Phần 9
“Quả thật là một Omega anh tuấn.”
Hashirama có thể khẳng định lời Hyuga Tenjin vừa nói là nhắm vào Madara. Anh vội chặn tay trái của Madara, ngăn hắn kết ấn, rồi nghiêm giọng: “Hắn không phải Omega. Ta khuyên ngươi nên thu hồi những lời này, kẻo gây họa cho cả tộc.”
Madara hiểu rõ tính tình Hashirama, hắn biết ngọn núi này mà động vào thì chuyện sẽ không yên.
Hyuga Tenjin nghe vậy lại không hề tỏ ra bất ngờ, chỉ cười nhạt: “Là ta lỡ lời. Mong ngươi đừng để bụng. Vậy ta có thể hỏi tên của ngươi chứ?”
Câu hỏi ấy rõ ràng là dành cho Madara, ánh mắt cũng chỉ nhìn thẳng vào hắn. Nhưng Hashirama chịu không nổi, lập tức chen vào: “Chúng ta là đại diện của làng Lá, lần này đến đây để bàn chuyện liên minh. Hắn là Uchiha Madara, còn ta là Senju Hashirama.”
Hai cái tên ấy vốn đủ khiến toàn bộ giới nhẫn giả phải kinh động. Hyuga Tenjin chỉ hơi sững lại một chút rồi nhanh chóng hiểu rõ tình hình, cuối cùng quay sang nhìn Hashirama.
“Cảm ơn ngươi đã giải thích… nhưng ta đâu có hỏi tên ngươi.”
Một sự khiêu khích trắng trợn như thế, Hashirama xưa nay chưa từng gặp. Anh vốn tính tình ôn hòa, nhưng lúc này dù vẫn giữ nụ cười, trong lòng đã có phần gợn sóng.
Anh không thích ánh mắt người đàn ông kia khi nhìn Madara.
Hyuga Tenjin ra hiệu cho tộc nhân lui xuống, sau đó quay sang nói với họ: “Vào trong phòng rồi hãy nói tiếp.”
Hashirama nhận ra đây chính là tộc trưởng, nên khi y đi thẳng vào chủ đề, anh cũng không lấy làm lạ.
“Người của Lôi Quốc đã đến mấy ngày trước, nhưng bị chúng ta từ chối. Các ngươi là ninja Konoha, tức là đại diện cho Hỏa Quốc. Ta muốn biết, nếu gia tộc ta gia nhập làng Lá, chúng ta sẽ nhận được lợi ích gì?”
Vừa nói, Hyuga Tenjin vừa rót trà, đặt ly trước mặt Madara. Hashirama thấy y chẳng thèm rót cho mình thì lập tức hiểu, người này vốn không hề chào đón anh.
Madara, lúc này đã bình tĩnh hơn, đáp: “Ngươi muốn lợi ích gì?”
“Người trong tộc ta đông, chuyện chỗ ở sau khi nhập làng đương nhiên phải được tính. Nhưng đó có thể tạm gác lại…”
Hashirama nghe đến đây thì nghĩ chắc y sẽ đưa ra điều kiện gì đặc biệt, nhưng không ngờ Hyuga Tenjin lại mỉm cười, nhìn Madara nói: “Ta muốn được trò chuyện riêng với ngươi.”
Madara chưa kịp đáp, Hyuga Tenjin đã xem sự im lặng của hắn là đồng ý. Y quay sang Hashirama, thu lại nụ cười, hạ giọng hỏi: “Ngươi còn ở đây làm gì?”
Hashirama do dự một lát rồi rời khỏi phòng, để lại hai người bên trong. Nhưng anh không đi xa.
“Thật khiến người ta khó chịu…”
Dù biết huyết kế giới hạn của gia tộc này sẽ có lợi cho Konoha, Hashirama vẫn không khỏi hối hận vì đã đến đây.
Cuộc nói chuyện riêng giữa Madara và Hyuga Tenjin cũng không kéo dài. Khi Madara bước ra, Hashirama lập tức tiến đến đón.
Trong giọng anh vô thức lộ ra chút lo lắng, điều mà Madara dễ dàng nhận thấy: “Hắn đã nói gì với ngươi?”
“Không có gì. Ta đồng ý gia nhập làng Lá. Giờ ngươi có thể trở về.”
Hashirama cắt ngang lời Hyuga Tenjin, nghiêm giọng nói: “Ngươi theo ta trở về đi.”
Madara nhìn Hashirama một lúc. Hắn có thể coi sự lo lắng ấy là vì quan tâm đến hắn, cũng có thể coi đó chỉ là lo cho làng. Những lời Tenjin vừa nói rõ ràng mang ý muốn bí mật liên minh với tộc Uchiha, nhưng Madara không thể tin một kẻ chỉ mới gặp mặt, lại còn nắm giữ bí mật của hắn.
“Ta muốn ở lại đây ba ngày.”
“Vậy ta ở lại cùng ngươi ba ngày.”
Hashirama ngập ngừng một lát, rồi vẫn hỏi tiếp: “Hắn đã nói gì với ngươi? Ta thật sự muốn biết.”
Madara chỉ chọn một chuyện không mấy quan trọng để đáp: “Hắn muốn xem Sharingan.”
Dù vậy, Hashirama vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc. “Ngươi cho hắn xem rồi?”
Madara còn chưa kịp trả lời thì cả hai nghe thấy tiếng khóc trẻ con. Họ quay đầu nhìn, thấy mấy người lớn đang bế vài đứa bé chừng ba, bốn tuổi đi ngang. Tất cả bọn nhỏ đều lấy tay che trán, Madara thoáng thấy trên đó dường như có một hoa văn gì đó.
Hashirama định mở miệng hỏi thì một giọng khác vang lên trước: “Đã chuẩn bị chỗ ở cho nhị vị, mời đi theo ta.”
Lúc này Hyuga Tenjin cũng bước ra, nói với người kia: “Ngươi chỉ cần dẫn Hashirama đi là được, Madara sẽ ở phòng cạnh ta.”
“Không được!” Hashirama thốt lên, không hề suy nghĩ.
Tenjin đi đến cạnh Madara. Tuy ánh mắt hướng về hắn, nhưng Hashirama hiểu rõ câu hỏi kia là nhắm vào mình:
“Tại sao lại không được?”
Anh á khẩu, chưa kịp tìm lời thì đã nghe Madara thản nhiên đồng ý: “Đi thôi.”
Madara cùng Tenjin rời đi. Hashirama đành theo người dẫn đường đến nơi nghỉ ngơi riêng.
Căn phòng rộng rãi, thoải mái, nhưng khi nằm xuống, anh lại chẳng thể chợp mắt.
Madara thừa biết Tenjin đang có ý đồ gì. Nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ tìm một Alpha để chung sống, nhất là một kẻ rõ ràng lòng mang ý xấu.
Nửa đêm, Madara nghe có tiếng người lẻn vào. Hắn nghĩ ngay đến Hashirama. Quả nhiên, mở mắt ra đã thấy gương mặt anh kề sát, gần như áp xuống người hắn.
“Ngươi…”
Hashirama đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, khẽ nói: “Ta không yên tâm về cậu.”
Madara không đáp. Hashirama lúc nào cũng có cả đống lý do để lo lắng cho hắn, chẳng hiểu trong đầu nghĩ cái gì.
Anh biết mình làm phiền giấc ngủ của hắn, nhưng nếu không qua xem, e rằng cả đêm cũng chẳng yên lòng.
Madara nhắm mắt, ra ý bảo anh mau rời đi. Thế nhưng một lúc sau, Hashirama lại đưa tay vén tóc bên má hắn. Madara lập tức mở mắt, nắm lấy tay anh, lạnh lùng hỏi: “Ngươi định làm gì?”
Hashirama như chợt bừng tỉnh, bỗng nở nụ cười:
“Không có gì… Chỉ là, cậu bây giờ thật sự rất đẹp. Khó trách tên kia lại nhận lầm ngươi thành Omega.”
Madara cau mày, đạp anh ngã xuống đất, rồi xoay lưng lại, lạnh lùng: “Cút đi.”
Hashirama thu lại nụ cười. Vừa rồi, khi vén tóc hắn, anh rõ ràng có cảm giác như đã chạm vào một thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng Madara lại nhanh chóng giấu nó đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com