Phần 49
Tuy số lượng ninja của Sunagakure rõ ràng không thể so với Konoha, nhưng sau khi liên tục điều tra nhiều điểm yếu, Hyuga Tennin và Uchiha Madara vẫn cảm thấy có điều bất thường. Từ lúc họ đặt chân đến đây, mọi chuyện đã không ổn. Không hề có tiến triển gì đáng kể, thậm chí còn quá mức thuận lợi, những kẻ tép riu bị xử lý kia chẳng đáng nhắc tới.
“Chuyện này quá lạ. Theo lý mà nói, một làng ninja thì không thể chỉ có từng ấy người.”
“Có lẽ họ được cử ra ngoài làm nhiệm vụ khác.”
Hyuga Tenjin hơi sững lại, rồi đáp: “Cho dù cậu và Hashirama không có mặt ở Konoha, bọn họ cũng không nên có gan đi tập kích Konoha.”
Madara đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. So với việc tiếp tục dây dưa, hắn thà đối đầu trực diện với Kazekage còn hơn.
Khi nhìn thấy họ, Kazekage chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên, rõ ràng từ trước đã biết bọn họ sẽ lẻn vào Sunagakure.
“Hãy giao cuộn trục của tộc Hagoromo ra. Ngươi nên biết hậu quả sẽ thế nào.”
Khí thế bức người của Madara chẳng khiến đối phương nao núng. Kazekage đặt tài liệu trong tay xuống mép bàn, rồi mở miệng nói: “Ta luôn thắc mắc vì sao Hagoromo lại suy tàn trong chiến tranh. Thì ra tất cả là kết quả do Uchiha và Senju cố tình bắt tay sắp đặt.”
Chuyện này không phải ai cũng biết. Ngay cả Hyuga Tennin cũng lần đầu nghe đến cách nói ấy.
“Uchiha Madara, đúng là tộc nhân của ngươi nhờ Sharingan nên không sợ bí thuật của Hagoromo. Nhưng những kẻ khác thì chưa chắc.”
Lời nói ấy như ám chỉ điều gì. Hyuga Tennin lập tức nghĩ đến Konoha. Thành thật mà nói, anh không tin Sunagakure có thể công phá được Konoha, bởi chênh lệch sức mạnh quá rõ rệt.
Dường như Kazekage hiểu họ đang nghĩ gì, hắn bèn giải thích thêm: “Muốn bắt được đích thân đứa trẻ nhà Hagoromo có lẽ khó thật, nhưng bắt những đứa trẻ khác thì dễ hơn nhiều. Cho dù các ngươi quay về Konoha ngay bây giờ cũng đã muộn. Ta cho các ngươi một sự lựa chọn.”
“Dựa vào cái gì ta phải nghe ngươi?”
“Konoha có tai mắt của Sunagakure. Ta biết rõ đệ tử mà ngươi quan tâm là ai.”
Madara chỉ có duy nhất một đệ tử, nhưng hắn tin rằng mệnh lệnh của Kazekage không chỉ nhằm vào Hyuga. Những đứa trẻ khác chắc chắn cũng đang bị theo dõi.
Madara khẽ đưa mắt ra hiệu cho Hyuga Tenjin, sau đó bước lên một bước, trả lời dứt khoát: “Nói đi.”
Khi vừa định rời đi, Hyuga Tenjin ngỡ rằng mình nghe nhầm. Kazekage dùng giọng điệu nghiêm túc đến mức đáng sợ, nói ra yêu cầu: “Ta muốn một đứa trẻ của tộc Uchiha.”
Ngay khi Hyuga Tennin nhảy qua cửa sổ, trong phòng liền xuất hiện năm ninja khác. Họ đã chờ sẵn từ lâu, chỉ đợi Kazekage ra lệnh để lập tức truy sát kẻ đào thoát.
Nhưng Madara vẫn không nhúc nhích, còn Kazekage lại ra lệnh trước: “Đừng đuổi. Các ngươi không thể thắng nổi kẻ vừa rời đi đâu.”
Madara nhìn chằm chằm vào người đối diện rất lâu. Dù hắn nhắm mục tiêu chính là Konoha, nhưng trong lòng Madara luôn cảm thấy còn điều gì khác ẩn giấu.
“Chắc chắn còn âm mưu gì nữa…”
Trong tình huống nào kẻ địch lại có thể tỏ ra tự tin đến thế? Madara đành gạt hình ảnh ấy ra khỏi đầu.
Sóng quốc là một quốc đảo bị đại dương bao quanh, tách biệt với đại lục nên hầu như không tham gia vào các cuộc đại chiến nhẫn giới. Khi Hashirama và nhóm người của anh vừa đặt chân đến nơi này, họ lập tức nhận thấy bầu không khí đặc biệt của vùng đất, nơi phần lớn ninja đều hiền hòa, vùng đất này có vẻ chưa từng bị chiến tranh tàn phá.
Sau chuyến đi dài mệt mỏi, ai nấy đều rã rời, chỉ riêng Hashirama dường như vẫn còn dư thừa sức lực và chakra.
Đến Làng Sương Mù, Mizukage đích thân tiếp đãi. Khi nghe mọi người khen ngợi dân phong chất phác nơi đây, ông lại không tỏ ra vui vẻ, có lẽ vì nhớ lại điều gì không mấy tốt đẹp.
Tam Vĩ và Lục Vĩ đã được phân phối. Hashirama chỉ lặng lẽ quan sát, mặc cho những người khác tất bật chuẩn bị.
“Thật là những con quái vật khiến người ta phải rùng mình. Hokage các ngươi thoạt nhìn cũng có vẻ mỏi mệt rồi.”
Một tộc nhân Uzumaki đi theo cũng nhận ra Hashirama đã gắng sức quá nhiều suốt chặng đường. Anh ta còn nghi ngờ rằng Hashirama hầu như không ngủ được chút nào.
“Ban đầu giao Nhị Vĩ xong là định đi bắt Tam Vĩ, nhưng trên đường lại chạm trán Ngũ Vĩ, rồi tiếp đến Lục Vĩ… Quả thật quá sức.”
Mizukage đưa mắt nhìn Hashirama, trầm ngâm một lúc rồi mới nói: “E rằng sự mệt mỏi và lo âu của ngài không chỉ đến từ thân thể.”
Khi Hashirama đang tính toán bước kế tiếp để xử lý các Vĩ thú, Mizukage bất chợt nhắc lại chuyện cũ: “Còn nhớ ta từng nói với ngươi, Madara đã giấu ngươi một việc chứ?”
“Nhớ rõ.”
Tất nhiên là Hashirama nhớ, và cũng vô cùng bận tâm.
“Lần sau gặp, ngươi có thể thử hỏi hắn.”
“Nhưng liệu hắn có trả lời ta không?”
Câu nói này nghe qua dường như không giống phong cách Hashirama, rõ ràng lại mang giọng điệu của chính Madara.
“Vì sao lại không tin tưởng? Đến ta đây, một lão già, cũng nhìn ra hắn rất để ý đến ngươi.”
Về chuyện Madara để tâm đến mình, Hashirama hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Thế nhưng sống trong thời đại này, gánh nặng trên vai Madara quá lớn. Lúc nào cũng như có một biến cố bất ngờ khiến cả hai bị tách ra, hoặc buộc phải rời xa nhau.
“Hắn sẵn sàng đứng phía sau để bảo vệ ngươi. Trong hội nghị, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi chúng ta. Ta tin rằng với sự cảnh cáo ấy, sẽ không ai dám tùy tiện động vào ngươi.”
Hashirama im lặng, khiến Mizukage thoáng lo lắng: “Tình trạng hiện giờ của ngươi rất dễ bị người khác lợi dụng. Hãy cẩn thận.”
“Cảm ơn ngài quan tâm, nhưng ta không sao.”
Sau khi hoàn tất việc phân phối Vĩ thú, Hashirama lập tức hạ lệnh trở về Konoha. Dù Anbu nhiều lần khuyên nên nghỉ ngơi một đêm trước khi lên đường, anh vẫn bỏ ngoài tai.
Xa Madara quá lâu, Hashirama cảm thấy việc bản thân gắng gượng để hoàn thành nhiệm vụ này đã là một kỳ tích.
Nhưng khi vừa bước vào biên giới Hỏa Quốc, họ bất ngờ gặp một lớp sương mù dày đặc hiếm thấy. Tầm nhìn giảm xuống mức thấp nhất, Hashirama buộc mọi người phải tập trung lại bên cạnh mình để tránh bị tập kích bất ngờ.
Tuy nhiên, họ không hề cảm nhận được chakra của bất kỳ ai.
Thế nhưng lớp sương mù dày đặc này chắc chắn không phải tự nhiên sinh ra.
Hashirama tiến lên vài bước. Đến khi định thần lại, anh nhận ra ngay cả chakra của đồng đội cũng đã biến mất.
Trong lúc còn đang hoang mang, sương mù dần tan biến, để lộ trước mắt một khung cảnh quen thuộc trong ký ức.
Phía sau anh vang lên một giọng nói đầy cảnh giác: “Ngươi là ai?”
Đó chính là hình ảnh Madara thuở thiếu niên trong trí nhớ anh, giọng nói mang nét ngây ngô nhưng cũng như một lời cảnh báo rằng tình huống hiện tại có gì đó không ổn.
“Ngươi…”
“Hãy trả lời câu hỏi vừa rồi.”
Hashirama giơ tay kết ấn để hóa giải ảo thuật, nhưng hình bóng thiếu niên kia không hề biến mất, cũng chẳng có gì trong khung cảnh xung quanh thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com