Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 53

Cô gái ấy quả thật dần rồi lụi tàn và chút hơi thở cuối, đúng như Madara từng nói. Hashirama chính là người chứng kiến tất cả.

Người của tộc Uchiha không hề có ý định cứu cô, còn Hashirama cũng bất lực.

Kể từ khi sở hữu Sharingan, tính cách của Madara đã thay đổi. Hashirama có thể cảm nhận được gánh nặng ngày càng đè nặng trên vai hắn. Chẳng bao lâu sau, hiệp ước đình chiến cũng hoàn toàn tan vỡ.

Hashirama từng cùng Madara bước lên chiến trường một lần. Khi Tobirama nhìn thấy họ, vẻ mặt hắn hiện rõ sự bất ngờ, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Anh không hề giúp đỡ bất kỳ toan tính nào của cả hai tộc, anh chỉ chọn cách bảo vệ một mình Madara.

Những thiếu niên non nớt đã dần bị chiến tranh cuốn đi. Hashirama chợt nhận ra bản thân vốn chẳng thể thay đổi được điều gì. Anh chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc.

Khi tộc Hagoromo thất bại, người Uchiha đã đốt phá toàn bộ cứ điểm có thể tìm thấy. Những cuộn trục bí thuật cũng bị thiêu rụi. Thế nhưng Madara, bằng bản năng, đã giữ lại một cuộn. Hắn biết mình không thể sử dụng nó, bí thuật của tộc Hagoromo chỉ có tộc nhân mới dùng được, còn người ngoài mà cưỡng ép kích hoạt sẽ phải trả giá quá lớn. Hắn giữ lại nó chỉ bởi một trực giác rằng, biết đâu một ngày nào đó sẽ có ích.

Hashirama đã quen sống trong doanh trại của Madara, việc duy trì hình dạng sói cũng trở thành điều bình thường.

Đêm ấy, Madara cuối cùng cũng mở lời: “Ngươi thực sự muốn ở lại đây mãi sao?”

Hashirama nhìn hắn hồi lâu, rồi khẽ thở dài. Anh biết chuyện của tộc Hagoromo đã có kết cục, có lẽ cũng đến lúc nên giải quyết dứt điểm.

“Ngươi có thể nói cho ta nhiều hơn về bí thuật của tộc Hagoromo không? Hãy kể hết những gì ngươi biết.”

Đó là một loại thuật rất kỳ lạ. Người trúng chiêu sẽ rơi vào giấc mộng và không bao giờ tỉnh lại, trong mơ tái hiện toàn bộ ký ức, những người và sự việc từng trải qua sẽ hiện lên bằng nhiều cách khác nhau.

Loại ảo thuật này vô cùng khó thi triển, lại cần số lượng ninja đông đảo. Những kẻ có ý chí yếu, thân thể mệt mỏi hay cảm xúc bất ổn đều rất dễ sa bẫy. Chỉ khi hai người đồng thời kết ấn mới có thể thoát ra khỏi giấc mộng, một người là kẻ bị trúng thuật, người kia là kẻ ở bên ngoài. Nhưng việc canh đúng thời điểm lại cực kỳ khó. Trong mộng, thời gian không giống với hiện thực, mà người ngoài cũng chẳng thể biết kẻ bên trong đã trải qua những gì.

Cách duy nhất để đồng bộ thời gian chính là người ngoài cũng bước vào giấc mộng cùng kẻ bị trúng thuật. Nhưng một khi thất bại, cả hai sẽ vĩnh viễn ngủ say.

Điều này rõ ràng là không công bằng, kẻ bị trúng thuật có thể tiếp tục sống trong giấc mộng, còn người ngoài khi bước vào chỉ có thể trải nghiệm mộng cảnh của đối phương, không có thân thể thật.

Hashirama chợt hiểu vì sao trước kia anh không thể tìm ra lãnh địa của Uchiha, bởi trong ký ức của mình, vốn không hề có nơi nào như thế.

“Thuật này thật giống với năng lực của Sharingan. Hai người cùng kết ấn ư? Vậy thì cũng chẳng khó lắm.”

Madara hơi sững lại, còn chưa kịp hỏi thêm thì thấy Hashirama khẽ mỉm cười.

Nụ cười ấy dường như dành cho hắn, nhưng cũng như chẳng phải.

“Bởi vì hắn nhất định cũng ở đây.”

“Ai?”

Trong ký ức của Hashirama, vốn không có chuyện Madara lại hứng thú với những điều của anh từ lúc này. Nói cách khác, đó là ký ức thuộc về một người khác.

Anh có thể tưởng tượng ra cảnh người ấy nổi giận đùng đùng, mắng mình sao lại có thể sơ suất như thế. Quả thật, với một ý chí dao động, thân thể mỏi mệt, lại mang cảm xúc nóng nảy, anh dễ dàng trúng chiêu. Nếu sớm biết sẽ có chuyện này, anh đã nên nghe kỹ lời nhắc nhở của Mizukage.

Nhưng Hashirama biết chắc rằng Madara đang chờ anh. Nếu đối phương có thể nhìn thấy tất cả ở nơi này, anh cần phải nhanh chóng rời đi.

Dù có chút luyến tiếc thiếu niên trước mắt, anh vẫn nghĩ muốn ở lại bầu bạn với đối phương thêm một chút.

“Ta có thể nhờ cậu một việc không?”

“Việc gì?”

“Hãy tiếp tục thích Hashirama đi. Nếu ngươi từ bỏ, hắn sẽ thật sự sẽ rất buồn.”

Có vài lời, anh thật sự muốn nói cho Madara khi còn ở tuổi ấy nghe, dù biết đây chỉ là hình bóng trong ảo thuật.

“Hắn nhất định cũng thích cậu. Chuyện này ta có thể đảm bảo.”

Thiếu niên mở to đôi mắt, như không tin được những lời vừa nghe. Nhưng rồi dường như đã ý thức được điều gì, cuối cùng cũng nở một nụ cười.

“Ngươi đã tìm được đường về chưa?”

Hashirama mở cuộn trục trong tay, đó là thứ do tộc Hagoromo dùng để ghi chép cách giải trừ bí thuật. Anh cần để người kia bước vào giấc mơ của mình, nếu không thì anh cũng chẳng biết phải tìm nó trong trí nhớ ở đâu.

“Ừm... Ta muốn gặp hắn.”

Anh muốn gặp Madara, chưa từng có lúc nào khao khát đến mức này, chỉ muốn ôm lấy đối phương thật chặt trong vòng tay.

Sau khi kết ấn, trước mắt anh vẫn là màn sương dày đặc. Nhưng lần này, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Khóe môi người kia hơi trễ xuống, biểu hiện rõ tâm trạng chẳng mấy vui vẻ.

Hashirama nhanh chóng bước đến, còn chưa kịp ôm lấy đối phương thì đã nghe hắn khẽ nói: “Ta tới đón ngươi về.”

Konoha như đang chào đón mùa xuân, hương hoa cỏ phảng phất bay qua khung cửa sổ rộng lớn.

Hashirama rút kim tiêm truyền dịch trên tay ra, quay đầu nhìn Madara đang nằm bên cạnh. Không lâu sau, đối phương mở mắt, đôi mắt đỏ rực cuối cùng trở lại bình thường.

“Xin lỗi. Ta không cố ý khiến ngươi lo lắng hay bất an... Dù thế nào, quyền lựa chọn vẫn ở ngươi.”

Hashirama chẳng mấy quan tâm lời hắn nói, chỉ vòng tay ôm lấy cổ hắn. Tuy chẳng còn nhiều sức lực, nhưng anh vẫn có thể treo mình lên người hắn như vậy.

Thân thể Madara trầm xuống, tuy không đổ hẳn lên Hashirama nhưng vẫn gắn chặt vào anh.

“Này... Cậu bắt đầu thích ta từ khi nào vậy?”

Có quá nhiều điều Hashirama muốn hỏi. Anh muốn biết lúc trước hắn có phải vì bảo vệ mình mà mới ra tay trước với tộc Hagoromo, muốn biết hắn đã mang tâm tình thế nào mà thích mình suốt những năm tháng ấy. Nhưng cuối cùng, điều anh muốn hỏi nhất vẫn chỉ là một câu đơn giản ấy.

Madara đổi tư thế, để thoải mái hơn liền trực tiếp áp xuống người Hashirama.

“Từ khi nào ư... Ta đã nói với ngươi rồi, chẳng phải giờ đã tỉnh táo lại rồi sao?”

Thì ra điều ấy là thật. Madara đã thích Hashirama ngay từ khi đó. Không còn ai trên đời này có thể yêu Hashirama như Madara, một tình yêu vừa đơn giản vừa thuần khiết.

Hashirama làm thêm một lần xác nhận cuối cùng.

“Cậu sẽ không rời bỏ ta nữa, đúng không?”

“Ta sẽ không rời bỏ ngươi.”

“Nói lại lần nữa cho ta nghe đi. Không phải trong ảo thuật, mà là từ chính miệng cậu.”

Anh đã chờ đợi rất lâu để nghe được câu trả lời này. Và khi giọng nói ấy vang lên, anh cảm thấy mình hẳn là kẻ hạnh phúc nhất thế gian.

“Ta yêu ngươi.”

“Cảm ơn vì đã tới đón ta... Ta cũng rất yêu ngươi.”

Madara đưa tay che mắt, hắn đã rất lâu rồi không còn khóc nữa. Trong khi đó, Hashirama liên tục hôn lên tai hắn, khẽ gọi tên hắn hết lần này đến lần khác.

Hashirama chắc chắn rằng, họ yêu nhau, và họ nhất định sẽ đi cùng nhau đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com