Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nguyệt Hạ sơ tình

Hashirama Senju ( Thiên Thủ Trụ Gian )
Madara Uchiha ( Vũ Trí Ba Ban )
Tobirama Senju ( Thiên Thủ Phi Gian )
Izuna Uchiha ( Vũ Trí Ba Tuyền Nại )
Fic đầu tay nên thiết lập nhân vật sẽ có hơi ooc T^T

------------------------------------------------------------

“Nại Nại, muội có tin vào duyên phận không?”

Nàng đưa mắt liếc nhìn về phía tiểu muội nhỏ bé của mình, bàn tay chậm rãi đặt lên tóc y mà xoa nhẹ. Trước câu hỏi đó, tiểu muội ngơ ngác nhìn nàng, sau đấy liền vội vàng đưa ánh mắt sắc bén âm thầm đánh giá, quan sát nàng.

“Lạ thật, tỷ tỷ thường ngày đâu bao giờ quan tâm gì đến tình duyên, sao đột nhiên hôm nay lại nhắc đến...” Nghĩ tới đây, Tuyền Nại hoảng hốt mà mau chóng bật dậy, mặc kệ cho tác phong không chuẩn mực, ra dáng một thiếu nữ.

“Tỷ tỷ à...sao đột nhiên tỷ lại hỏi muội mấy câu như vậy? Chẳng lẽ, tỷ đã để ý đến ai rồi?”

Tuyền Nại đưa đôi mắt đen nhánh to tròn của mình nhìn về phía tỷ tỷ, giọng nói không kìm được mà mang đầy vẻ nghi hoặc khiến cho tỷ tỷ nàng, Ban phải phì cười.

“Đúng là ta có gặp một người, hắn mang lại cho ta cảm giác rất quen thuộc ,mặc dù đây chỉ mới là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn”

Nàng chậm rãi giải thích cho Tuyền Nại , đôi bàn tay mảnh khảnh vẫn dịu dàng xoa đầu muội muội nhỏ. Chỉ là nàng thật có chút tò mò, tại sao nàng lại thấy an toàn khi bên cạnh hắn, phải chăng đó chỉ là mộng ảo do nàng tạo ra? Hay đó chính là hắn và nàng từng quen biết?

Tuyền Nại im lặng nhìn tỷ tỷ của mình, trong lòng đang không ngừng tự hỏi tên quái dẩm nào lại có thể khiến người tỷ tỷ thanh cao, yêu kiều này của nàng suy nghĩ về hắn không ngớt chứ? Hầy, tuy chưa có duyên gặp mặt nhưng trong lòng nàng đã cảm thấy hắn thật là đáng ghét.

“Muội muội ngoan, đêm đã khuya rồi, chúng ta nên về phòng nghỉ ngơi thôi.”

Nói rồi nàng mỉm cười, nhẹ nhàng mà dắt tay muội muội nhỏ về phòng.

Dạ thâm nguyệt minh, duyên tình sơ khai.

------------------------------------------------------------

Thái dương đã cao, quang huy xuyên qua song cửa, len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ, dát lên nền gạch lớp ánh sáng vàng óng. Hương lê nhè nhẹ lan tỏa, như suối xuân tràn khắp gian phòng, thanh khiết mà dạt dào.

Trong khuê phòng tĩnh lặng, vị nữ tử thanh lệ đã thức dậy từ sớm, đôi bàn tay thon dài tựa bạch ngọc chậm rãi điểm chút son phấn. Dung nhan nàng như hoa quỳnh nở rộ trong đêm trăng, diễm lệ mà không mất đi vẻ thanh tao thoát tục.

Mái tóc đen như vân mây mượt mà, buông dài tựa thác nước đổ xuống bờ vai thon, được cố định nhẹ nhàng bằng trâm ngọc phỉ thúy. Vài lọn tóc mai mềm mại rủ xuống hai bên má, tăng thêm vài phần nhu hòa thoát tục.

Khuôn mặt nàng trái xoan như tạc, làn da trắng mịn như ngọc lệ không tì vết, phản chiếu chút ánh sáng ban mai càng thêm rạng ngời. Đôi mắt phượng dài nhỏ, trong veo như hồ nước mùa thu, lấp lánh tựa ánh sao đêm, vừa kiều diễm vừa uyển chuyển. Đuôi mắt hơi cong, tựa đóa hoa lê khẽ chạm sương mai, thấp thoáng nét nhu mì mà khó ai nắm bắt.

Sống mũi thanh tú, cao thẳng như khắc từ băng tuyết, đôi môi anh đào nhỏ nhắn mang sắc hồng tự nhiên, chẳng cần son phấn cũng đã diễm lệ khó tả. Nụ cười nhẹ tựa gió xuân, vừa thoáng hiện đã như ánh dương xua tan sương lạnh, làm say đắm lòng người.

Y phục khoác lên người nàng mang sắc lam thanh nhã, vạt áo thêu hoa tinh xảo, không quá cầu kỳ hoa lệ, cũng chẳng đính kèm châu ngọc xa hoa. Ấy thế nhưng dung mạo nàng vẫn tựa tiên nữ hạ phàm, kiêu sa mà thanh cao, không cách nào che giấu nổi vẻ mỹ miều trời ban.

Trang điểm xong xuôi, nàng khẽ chỉnh lại dải lụa nơi thắt lưng, ánh mắt thoáng động, rồi chẳng chần chừ thêm, nhẹ nhàng rời khỏi dinh thự. Bước chân uyển chuyển như lướt trên sóng nước, dáng vẻ gấp gáp mà không mất đi nét tao nhã thường ngày.

Nàng không hay biết, phía sau tấm rèm lay động, một bóng hình nhỏ nhắn khẽ hiện lên, đôi mắt tròn xoe như lưu ly, lặng lẽ bám theo bóng dáng yêu kiều ấy, như cái đuôi nhỏ chẳng rời nửa bước.

Rừng lá kim rậm rạp, tán cây đan xen ken dày che khuất cả nắng trời, ánh sáng chỉ len lỏi thành từng tia yếu ớt giữa tầng lá chồng chất, tựa như màn lụa mờ bao phủ cả không gian tĩnh mịch. Đi sâu vào trong, men theo lối nhỏ quanh co, từ từ hiện ra một dòng suối nhỏ uốn lượn, làn nước trong veo như gương, phản chiếu vầng trời xa xăm cùng bóng cây rủ bóng đôi bờ.

Nàng khẽ bước tới bên bờ suối, động tác nhẹ nhàng tựa gió thoảng qua lá, ánh mắt trong trẻo mà sắc bén không ngừng đảo qua xung quanh, như đang tìm kiếm điều chi trong thẳm sâu rừng núi. Đôi chân dừng lại nơi thạch bàn phủ rêu xanh, hơi thở hòa lẫn vào không khí ẩm lạnh, tựa như chính mình cũng tan biến vào khung cảnh tĩnh lặng ấy.

Chốn này vốn là nơi bí ẩn, nằm sâu trong núi rừng âm u, tách biệt khỏi hồng trần náo nhiệt, tự bao giờ đã trở thành địa điểm nàng yêu thích nhất. Chỉ có nơi đây mới mang lại cho nàng cảm giác yên bình, để mặc tâm tư phóng theo dòng nước chảy, đắm mình vào suy tưởng vô tận.
Ấy vậy mà lần gặp gỡ bất ngờ hôm trước, với vị công tử lạ mặt ấy, đã khiến cõi lòng nàng khẽ động, như mặt nước bị hòn sỏi nhỏ làm gợn sóng không yên. Nàng bỗng nhận ra rằng, nơi đây chẳng còn là thế giới riêng của mình nữa rồi. Dù cố tự nhủ rằng mọi thứ chỉ là thoáng qua, nhưng sâu trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an mơ hồ khó tả.

Khẽ cúi xuống, nhìn sâu vào dòng nước mát lành, trong mắt thoáng qua nét buồn nhàn nhạt, tựa như không cam lòng buông bỏ chút bình yên cuối cùng của mình. Thái dương đã lên cao, tia nắng vàng rọi xuống dòng suối lung linh, còn lòng nàng thì vẫn vấn vương những ý niệm chẳng thể nói thành lời

Tiếng suối róc rách ngân nga, tựa khúc nhạc nhẹ nhàng hòa quyện vào không gian thanh u, dòng nước trong veo len lỏi qua những phiến đá rêu phong, tựa như dải lụa trắng mềm mại uốn mình theo dòng chảy bất tận.từng tia sáng vàng nhạt chen chúc xuyên qua những tán lá xanh tơ, đọng lại thành vệt sáng lung linh trên mặt đất ẩm mềm. Không gian bốn bề yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng lá xào xạc khe khẽ cùng âm vang của suối nước, như đưa con người chìm vào giấc mộng mờ ảo không hồi kết.

Nàng đứng lặng bên bờ suối, đôi mi dài nhẹ rung, hơi thở khẽ buông, tựa như linh hồn cũng dần thả lỏng giữa cảnh sắc trầm lặng này. Nội tâm nàng tự lúc nào đã lạc vào dòng suy tư bất tận, phòng bị trong lòng cũng dần buông bỏ.

"Hắn... không đến ư?"

Nàng thầm tự vấn, đôi mắt trong veo tựa hồ nước mùa thu khẽ động, như nén lại chút ưu tư không dễ giãi bày. Rõ ràng, hôm qua vào chính giờ này, bóng dáng hắn đã hiện diện nơi đây... Thế nhưng hôm nay, lại chẳng thấy đâu.

Ý niệm vấn vương mãi trong tâm khảm, tựa như hạt mưa thấm sâu vào đất cằn, chẳng cách nào gột rửa được khiến nàng vô thức tiến dần đến dòng suối, từng bước nhẹ nhàng như cơn mê.

“Cẩn thận.”

Một bóng dáng cao lớn vụt ra từ bụi cây bên kia, hắn nhanh chóng đưa đôi bàn tay của mình ra nắm lấy tay nàng mà kéo nàng vào lòng, tình huống xảy ra quá bất ngờ làm cả thân thể nàng ngã nhào ra phía sau, mãi cho đến khi nàng lấy lại ý thứ, nhận ra thì bản thân đã được hắn ôm gọn trong lòng.

“Tiểu thư, người đi đứng phải cẩn thận, nếu ta đến muốn, há phải chăng nàng đã gặp chuyện không may?”

Hắn mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai, giọng nói trầm bổng pha chút đùa nghịch khiến nàng càng nghe càng ngượng, vội vàng đẩy người tránh né.

“Đa tạ công tử đã giúp ta, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, mong ngài không nên quá mực thân gần.”

Nàng xoa xoa tay, Huyền mâu thâm trầm, tựa dạ vũ u huyền, sâu không thấy đáy. Đôi mắt đen nhánh như dòng nước tĩnh lặng, phản chiếu thiên địa nhưng chẳng lưu lại chút bụi trần không ngần ngại nhìn thẳng vào người đối diện, lông mày nàng không khỏi nhíu lại.

Hắn lặng im đứng đó, đôi mắt thâm trầm như hồ nước sâu không thấy đáy, chẳng nói một lời. Bỗng nhiên, khóe môi khẽ cong, nụ cười nhẹ tựa cánh hoa anh đào lay động trong gió xuân, mơ hồ mà thuần khiết, chẳng mang theo chút giả dối nào, tựa như nắng sớm xuyên qua tầng mây dày, chiếu xuống trần thế lạnh lẽo, khiến lòng người bất giác ấm lại.

Nàng thoáng sững sờ, đôi mắt trong trẻo khẽ dao động, như hồ thu gợn sóng lăn tăn. Người này... Hắn cười lên thật sự rất đẹp, khác xa vẻ lạnh lùng thường nhật, mang theo chút ôn nhu thấm đượm, khiến lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp không tên.

Ý niệm vừa thoáng qua liền khiến nàng bừng tỉnh, tự trách bản thân thất thố. Khẽ lắc đầu như muốn xua tan dòng suy nghĩ mơ hồ, nàng thu lại ánh mắt, dứt khoát quay đi. Đôi chân nhỏ nhắn khẽ động, bước tới tảng đá bằng phẳng bên bờ suối, ung dung ngồi xuống, vạt áo lam nhạt trải ra như dòng nước chảy, tựa như chẳng màng đến sự hiện diện của hắn.

Nàng cố gắng giữ vững tâm tư, cúi đầu lặng lẽ, tự nhủ không nên nhìn đến hắn thêm nữa. Thế nhưng trong lòng lại không khỏi dậy lên gợn sóng, như hồ nước yên bình bị ném vào một viên đá nhỏ, dù ép mình trấn tĩnh, nhưng đôi má vẫn thoáng ửng sắc đào, tựa như cánh hoa nhẹ rơi trong gió thoảng.

Hắn vẫn vậy, một bộ dạng bông đùa lần mò lại bên cạnh nàng, đôi mắt phượng lặng lẽ chăm chú nhìn lên nàng như thể muốn khắc sâu bóng dáng nàng, khảm nàng vào trong tâm can của hắn. Phải mất một lúc, hắn mới từ tốn mở miệng hỏi nàng.

“Tiểu thư, đã có duyên gặp mặt lần hai, thứ cho ta mạo muội, xin hỏi tên nàng là gì?”

“....”

“Ban”

Nghe thấy tên nàng, hắn vui vẻ, bộ dạng cũng ngả ngớn hơn, tinh nghịch mà cười hớn hở.

“Quả là một cái tên đẹp, giống chủ nhân của nó vậy.”

Nàng im lặng, lười để ý đến mấy câu trêu ghẹo của hắn, chỉ nhã nhặn nhìn hắn, chờ đợi hắn nói tên hắn ra. Thành thật, nàng có chút để ý tới vị nam nhân này, thân hình cao lớn tựa tùng bách, dáng dấp đường hoàng, vững chãi như núi non trường cửu.

Mái tóc nâu dài mềm mại, phiêu nhiên như suối chảy, được chải chuốt gọn gàng, toát lên vẻ thanh nhã mà không kém phần uy nghiêm.

Đôi mắt phượng cuốn hút, sắc bén mà thâm tình, tựa như trời cao thăm thẳm, khiến người đối diện chẳng dám lơ là.

Giọng nói trầm bổng, khi tựa tiếng đàn trầm ấm, khi lại như gió xuân thoảng qua tai, mang theo dư âm vấn vít chẳng dứt. Khóe môi khẽ nhếch, nụ cười ôn nhu như xuân về, ấm áp tựa nắng ban mai, chiếu rọi cõi lòng người nơi u tối.

Dung mạo rực rỡ ấy, tựa vầng thái dương chói lòa, đi đến đâu liền xua tan tăm tối, soi sáng cả một phương trời lặng lẽ.

Quả thực, hắn như ánh dương nơi chân trời, mỗi bước chân tựa mặt trời lướt qua đại địa, tỏa rạng hào quang, làm lay động nhân tâm, khiến ai nấy không khỏi si mê mà ngưỡng vọng.

“Nàng vẫn chưa hỏi tên của ta”

Hắn lại lên tiếng, lần này vẻ mặt của hắn có chút nghiêm túc hơn, pha lẫn niềm mong chờ, như muốn nói nàng hãy hỏi tên hắn đi, hắn muốn nàng hỏi hắn. Trông cái bộ dạng này, có khác nào đứa trẻ năm tuổi đang đợi nhạc phụ nhạc mẫu tặng quà sinh thần đâu chứ? Nàng thở dài, lắc đầu ngao ngán mà nhìn hắn, khóe môi cong nhẹ lên một chút. Thôi thì chiều theo ý hắn lần này vậy.

“Tên ngươi là gì?”

Nàng hờ hững hỏi, giọng nói không khỏi lạnh lùng, xa cách. Tuy vậy, điều này cũng đâu cản được nét vui mừng họa rõ trên mặt hắn chứ? Nàng chịu hỏi hắn, hắn đã cảm thấy rất vui rồi, đâu mong cầu gì thêm.

“Trụ Gian, đây là tên của ta.”

Hắn cười tươi, đôi mắt không giấu nổi niềm vui. Nói rồi hắn bước đến đứng đối diện nàng, nhẹ nhàng cúi người xuống, đưa bàn tay rắn chắc về phía nàng.

“Cả ta và tiểu thư đều đã biết tên nhau, không còn quá xa lạ, có thể cho ta mạn phép biết vài tài hoa của nàng chứ?”

Giọng hắn khàn khàn, ánh mắt dịu dàng mà mong chờ nhìn nàng như sợ nàng sẽ chối từ hắn.

“Biết tên nhau không tính là thân quen đâu, công tử. Nhưng người từng giúp ta một lần, thỉnh cầu của người cũng không quá đáng, ta không thể không đồng ý.”

Bàn tay mảnh khảnh, trắng ngần nhẹ đưa ra đặt lên lòng bàn tay to lớn kia.

Hắn vui vẻ, vội vàng nắm lấy tay nàng mà đỡ nàng đứng dậy, nàng cũng thuận theo hắn, tùy ý để hắn làm càn. Miễn không vượt quá ranh giới, nàng cũng lười để ý.

Duyên khởi tự thuở hồng hoang, tựa như thiên ý an bài, sợi tơ hồng vắt ngang trời đất, quấn quýt chẳng rời. Số mệnh hai người đã sớm khắc sâu vào cốt tủy, từng nét bút của tạo hóa điểm lên trang tình duyên, vẽ nên mối tình chẳng vội vàng, từ tốn như nước xuôi dòng, vậy mà gắn bó trọn một kiếp người.

Tình ý tựa đào hoa nở rộ, phô sắc thắm dưới vầng dương, mềm mại như mây trắng lững lờ giữa trời cao. Chút ôn nhu trong ánh mắt, chút dịu dàng nơi khóe môi, mỗi lần đối diện, tim liền khẽ run lên tựa dây đàn ngân vang.

Là nhớ, là thương, là vấn vương chẳng dứt, tựa như hương mai lạc giữa trời đông, nhẹ nhàng len lỏi vào từng nhịp thở, từng suy tư miên man.

Nàng và hắn, sinh ra vốn đã là định mệnh của nhau, như trời và đất, như mây và gió, tìm nhau giữa bể đời mênh mang rồi quyện vào nhau chẳng thể tách rời. Lời chưa kịp thốt, tình đã đong đầy khóe mắt. Bóng lưng quen thuộc kia, dù ngàn dặm vẫn nhận ra, như hồn phách bị ràng buộc bởi sợi dây vô hình, một lần trót động tâm, cả đời chẳng thể phai nhòa.

Trời xanh thăm thẳm, nguyện khắc cốt ghi tâm, đời đời kiếp kiếp chẳng xa rời. Một đôi uyên ương mặn nồng, từ nhân gian đến thiên giới, đều khắc sâu dấu ấn tình tâm chẳng thể chia lìa...

------------------------------------------------------------

Xa xa ở bóng cây bên kia suối, có một vị tiểu thử nhỏ nhắn, dung mạo vài phần giống Ban Ban đang âm thầm họa lại bức chân dung của hai người  bằng những nét vẽ tinh xảo. Bên cạnh vị tiểu thư ấy còn có thêm bóng dáng của một vị nam tử mang dung mạo lãnh đạm, bạch phát như tuyết, tựa vân trung nguyệt. Phiêu nhiên tự tại, nhẹ tựa sương sa. Dưới ánh trăng tà, tóc trắng tựa ngân hà, phiêu bồng tựa khói sương lững lờ.   Đôi mắt huyết ngọc mà sâu thẳm, chăm chú nhìn nàng họa.

“Thật không ngờ, tộc Vũ Trí Ba lại có một vị tiểu cô nương biết thủy mặc cơ đấy.”

Băng lãnh thanh âm nhẹ nhàng vang lên, khiến nàng không khỏi quay đầu dương đôi mắt đen nhánh nhìn hắn. Huyền mâu sâu thẳm, đen như mực tàu, sáng tựa lưu ly. Ánh nhìn thâm u mà chẳng hề lạnh lùng, trong đáy mắt tựa hồ có muôn vạn tinh tú ẩn hiện, phản chiếu sắc trời xanh biếc.

“ Ai nha, Thiên Thủ công tử quả thật khiến người ta cảm thán. Công tử nên xuất môn du lãm sơn hà, thưởng ngoạn phong cảnh nhân gian thêm đôi chút mới phải."

Thanh âm nàng ngân vang như tiếng chuông bạc, trong trẻo mà khẽ khàng, nơi khóe môi thấp thoáng nét tiếu ý bông đùa. Lời nói nhẹ nhàng mà thấm ý trêu ghẹo, tựa như làn gió mát thoảng qua, vô tình lại khơi dậy gợn sóng trong lòng nam tử lãnh đạm bên cạnh.

Hắn lặng yên bất ngữ, đôi huyết mâu thâm trầm như hồng ngọc, tỏa ra thứ quang mang yêu dị, tựa hỏa diễm âm ỉ cháy trong đêm tối. Lặng lẽ mà chăm chú dõi theo bóng hình nàng, không chút rời đi, như muốn khắc sâu từng cử chỉ, từng nét tiếu dung vào tâm khảm.

Trong màn sương mờ ảo, huyết sắc đồng tử phản chiếu tia sáng lạnh lẽo, vừa thâm thúy vừa cuồng dã, tựa dã thú âm thầm rình rập con mồi, lại tựa vương giả cô ngạo, khát khao chiếm hữu nhưng chẳng hé lộ nửa phần.

Chỉ một cái nhìn thôi, đã tựa như lưỡi đao sắc lạnh cắt qua tầng không, lặng lẽ mà sắc bén, bao phủ cả thiên địa vào vẻ u trầm khó dò.

Nàng tựa cánh hoa lê trong gió, khóe môi khẽ cong, nụ cười nửa như bông đùa, nửa như khiêu khích, đôi mắt sáng ngời lấp lánh nét trêu chọc. Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, tựa chuông ngọc khẽ lay.

"Phi Gian công tử à, ngài nhìn tiểu nữ như vậy, chẳng lẽ đã say mê ta rồi sao?"

Nghe vậy, hắn hừ lạnh một tiếng, khóe môi thoáng nhếch lên nụ cười chế giễu, đáy mắt hiện nét sắc lạnh tựa băng tuyết ngàn năm.

"Ngươi quả thật biết bông đùa. Không đời nào ta lại cảm mến một tiểu yêu nghiệt tộc Vũ Trí Ba như ngươi cả."

Lời nói lãnh đạm, tựa lưỡi đao sắc bén cắt đứt mọi suy tưởng mơ hồ, nhưng trong giây lát ấy, ánh mắt hắn chợt tối lại, sâu như vực thẳm không lối thoát. Sắc đỏ trong mắt như ẩn như hiện, tựa lửa âm ỉ dưới lớp băng dày, không cách nào đoán được thực tâm.

Trong vẻ bình thản kia, có chút bất định như dòng nước ngầm cuộn chảy dưới mặt hồ yên ả. Nàng nhìn hắn, nét cười như hiểu như không, tựa hồ chẳng màng lời nói đanh thép ấy, lại dường như đã thấu rõ điều gì đó.

Cõi lòng hắn vẫn lạnh lùng như trước, nhưng chẳng ai biết, sâu thẳm nơi tâm khảm, đã sớm dấy lên một tia gợn sóng mơ hồ khó dập tắt — liệu là chán ghét hay si mê, chính hắn cũng chẳng thể tỏ tường.

Nàng tiếp tục nhẹ nhàng cầm bút, bàn tay nhỏ nhắn tựa bạch ngọc khẽ đẩy mực, từng nét mảnh uyển chuyển như mây trôi, điểm lên nền giấy trắng phau tựa tuyết. Bức họa dần hiện rõ bóng dáng hai người bên bờ suối nhỏ, yên bình mà tĩnh lặng, tựa như tách biệt khỏi hồng trần vạn trượng.

Ánh dương ban ngày rực rỡ xuyên qua tán lá, rải xuống mặt đất từng vệt sáng lung linh như dát vàng, hắt lên tờ giấy mỏng manh, khiến cảnh trong tranh tựa như bừng tỉnh sinh khí. Tiếng suối róc rách hòa cùng tiếng chim ríu rít nơi xa, vẽ nên bức họa thanh bình giữa thiên địa khoáng đạt.

Mái tóc đen như mực rủ xuống vai, nàng chăm chú tô vẽ, trong đôi mắt thấp thoáng nét nhu hòa khó tả. Hắn lúc này đã ngồi xuống bên cạnh, im lặng như tảng đá vững chãi giữa dòng, ánh mắt thâm trầm không rời khỏi bức họa trước mặt. Không một lời nào thốt ra, hắn chỉ lặng thầm ngắm nhìn hai bóng hình xa xa trong tranh, chẳng rõ là trầm tư hay lạc vào miền ký ức nào đó.

Ánh nắng ấm áp ôm lấy cả hai, tựa như thời gian dừng lại trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại tiếng lòng không thể thốt nên lời, cùng bức họa còn dang dở mà lưu lại dấu vết của phút giây yên bình giữa nhân gian.

Song nhân nào hay biết, chỉ vì lén lút theo dõi huynh trưởng và đại tỷ tương ngộ bên dòng suối nhỏ, mà lại vô tình se nên mối duyên tơ hồng, gắn kết chẳng thể chia lìa. Mệnh trời đã định, duyên nợ từ kiếp trước dường như đã thắt chặt từ khoảnh khắc ấy, tựa như chỉ hồng quấn quýt, dù cho cả hai vốn xuất thân từ hai gia tộc đối địch, ân oán chất chồng tựa núi cao.

Là thiên duyên tiền định chăng? Hay chỉ là nghiệt duyên trêu ngươi của tạo hóa? Suy cho cùng, dù là phúc hay họa, cũng chẳng thể thoát khỏi lưới tình đan kín. Âu cũng là mệnh cách trói buộc, dây tơ đã kết chẳng thể buông bỏ, dù phong ba bão táp hay sóng gió cuồn cuộn, vẫn chẳng thể tách rời.

Nhân duyên vốn dĩ huyền diệu, như ánh trăng soi giữa màn đêm tăm tối, tưởng chừng xa xôi mà lại gần trong gang tấc, tựa như mộng ảo chẳng rõ thực hư. Liệu rồi ngày sau, ái tình ấy sẽ là phúc hay là họa? Chỉ đành phó mặc cho thiên ý, bởi trời cao đã khắc sẵn số mệnh khó lòng đổi thay...
                              .
                              .
                              .
                              .
                              .
                              .
                              .
                              .

Tơ hồng vương vấn giữa oan khiên,
Địch tộc tương phùng chốn suối tiên.
Nguyệt lạnh soi đường duyên nghiệt trái,
Trời cao định phận, lệ triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com