarutobi Sasuke đưa mắt nhìn Madara. Thật ra bọn họ đều rất lo cho tình trạng sức khỏe của hắn. Nếu dược liệu Mito điều chế đột nhiên mất hiệu lực thì phải làm thế nào?

Madara nhận ra ánh nhìn ấy, nhưng thấy đối phương không có ác ý nên không nói gì. Từ khi chuyện hắn là Omega bị vài người biết được, ánh mắt họ nhìn hắn luôn khác lạ, cứ như hắn là sinh vật hiếm quý nào đó.

"Xin hãy trở về sớm."

Hashirama mỉm cười đáp lại, vốn định nói thêm vài lời nhưng Madara đã mất kiên nhẫn, đi trước một bước.

Hashirama vội đuổi theo. Thấy sắc mặt Madara không mấy dễ chịu, anh cố tìm chuyện gì vui vẻ để làm đối phương nguôi ngoai.

"Đúng rồi, Tobirama nói muốn ngươi trở thành Hokage Đệ Nhị. Đợi khi mọi chuyện kết thúc, Izuna cũng sinh con xong..."

Madara lập tức cắt ngang:
"Ta không có thời gian."

"Hả?"

Hashirama cho rằng Madara chỉ nói cho qua. Dù hắn cũng không muốn Madara suốt ngày vùi đầu trong tháp, nhưng ngồi lên vị trí Hokage chẳng phải vẫn là khát vọng của Madara từ trước sao? Trước kia dân làng không ủng hộ Madara, nhưng nay tình thế đã khác.

"Sao lại không có thời gian? Ngươi còn có chuyện gì khác sao?"

Dưới sự truy hỏi dai dẳng của Hashirama, trong đầu Madara chợt hiện lên vài hình ảnh mơ hồ. Tay đặt lên ngực, hắn thầm tự hỏi: quả thật, đã bao lần hắn tưởng tượng ra cảnh mình và Hashirama gắn bó. Đáng giận là, Hashirama đến giờ vẫn chẳng hiểu gì.

"Ngươi im miệng cho ta."

Hashirama không hiểu vì sao Madara đột nhiên nổi giận, nghĩ mãi cũng không tìm ra lý do nào đủ quan trọng để khiến hắn sẵn sàng bỏ qua cả ngôi vị Hokage.

"Sao lại giận dữ thế... nhưng trông cũng chẳng giống giận thật."

Đang suy nghĩ lung tung, Hashirama chợt phát hiện một điều lạ, vành tai Madara đỏ ửng trông rất đáng yêu.

Cơn gió lớn thổi qua, làm tóc dài của Madara rối tung. Hashirama nhìn hồi lâu mới dám chắc mình không nhìn nhầm, đúng là đôi tai ấy đã đỏ bừng.

Anh thầm đoán, có lẽ Madara không phải đang giận dữ, mà là... ngượng ngùng.

Nhưng rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ đến điều gì mới khiến mình trông ngượng ngùng như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com