Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 51

Tối hôm sau, Uchiha Madara đúng hẹn đến bờ sông. Senju Hashirama đã chờ ở đó từ lâu, nhưng không hề tỏ ra một chút oán giận.

“Xem ra tâm trạng cậu không tệ mới chịu đến gặp ta nhỉ.”

Lời trêu chọc tất nhiên là không thể thiếu. Hiện tại, Madara so với trước kia rõ ràng đã trưởng thành hơn nhiều, mọi cảm xúc trên mặt đều có thể dễ dàng đọc được.

Madara chẳng thèm đáp lại, chỉ im lặng một lúc rồi ném món đồ trong tay sang cho Hashirama. Khi mở gói vải xanh ra, Hashirama phát hiện bên trong chỉ là mấy nắm cơm bình thường, nhưng vẫn không khỏi giật mình.

Trong thời kỳ chiến tranh này, ngay cả cơm cũng vô cùng quý giá. Hashirama thậm chí còn thoáng nghĩ, chẳng lẽ Madara đang muốn lấy lòng mình? Nhưng lý do gì có thể khiến Madara phải làm vậy chứ?

“Cậu tự làm sao?”

Madara ngồi xuống một bên, không trả lời. Hashirama chỉ mỉm cười, gật đầu cảm ơn rồi bắt đầu ăn thử.

“Dạo này các tộc vừa mới ký hiệp ước ngừng chiến, được nghỉ ngơi dưỡng sức thế này cũng không tệ lắm, phải không?”

Ban ngày anh không chỉ ở chỗ này chờ đợi, mà còn tranh thủ đi khắp nơi để nắm tình anh. Thế nhưng điều khiến hắn thấy kỳ lạ chính là lãnh địa của Uchiha lại hoàn toàn không tìm được. Trước kia, Hashirama vốn chẳng bao giờ nghĩ đến việc tìm đến nơi đó, dù sao cũng từng là lãnh địa của địch nhân. Nhưng giờ có cơ hội, anh lại muốn biết nơi Madara từng sống là thế nào. Kết quả, tìm thế nào cũng không thấy.

Sau lần đó, bốn ngày liên tiếp Madara đều đến bờ sông. Cuộc trò chuyện của họ thường xoay quanh những điều rất lặt vặt, phần lớn là Hashirama gợi chuyện trước, còn Madara tuy tỏ ra không kiên nhẫn nhưng cũng chưa bao giờ cắt ngang.

Hình thức ở chung lần này dường như không khác mấy so với trước kia, chỉ là Hashirama đã đặt toàn bộ sự chú ý vào Madara. Nội dung trò chuyện không còn quan trọng nữa. So với việc nói ra suy nghĩ hay khát vọng của bản thân, giờ đây anh lại muốn lắng nghe Madara nhiều hơn.

Cho dù chỉ là đôi câu ít ỏi, Madara cũng sẽ chịu chia sẻ ý tưởng của mình, dù đó chỉ là về một nhẫn thuật chẳng mấy đặc biệt.

Hashirama vốn nghĩ rằng mình hiểu rất rõ Madara, nhưng hóa ra có lẽ anh còn cách xa điều đó.

Ngày hôm nay, mãi gần trưa Hashirama mới đợi được Madara. Nhưng cùng lúc đó, anh cũng cảm nhận được hơi thở của những người khác. Hắn không còn là thiếu niên năm xưa nữa, nên dễ dàng nhận ra đó chính là Uchiha Tajima và Izuna.

Madara nắm chặt thứ gì đó đứng bên bờ đối diện, nhưng rồi Hashirama nhanh chóng nhận ra tâm trạng của mình vẫn chẳng có gì thay đổi.

Hashirama cố ý nâng giọng: “Xem ra hôm nay biểu tình không được tốt lắm, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Nhưng Madara chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hắn.

Hashirama hiểu rõ Tajima và Izuna sẽ không nấp mãi sau lưng chờ cơ hội. Cho dù biết rõ sự chênh lệch sức mạnh, họ chắc chắn cũng sẽ không chịu bỏ qua. Nghĩ vậy, Hashirama liền dùng tốc độ nhanh nhất lao đến trước mặt Madara, ghé sát tai đối phương thì thầm:
“Ta đưa ngươi rời khỏi đây.”

Ngay lúc đó, Tajima và Izuna xuất hiện. Hashirama ôm chặt Madara vào lòng, nhanh chóng kết ấn. Thực vật mọc tràn lan, điên cuồng tấn công để tranh thủ thời gian cho cả hai rút lui.

Thấy cha và em trai bị cuốn vào đòn công kích, Madara liền muốn giãy khỏi vòng tay Hashirama. Nhận ra ý định ấy, Hashirama lập tức siết chặt hơn, đồng thời khẳng định sẽ tuyệt đối không làm hại đến gia đình của Madara.

Madara biết rõ sự chênh lệch thực lực giữa hai bên, và cũng hiểu kháng cự lúc này sẽ chẳng mang lại kết quả gì tốt.

Hashirama mang cậu đến một thác nước xa hơn. Lẽ ra phải buông Madara ra ngay, nhưng anh lại quên mất, vẫn ôm chặt đối phương rồi bật cười ha hả.

“Ngươi điên rồi à, có gì đáng cười chứ?”

Madara cố gắng thoát khỏi vòng tay Hashirama. Điều khiến cậu cảnh giác hơn cả chính là bản thân mình lại không thật sự ghét cảm giác được đối phương ôm lấy.

“Ta vừa mới bắt cóc trưởng tộc Uchiha, đương nhiên là chuyện đáng để vui mừng rồi.”

Anh nói ra thân phận của mình, dù phụ thân trước đó đã từng bảo rằng chuyện này vốn không còn là bí mật.

“Quả nhiên, ngươi cũng đã nhận ra ta. Ngươi là người của tộc Senju đúng không?”

Senju Hashirama nghiêm túc hẳn lên, trả lời: “Ta không có ác ý với cậu. Ta đã nói rồi, ta bị gia tộc đuổi ra khỏi nhà.”

Madara im lặng không nói. Hashirama buộc phải tiếp tục: “Hơn nữa, rõ là cậu không thể thắng ta.”

Đã đưa Madara ra khỏi nơi đó, Hashirama cũng không định lập tức trả cậu lại. Dù Mộc Độn của hắn không thể cầm chân phụ thân và em trai Madara được lâu, nhưng ít nhất trong thời gian ngắn họ cũng sẽ không tìm ra được hai người.

Hashirama vẫn nhớ, Sharingan của Madara chỉ bộc phát trong những lúc kịch chiến. Nhưng lần này lại có chút khác biệt.
Có lẽ ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau tại nơi này, rất nhiều thứ đã thay đổi.

Đêm xuống, Hashirama nghe thấy tiếng nước khác lạ. Nhìn ra, hắn thấy Madara đang tắm dưới thác nước.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Madara ở tuổi thiếu niên… trần trụi như thế.

Dưới ánh trăng, làn da của cậu có chút tái nhợt, nhưng những đường cong cơ bắp lại rõ ràng, khỏe mạnh. Hashirama vô thức đưa tay che miệng mình. Khi tầm mắt dịch xuống, hắn mới chợt nhận ra… đến cả phần riêng tư kia cũng không sót lại gì.

Không thể nói là “dễ thương”, nhưng Hashirama lại cảm thấy, thật sạch sẽ, trong trẻo.

“Thật là một thân thể tuyệt mỹ…” anh lẩm bẩm.

Hashirama thoáng nghĩ, sau này khi trưởng thành, Madara sẽ trở nên thế nào đây. Nhưng tiếng nói của Madara đã kéo hắn về thực tại.

“Ném quần áo cho ta.”

Madara vừa mặc lại đồ vừa bước tới trước mặt Hashirama. Dáng vẻ bình thản ấy như thể cậu đã hạ quyết tâm điều gì.

“Tương lai ta nhất định sẽ trở thành một Alpha mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.”

Đứng trước mặt hắn là một thiếu niên kiêu hãnh, lưng thẳng tắp như đang tuyên cáo một sự thật quan trọng. Hashirama chỉ khẽ gật đầu: “Ừm, chắc chắn vậy.”

Anh tin Madara sau này sẽ trở thành người mạnh mẽ. Nhưng Hashirama cũng nhận ra, cậu không chỉ muốn nói mỗi câu ấy.

“Đến lúc đó…”

“Gì cơ?”

Hashirama không nghe rõ nên hỏi lại.

Một lúc trầm mặc, cuối cùng Madara cũng đáp:
“Đến lúc đó… ta có thể có Hashirama không?”

Hashirama chợt thấy có gì đó thay đổi, có lẽ là không khí xung quanh, hoặc cũng có lẽ là thái độ của Madara.

Anh khẽ nhắc: “Nhưng Hashirama là người của tộc Senju.”

“Nếu không thử, làm sao biết được?”

Hashirama từng muốn hỏi Madara: “Từ khi nào ngươi bắt đầu thích ta?” Nhưng rồi hắn không dám, vì vốn chẳng mong đợi một câu trả lời. Nếu không có hồi đáp, hắn cũng không muốn ép buộc.

Giờ nghĩ lại, Hashirama mới nhận ra, không biết Madara đã phải đấu tranh nội tâm bao nhiêu để có thể bước ra bước đầu tiên này. Anh thật sự không hề hiểu hết.

“Vậy là… từ bây giờ, cậu đã bắt đầu… thích Hashirama sao?”

Hashirama cảm nhận rõ ràng tình cảm mãnh liệt trào dâng từ trong lồng ngực đối phương. Dù Madara có nói thế nào đi nữa, anh cũng cảm động đến mức gần như muốn rơi lệ.

Rồi anh thấy Madara nở một nụ cười gượng gạo, pha chút ngượng nghịu:
“Đương nhiên rồi. Nếu không, ta cần Hashirama để làm gì chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com