Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Khi Hashirama tỉnh dậy thì trời đã sáng. Anh không nhớ mình ngủ lúc nào, chỉ biết là đã tựa vào vai Madara mà ngủ một giấc say  và việc đối phương không hề đẩy anh ra khiến anh vừa bất ngờ, vừa thấy ấm áp trong lòng.

“Ta ngủ thật à?”

Madara cũng chẳng tỏ vẻ ngại ngùng gì vì để anh dựa cả đêm, chỉ thản nhiên đáp: “Ngươi ngủ rồi.”

Hashirama định hỏi hắn có phải thức trắng đêm không, nhưng Madara đã lên tiếng trước: “Ngươi ngủ thì nói mớ, ngươi có biết không?”

Hashirama sững lại, vội hỏi mình đã nói những gì. Nhưng Madara không trả lời, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.

“À... Hôm nay trời đẹp thật.”

Hashirama định lảng sang chuyện khác thì Madara đã đứng lên.

“Về đi.”

“Hả?”

Madara ném chiếc áo khoác cho anh, lạnh giọng nói tiếp: "Không cần canh nữa."

Bản năng mách bảo Hashirama rằng lúc ngủ anh đã lỡ nói điều gì không nên. Nhưng Madara không muốn nhắc lại, anh cũng không tiện gặng hỏi. Hơn nữa, trông hắn chẳng có vẻ gì là tức giận, chỉ như đang giận dỗi mà thôi.

Sau khi Madara rời đi, Hashirama quay về văn phòng. Bao lâu nay anh vì giải quyết chuyện rối ren mà không được nghỉ ngơi đàng hoàng, chẳng ngờ lại có thể dựa vai Madara ngủ ngon đến thế.

Thuộc hạ thấy quần áo anh có hơi rách liền hỏi có phải bị tập kích không. Hashirama bèn kể lại chuyện tối qua như một giai thoại vui, kết quả lại bị chất vấn: “Hokage đại nhân, ngài quên rằng chỉ cần dùng nhẫn thuật nhỏ thôi cũng có thể giữ ấm sao? Cần gì phải cùng tộc trưởng Uchiha khoác chung một chiếc áo ngoài?”

Hashirama nghe vậy cũng thấy họ nói có lý. Nhưng nếu được một lần nữa, anh vẫn sẽ làm y hệt tối qua, bởi nếu không, sao có thể có cơ hội tựa vào vai Madara ngủ cả đêm?

“Hashirama-sama, đây là tài liệu do Đại danh Hỏa Quốc gửi tới.”

“Cứ để sang một bên, ta sẽ xem sau.”

Ngày nào cũng có núi giấy tờ, quyết sách chồng chất. Nhưng Hashirama quyết định, trước khi Izuna và Tobirama ra ngoài, anh vẫn sẽ cố dồn sự chú ý vào Madara.

Khi Madara thấy nụ cười rạng rỡ kia của Hashirama, hắn theo bản năng liền đóng cửa lại.

“Thấy bạn tốt mà đóng cửa thì không hay đâu. Ta sợ cậu buồn nên mới đặc biệt tới bầu bạn đấy.”

Anh vốn có cách để vào phòng hắn, nhưng được chính Madara cho phép thì vẫn tốt hơn.

“Đại danh Hỏa Quốc gửi tin, nói rằng các nước khác cũng có ý định lập thôn.”

“Một quốc gia, một thôn sao...”

“Đúng vậy. Cách làm của chúng ta đã được tán thành.”

Madara lập tức chỉnh lại:
“Không phải của ‘chúng ta’. Đó là của ngươi.”

Những lời rạch ròi như thế vốn chẳng phải kiểu Hashirama thích nghe, nhưng với Madara thì anh lại không thấy phiền.

“Madara, ngươi là người bạn ta coi trọng nhất. Ta hy vọng trước mặt ta, ngươi có thể thẳng thắn hơn một chút.”

“Người bạn coi trọng nhất...”

Madara chỉ lặp lại câu đó, không nói gì thêm. Hashirama không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng anh vẫn luôn tin rằng trong lòng Madara, mình cũng là người bạn tốt nhất.

Khi Tobirama và Izuna trở về thì đã bảy ngày trôi qua. Đến lúc đó Hashirama mới phản ứng được rằng hai người kia quả thật đã “biến mất” khá lâu.

“Izuna thế nào rồi?”

“Cậu ấy đang nghỉ ngơi.”

“Khí sắc của đệ trông không tệ, thật làm ta có chút ghen tị.”

Tobirama tiện tay cầm một cuộn trục lên xem, trông chẳng khác gì người chỉ mới vài ngày không chạm vào công việc.

“Ca không cần ghen tị, hôn sự của ca cũng chẳng còn xa nữa đâu.”

“Hôn sự của ta?”

“Người bên tộc Uzumaki đã gửi tin đến rồi, ca còn định giấu ta sao?”

“Chuyện đó…”

Để duy trì mối quan hệ giữa Senju và Uzumaki, từ trước đến nay luôn có một quy ước ngầm, tộc Uzumaki sẽ gả một nữ ninja mạnh mẽ trong tộc cho tộc trưởng Senju.

Thật ra Hashirama không hề thích quy định này. Dù bản thân chưa có đối tượng kết hôn, nhưng chuyện bỗng dưng phải sống chung với một Omega xa lạ khiến trong lòng anh ít nhiều phản cảm.

“Ta nghĩ… nếu em đã có Izuna, vậy quan hệ với tộc Uzumaki có thể...”

Tobirama lập tức cắt lời.
“Ca, chuyện này không đơn giản vậy. Đúng là liên minh Senju – Uchiha đã giúp chiến tranh yên ổn, trong ngắn hạn khó có thể bùng phát lại. Nhưng điều bọn họ thực sự e ngại chính là ca và Madara.”

“Tobirama…”

“Nếu liên minh này tan vỡ, lùi một bước mà nói, nếu Madara rời bỏ, ca nghĩ thứ gọi là hòa bình kia có thể tiếp tục được sao?”

Tobirama luôn suy nghĩ sâu xa hơn Hashirama. Điều này vốn khiến Hashirama tự hào về em trai, nhưng lần này anh lại cảm thấy có điều gì đó không ổn.

“Tobirama, hãy nói thật cho ta… rốt cuộc vì sao em lại cùng Izuna…”

Khi nhìn thấy Izuna, Madara suýt chút nữa tức giận đến phát điên, dù hắn biết Omega sau khi qua kỳ phát tình thì suy yếu là lẽ thường.

“Izuna, thân thể thế nào rồi?”

“Ta… đã ngủ lâu lắm sao?”

“Không, chỉ là đệ mệt thôi.”

Hắn đỡ cậu ngồi dậy. Lúc này trên người Izuna đã chẳng còn mùi hương ban đầu.

“Đúng là mùi khiến người ta chán ghét… Toàn thân em đều mang mùi của Tobirama.”

Izuna sững người, một lát sau mới đỏ mặt thì thầm: “Có… thật sao?”

Nghĩ đến Tobirama, Madara càng thêm khó chịu: “Tên đó ngay cả việc chăm sóc em cũng không biết, mấy việc hành chính đáng lẽ phải để Hashirama xử lý mới phải.”

“Ca, ca cũng biết Tobirama là người thế nào mà.”

“Em bắt đầu bênh hắn rồi đấy.”

Izuna cúi đầu, không nói thêm. Madara cũng thôi không làm khó. Chỉ cần Izuna có thể cảm thấy hạnh phúc khi ở bên Tobirama, hắn sẵn sàng lùi về phía sau, kể cả việc rút khỏi chính sự.

Đêm hôm sau, Tobirama tìm đến Madara. Thực ra hắn đã đoán trước Tobirama sẽ nói gì, nhưng không ngờ nội dung lại châm chọc đến vậy.

“Senju Tobirama.”

“Không sai, ngươi đã biết ta sẽ tìm đến ngươi.”

Madara cau mày, ra hiệu hắn nói thẳng: “Trước tiên ta phải nhắc nhở, Izuna là Omega chỉ thuộc về ta.”

Trong đầu Madara bất chợt hiện lên một suy đoán tệ hại mà trước nay hắn chưa từng nghĩ tới: “Huynh trưởng ta chắc hẳn đã nói với ngươi, sau khi ta và Izuna thành thân, ngươi có thể tiếp nhận vị trí của hắn. Với cái đầu của ngươi, hẳn không đến mức tin thật chứ?”

Đến lúc này, chuyện chiếc ghế Hokage đã không còn quan trọng. Quan trọng hơn là thái độ của Tobirama cùng những lời ngầm ám chỉ.

“Senju Tobirama, vì sao ngươi lại đưa mắt trái của mình cho Izuna?”

Tobirama bình tĩnh đáp:
“Chỉ cần ngươi không làm điều gì quá đáng, tuyệt đối sẽ không để Izuna biết sự thật. Ngươi để tâm nhất chẳng phải cũng chỉ là việc cậu ấy có thể hạnh phúc sao?”

(=+×=)
Edit đến đây tui phải quay lại xem tag truyện vài lần, càng edit càng thấy kì, như kiểu hashi là bot ấy😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com