Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ngọc Bội Vị Đoạn, Hài Tử Vị Minh

Hashirama Senju ( Thiên Thủ Trụ Gian )

Madara Uchiha ( Vũ Trí Ba Ban )

Tobirama Senju ( Thiên Thủ Phi Gian )

Izuna Uchiha ( Vũ Trí Ba Tuyền Nại )

Sharingan (Tả luân nhãn )

Làng Lá ( Diệp quốc )

-------------------------------------------------------------------------------------

Mai hoa phiêu tán, rụng xuống nền đá hàn băng, từng cánh từng cánh như nghìn năm vọng nguyệt, lặng lẽ mà lìa cành. Gió đầu xuân chưa kịp ấm, đã se thắt qua áo mỏng, chạm khẽ vào da như châm như vuốt. Trăng thượng huyền treo cao, ánh ngân nhu hòa, chẳng sáng gắt, chẳng u tối, như tay ai dịu dàng phủ lên thế gian đang lặng câm.

Dưới gốc cổ mai, Phi Gian một mình đối nguyệt. Diện mục không biểu, ngọc nhan vô sắc, ánh mắt máu như thủy tinh trong đêm, lạnh như đã quên tất thảy hồng trần.

Chẳng hay từ lúc nào, có một dáng người nhẹ bước đến gần, chẳng gió, chẳng tiếng. Tựa hương thoảng đầu cành, Tuyền Nại sóng vai đứng cạnh, chẳng hỏi, chẳng chào, chỉ tịch lặng cùng ngẩng nhìn cao thiên. Gió lùa qua tán, đưa theo mùi hoa lê phớt phất, như bóng hương chạm thoảng lòng người.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, như không vướng bụi, cho đến khi cánh cửa phòng hé mở. Trụ Gian chầm chậm bước ra, tựa hồn lẩn trong bóng tường, trong mắt lấp loáng điều chưa nói. Nhưng chỉ chớp nhoáng, nét thâm trầm kia đã bị hắn xóa nhòa bằng nụ cười ôn nhu như ngọc.

"Phi Gian, đã đến lúc hồi cung."

Hắn giơ tay vẫy khẽ, giọng nói thản nhiên mà ôn nhu, như câu hát lạc giữa sương chiều.

Phi Gian khẽ gật đầu, quay người toan bước. Song chưa kịp đi xa, đã bị một bàn tay mảnh khảnh giữ lại. Tuyền Nại nhẹ nhàng bước tới, dung nhan như ánh trăng tà.

"Phi Gian điện hạ muốn đi thật sao? Ta chưa kịp chuẩn bị gì, cũng chẳng có lễ tiễn, thôi đành..."

Nàng cười, một nụ cười nhẹ hơn sương mai, rồi tháo sợi ngọc bội đeo bên hông—ngọc trắng điểm sắc hồng, tựa tuyết thắm giữa đêm đông—trao vào tay hắn.

Khi đã yên vị trong lòng bàn tay người, nàng khẽ nhón chân, tiến gần bên tai, hơi thở như tơ, lời nói như mộng, thì thầm...

"Chỉ mong lần tái ngộ sau này, đôi ta... chẳng là cừu nhân."

Lời buông xuống khẽ khàng như mây trời phiêu lãng. Một nụ hôn vương nhẹ nơi gò má y, thoáng qua như cánh bướm mộng mị đậu hờ. Nàng nhoẻn miệng cười, rồi nhanh như gió, bước chân tung tăng quay về khuê phòng tỷ tỷ.

"Bạch Mao ngốc, nhớ giữ thân đó ha~"

Phi Gian lặng lẽ dõi theo bóng hình ấy khuất dần sau rặng tường hoa. Tay y siết lấy ngọc bội nàng trao, rồi yên lặng cất vào áo, con ngươi huyết sắc chìm sâu như vực thẳm.

Lời nàng, hắn hiểu — quá rõ. Nhưng với y, những điều ấy... tựa như làn khói sớm mai, mỏng mảnh không đáng để bận tâm.

Gió khuya thoảng qua, cuốn theo hương lê thoảng thoảng vương lại trên tà áo. Phi Gian vẫn đứng đó, không động, cũng không vội rời bước. Ánh trăng nhạt nhòa chiếu xuống vạt áo đỏ thẫm, phản chiếu lên mái tóc trắng như tuyết, tựa hồ một bức họa thủy mặc không màu không chữ.

"Bạch Mao ngốc..." — tiếng gọi ấy, vẫn còn vương vấn nơi tai.

"...Không ngốc thì sao có thể đứng đây, nghe nàng thốt lời ly biệt như gió lướt qua, lại chẳng thể níu giữ."

Hắn không nói ra, chỉ nghĩ trong lòng, sâu đến tận xương tủy. Trong lòng ngực ấy, tựa như có gì đó xao động, một cảm giác không tên đang gõ khẽ vào vỏ bọc băng lạnh hắn dựng lên bao năm.

Nhưng hắn cười nhạt — rất nhẹ.

"Nếu ngày sau có gặp, thì là bạn hay là thù... nàng quyết, ta thuận. Chỉ là..."

Hắn đưa mắt nhìn lên trời, trăng cao vằng vặc, lạnh tựa băng. Từng cánh hoa lê bị gió cuốn bay, rơi xuống bờ vai hắn như giấc mộng vụn rơi.

"...đừng để ta lỡ tay, rồi lại hối hận."

Rồi, y xoay người. Áo đen cuộn theo gió, bóng lưng hắn dài như một dấu chấm trầm mặc giữa đêm tịch mịch.

Trụ Gian từ nãy vẫn đứng yên bên tường, ánh mắt thâm trầm thu lại tất cả. Không nói gì, hắn chỉ khẽ nhíu mày, rồi lặng lẽ bước theo sau.

--------------------------------------------------------------------------

Hoàng cung về đêm, thâm sâu tựa vực, cẩm điện lặng lẽ như không người. Ánh nến cháy leo lét, bóng đổ kéo dài trên nền ngọc, chập chờn như hồn ma vất vưởng.

Trụ Gian khoác một thân trường bào đã lỏng, ngồi đơn độc trên bậc thềm đá, lưng tựa cột ngọc, mắt nhìn xa xăm nơi ánh trăng soi rọi giữa song cửa. Chiếc áo ngoài đã trượt khỏi vai, buông lơi như cánh hoa tàn sau cơn mưa dữ.

Hắn không còn dáng vẻ phong nhã thường ngày, nơi đáy mắt phảng phất nỗi buồn không tên. Nâu sẫm mà âm u, như nhuộm khói sầu từ ngàn kiếp.

Từ thuở còn bé, thân là đích trưởng tử Thiên Thủ hoàng tộc, hắn đã học cách giấu mọi cảm xúc vào vỏ bọc hoàn mỹ. Cười đúng lúc, nói đúng lời, ánh mắt không bao giờ để lộ điều thừa thãi. Dù là Phi Gian — đệ đệ cùng mẫu, kẻ thân cận nhất — hắn cũng chưa từng nói thật lòng.

Huống chi là nàng.

Ban Ban — người con gái ấy như ánh trăng đầu thu, vừa dịu vừa xa, vừa gần vừa lạnh. Lần đầu gặp gỡ, hắn đã cảm giác một thứ xúc cảm lạ kỳ trỗi dậy. Quen thuộc. Quấn quýt. Như thể từng nắm tay nàng qua muôn dặm thời gian.

Thế nhưng...

Lời nàng nói đêm ấy, tựa tiếng gió vọng qua lòng suối: "Ta mộng thấy... ngươi xuyên tim ta..."

Chỉ một câu, mà như dao bén cắt vào tấc lòng.

Hắn không hề mộng, nhưng lại bị ám bởi mộng cảnh của nàng. Mộng, nhưng lại thật đến đáng sợ. Một phần nàng kể, một phần hắn đoán. Dường như giữa họ, có một mối liên kết nào đó vượt ngoài hiện tại. Mờ ảo, nhưng bền chặt.

Giấc mộng nàng gặp, cùng những biến cố gần đây — thích khách, âm mưu, những sự kiện tưởng như vô tri vô thức — đều tựa như đã được an bài. Ai là người đặt bàn tay lên số mệnh của hắn và nàng?

Trụ Gian im lặng, tay siết chặt lấy gấu áo. Có điều gì đó trong tim hắn không yên, một thứ thôi thúc hắn đi sâu hơn vào bóng tối phía sau mọi việc. Nhưng hơn tất thảy, là nỗi sợ — sợ mộng thành thật.

"Nếu quả thật là tiền kiếp, thì kiếp này... liệu ta có thể nghịch thiên mà giữ lấy nàng chăng?"

Ánh mắt hắn ngước lên, nhìn bóng trăng in nơi nền đá — như làn sương tan giữa tay. Thứ gọi là "duyên", là "thiên định"... thật sự, không thể đổi sao?

Nến chợt phụt tắt.

Cung thất tối sầm.

Gió từ khe cửa len vào, thổi bay tấm áo mỏng vắt bên thềm. Trong bóng đêm, chỉ còn lại một thân ảnh ngồi bất động, như tượng đá nghìn năm, gánh cả thiên mệnh đang cuộn trào phía trước.

"Cuộc đời vốn đã như một canh bạc. Nếu đã vậy, ta cũng không ngần ngại đánh cược vào nó. Số mệnh ư? Ta vốn chưa từng tin tưởng."

Trụ Gian thầm niệm, ánh mắt như hồ sâu lạnh giá, không gợn lấy một tia lay động. Hắn tựa lưng vào chiếc cột đá, mùi trầm hương phảng phất trong điện vắng, dường như cũng không xua nổi hàn ý len lỏi từ tận tâm can.

**"Thiên mệnh"— một câu chữ đẹp đẽ, được nhân thế thêu dệt thành ngọn roi trói buộc bao kẻ. Người thuận mệnh thì xưng đế lập quốc, kẻ trái ý trời thì chết không toàn thây. Thế nhưng, ai quy định điều ấy là công lý? Ai cho phép định đoạt một kiếp người chỉ bằng một lời nói trên cao?"

Hắn khẽ cười, tiếng cười không vang, nhưng chấn động tận tủy xương.

"Nếu đời là cờ, vậy thì ta nguyện làm kỳ thủ. Một nước đi sai, chẳng ngại đổ máu để sửa lại ván cờ. Dù có phải diệt cả bàn cờ này... cũng không sao."

Bàn tay hắn siết lại bên vạt áo, lành lạnh, nhưng trong tim lại dâng lên một ngọn sóng không tên. Hắn không phải kẻ nhu nhược để đứng yên đợi kết cục. Hắn cũng chẳng phải kẻ khờ khạo tin vào điềm báo hay thần linh.

Hắn chỉ là Trụ Gian — một kẻ biết rõ mình đang ở đâu, và sẽ đi tới đâu, kể cả lối đi ấy trải đầy thi thể và phản bội.

Nắng sớm đã lên, xuyên qua lớp rèm mỏng mà trải ánh ấm vàng vọt khắp gian phòng tịch mịch. Một đêm nữa lại qua, Ban Ban chậm rãi mở mắt, thần trí còn chìm đắm giữa thực và mộng. Đôi mi cong khe khẽ rung, nàng nhíu mày, tựa như chẳng cam lòng rời khỏi cõi mộng tưởng còn dang dở.

Nàng ngồi dậy, tà áo lụa mềm buông theo làn gió thoảng. Bước chân trầm tĩnh hướng về chiếc kính đồng khảm ngọc nơi góc phòng. Trong gương là hình bóng quen thuộc—mái tóc rối, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt sâu thẳm phủ bóng sương mờ.

Một đêm ấy tưởng như chỉ là cơn mê, nhưng dư vị để lại quá đỗi chân thật.
Giấc mộng như thấm vào máu, ăn sâu vào tâm.

Ban Ban đưa tay chạm lên lồng ngực trái—nơi ấy, nỗi đau trong mộng dường như vẫn chưa chịu rời đi.

"Một lưỡi kiếm xuyên tim..."

Chỉ là mộng thôi, phải không? Nhưng tại sao trái tim nàng vẫn còn đau như thế, như thể từng hơi thở đều có thể rỉ máu...

Nàng khẽ thở dài, ánh mắt rủ xuống, như muốn che đi gợn sóng trong đáy lòng. Mọi suy nghĩ vần vũ như mây đen chưa tan, cứ thế trùng trùng kéo đến, ép nàng vào một cõi hỗn loạn không lối thoát.

Sáng nay, thật ấm, nhưng sao lòng nàng lại lạnh đến thế...

Tiếng cửa khẽ kêu một tiếng "cót két", chẳng báo trước, chẳng vội vàng.

Tuyền Nại bước vào, thân hình nhỏ nhẹ, tay ôm một hộp gỗ sơn mài, dung nhan thanh tú nhu hòa dưới ánh mai vàng.

"Ban tỷ, muội thấy hôm nay trời lành, nên mang điểm tâm đến cho tỷ."

Nàng cười tươi, giọng trong như suối. Thế nhưng, ánh mắt kia lại ánh lên tia do dự, như thể đang cố soi thấu điều gì ẩn giấu sau sắc diện nhợt nhạt của người tỷ mà nàng thương mến.

Ban Ban quay đầu nhìn, ánh mắt dịu lại một phần, môi mấp máy:

"Muội không cần phải phiền như thế..."

"Không phiền đâu," Tuyền Nại nhẹ đáp, đặt hộp gỗ lên bàn, đoạn tiến đến gần nàng. "Tỷ... đêm qua lại mộng thấy gì sao?"

Ban Ban thoáng giật mình. Tay nàng vô thức siết lại góc áo. Một lát sau, mới thở ra nhè nhẹ.

"Ừm... là một giấc mộng rất lạ. Ta... không biết là mộng hay là... đoạn trí nhớ từ kiếp nào."

Tuyền Nại không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nàng. Nắm lấy tay tỷ tỷ, tay nàng ấm áp, dịu dàng đến lạ.

"Ban tỷ," nàng nói khẽ, "dù là mộng hay thực, thì người hiện tại vẫn ở đây. Người vẫn còn sống, vẫn còn lựa chọn."

Ban Ban ngẩn người, ánh mắt lóe lên tia mờ nhạt.

"Lựa chọn...?"

"Ừ. Không ai trói buộc tỷ cả. Dẫu số mệnh có là dây xích, thì nó cũng không cứng hơn lòng người. Tỷ không thể để bản thân trầm luân trong một giấc mộng mãi được."

Giọng nàng nhỏ, nhưng rắn rỏi, như mạch suối róc rách xuyên qua đá núi.
Ban Ban khẽ nhắm mắt, yên lặng lắng nghe.

Một hồi lâu sau, nàng mới gật đầu thật khẽ. "Ta hiểu rồi."

Tuyền Nại mỉm cười, rồi đặt một viên bánh sen vào tay nàng, nhẹ nhàng mà nói:

"Vậy thì ăn đi đã. Dù có chuyện gì... bụng no vẫn dễ đối mặt hơn."

Ban Ban bật cười khẽ, lần đầu tiên từ khi thức dậy.

Nắng ngoài song dường như sáng hơn một chút, len vào phòng, len vào lòng người—như một khởi đầu mới, chậm rãi nhưng chắc chắn.

Ban Ban cắn nhẹ một miếng bánh sen, vị ngọt thanh tan trên đầu lưỡi, làm lòng nàng cũng dịu xuống ít nhiều. Tuyền Nại vẫn ngồi đó, hai tay đan vào nhau, ánh mắt dõi theo tỷ tỷ mình chẳng rời.

"Muội..." Ban Ban lên tiếng, chậm rãi, "muội tin vào nhân duyên không?"

Tuyền Nại nghiêng đầu nghĩ ngợi, một lúc sau mới mỉm cười đáp: "Tin một nửa. Vì nửa còn lại là do bản thân ta chọn."

Nàng ngước lên, ánh mắt sáng lấp lánh như có gió xuân thổi qua.

"Duyên phận, có khi là thứ buộc ta đến nhau, nhưng không phải lúc nào cũng khiến ta ở lại. Muốn giữ được ai, vẫn phải dùng lòng mình."

Ban Ban nhìn nàng, lòng bỗng dâng lên một cảm xúc không tên. Nàng gật đầu khẽ, như thể đã được ai đó xoa dịu tâm hồn.

"Ta... cảm ơn muội."

Tuyền Nại bật cười, vươn tay khẽ xoa đầu tỷ mình như khi còn nhỏ:

"Tỷ không cần cảm ơn đâu. Là muội muốn ở cạnh tỷ. Mỗi lần tỷ đau lòng, muội cũng chẳng yên. Muội chỉ mong... tỷ luôn khỏe mạnh, luôn là Ban Ban mà muội yêu quý."

Lời nói thật nhẹ nhưng lại đậm như một khối châu sa. Trong thoáng chốc, ánh sáng ngoài cửa sổ hắt nghiêng, rọi vào sợi tóc đen dài của hai người, như tấm lụa óng mềm đang lay động giữa một sớm xuân hửng nắng.

Ban Ban vươn tay, ôm nhẹ lấy muội muội. Cả hai không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tựa vào nhau, nghe tiếng gió lướt qua hiên, lòng cũng dần thanh thản như nước lặng.

Một ngày mới, rồi cũng sẽ bắt đầu...

Sau hôm đó, mọi ngày cứ thế trôi qua một cách yên ả đến lạ. Không sóng gió, chẳng biến động, cả Vũ Trí Ba như chìm trong màn sương mỏng của một giấc mộng vừa qua. Những tưởng, tất thảy chuyện từng xảy ra đều chỉ là ảo ảnh trong đêm dài.

Thế nhưng, yên bình đối với Vũ Trí Ba... chưa bao giờ là điều thực sự đáng tin.

Quả nhiên, chẳng ngoài dự liệu.

Vào một buổi sớm như bao ngày khác, Tuyền Nại vẫn ra sân luyện kiếm như thường lệ. Ánh sáng đầu ngày vừa ló rạng, nàng nhẹ nhàng vung kiếm, thân ảnh mảnh mai linh hoạt như bóng mai trong gió. Mỗi chiêu thức đều nhuần nhuyễn, phiêu dật lay động cành hoa, phiêu dật lòng người.

Ấy thế mà...

Một cơn đau nhói bất chợt ập tới như cuồng phong lướt qua đầu óc, khiến nàng lảo đảo. Tay run rẩy, kiếm rơi trên nền gạch, phát ra tiếng keng lạnh buốt giữa buổi sáng còn chưa tan sương.

Ban Ban vừa bước ra đã kịp trông thấy, sắc mặt nàng tái đi, hốt hoảng chạy tới đỡ lấy thân thể muội muội đang ngã nhào xuống. Giọng nàng lo lắng, pha lẫn chút gấp gáp:

"Tuyền Nại!" — nàng gọi, lòng bàn tay lạnh toát khi chạm vào da thịt tái nhợt của muội.

"Người đâu! Mau gọi đại phu!" — thanh âm đầy hoảng hốt lẫn lo lắng.

Nha hoàn cuống quýt chạy đi, tiếng bước chân dần xa trong khoảng sân yên ả. Ban Ban vẫn ngồi đó, trong vòng tay nàng, Tuyền Nại khẽ lẩm bẩm vài câu không rõ nghĩa, trán rịn mồ hôi lạnh.

Không lâu sau, đại phu đến nơi, sau khi bắt mạch thật kỹ, lông mày ông ta dần nhíu lại, vẻ mặt như mang theo chút khó tin. Ban Ban đứng kế bên, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng.

"Thưa tiểu thư," — đại phu cúi đầu, nhẹ giọng nói — "Tuyền tiểu thư... đã có thai được hơn một tháng."

Ầm! — Một luồng khí lạnh trào dâng từ lòng bàn chân Ban Ban lan đến đỉnh đầu. Đôi mắt đen mở lớn, ánh nhìn từ kinh ngạc biến thành khó tin, rồi dần hóa giận dữ.

"Ngươi... chắc chắn?" — nàng hỏi lại, giọng trầm xuống như mặt hồ sắp nổi bão.

"Lão phu không dám lầm..." — đại phu cúi đầu, run rẩy đáp.

Ban Ban quay sang nhìn Tuyền Nại lúc này còn đang thở yếu ớt trên giường, hai má nhợt nhạt, đôi mắt chớp nhẹ một cái rồi cụp xuống, như đang tránh né. Lúc này, Ban Ban mới hiểu — không phải muội không biết, mà là giấu.

Phi Gian.

Tên đó hiện ra trong đầu nàng như một thanh kiếm bén chém vào lý trí. Tay nàng siết lại, khớp ngón tay trắng bệch. Tâm trí rối loạn, lửa giận bốc lên, vừa là tức muội muội không cẩn thận, vừa là nỗi uất nghẹn vì bị lừa dối.

"Ngươi và hắn... từ lúc nào?"

Tuyền Nại không đáp, chỉ cắn nhẹ môi dưới. Cái cắn ấy là một lời thú tội không cần lời.

Ban Ban đứng dậy, mái tóc lam khẽ bay theo bước chân tức tối, nàng không nói thêm câu nào, chỉ lạnh lùng để lại một câu:

"Muội nghỉ ngơi đi. Ta... cần một chút gió."

Nàng bước nhanh ra ngoài, như sợ nếu còn đứng lâu thêm chút nữa, sẽ không kiềm được mà nổi giận với chính người thân yêu nhất. Gió sáng sớm lùa qua y bào, ánh sáng chan hòa chẳng thể làm ấm được cơn lửa đang thiêu rụi trong lòng nàng.

Phi Gian... ngươi thật sự to gan!

Dưới tán cây lựu già rũ bóng bên hồ nước tĩnh, Ban Ban đứng lặng, tay đặt nơi chuôi kiếm bên hông mà chẳng rút ra. Ánh mặt trời chiếu qua kẽ lá, đọng trên vai nàng những vệt sáng nhạt như lụa, thế nhưng trong lòng lại là một biển sóng ngầm dữ dội.

Nàng hít sâu một hơi, cố nén lại những xúc cảm đang lồng lộn trong lồng ngực. Đôi mắt đen lay động, phản chiếu mặt nước gợn nhẹ. Mỗi đợt sóng là một ý nghĩ, một nỗi u uẩn không thể đặt tên.

"Có thai..."
Từ ấy như một chiếc kim bén nhọn, liên tục đâm vào tâm trí nàng. Tuyền Nại — muội muội nàng — cái người vốn hồn nhiên như tuyết đầu mùa, vô ưu vô lo, nay lại mang thai... mà người kia, lại là hắn.

Phi Gian.

Từng chữ, từng nét, đều như được khắc vào đá lạnh. Tên ấy không đáng sợ, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng. Hắn trầm mặc, băng lãnh, chẳng bao giờ mở miệng nhiều hơn cần thiết. Vậy mà — hắn lại dám...

Ban Ban siết chặt bàn tay.

Phải, nàng giận. Nhưng điều khiến nàng nghẹn nhất lại không chỉ là việc ấy. Nàng giận vì Tuyền Nại đã giấu nàng. Giận vì sự thân thiết giữa hai người kia lại sâu đến độ nàng chẳng hề hay biết.

Tại sao chứ? Tại sao lại là hắn? Tại sao lại là muội ta?

Bao nhiêu năm nay, nàng và muội cùng nương tựa vào nhau mà sống. Cùng chịu đựng nỗi đau mất người thân, cùng chịu áp lực từ thù tộc truyền đời. Nay, muội lại lặng lẽ trao trái tim cho một người... vốn không nên tin tưởng.

Nàng không trách muội đã yêu, nhưng trách muội không cẩn trọng.

Trên đời, yêu vốn là một chữ họa. Nhất là trong bối cảnh giữa hai gia tộc như nước với lửa. Một lần sa chân, có thể đổi bằng cả mạng sống, không chỉ của bản thân, mà còn kéo theo bao nhiêu hệ lụy.

"Muội đúng là... quá ngốc." – Ban Ban khẽ lẩm bẩm, giọng như gió thoảng.

Nàng nhớ đến ánh mắt của Tuyền Nại khi nằm trên giường, mang theo chút lo âu, chút thẹn, nhưng không hề hối hận. Ánh mắt đó — là ánh mắt của kẻ đã lựa chọn.

Vậy còn ta? Ta phải làm gì đây?

Nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ rút kiếm, đi thẳng tới đối phương mà hỏi cho ra lẽ, thậm chí chẳng ngại động thủ. Nhưng hiện tại, nghĩ đến dáng nằm yếu ớt của muội, nghĩ đến hài nhi nhỏ nhoi chưa kịp tượng hình kia... chân nàng lại nặng trĩu.

Nàng không thể cứ thế mà nổi giận. Cũng không thể làm lớn chuyện. Nhưng trong lòng, nỗi giằng xé vẫn dày vò không ngớt.

Một bên là muội ruột — người thân thiết nhất trên đời. Một bên là nam nhân có thể sẽ khiến muội đau lòng suốt đời. Ta... phải làm sao đây?

Gió khẽ thổi, mái tóc lam bay lòa xòa bên má. Ban Ban ngẩng đầu nhìn trời, ánh sáng quá chói khiến nàng nheo mắt lại.

Nàng không phải kẻ ưa rối ren, nhưng cũng chẳng phải người dễ tha thứ. Tuyền Nại là muội ruột của nàng, là người mà nàng thề sẽ bảo vệ suốt đời này — vậy mà lại để một tên nam nhân, vốn chẳng đáng tin, chen chân vào.

Phi Gian...

Chỉ hai chữ, thôi cũng đủ khiến nàng muốn rút kiếm ngay tức khắc.

Ánh mắt Ban Ban dần tối lại, như trời chuẩn bị chuyển mưa. Tay nàng khẽ chạm vào chuôi kiếm bên hông, rồi lại buông lơi — không phải vì không muốn, mà vì không thể. Giờ đây, nàng không thể hành sự theo cảm xúc, muội muội nàng cần sự bình tĩnh. Nhưng trong lòng thì...

"Tên đó..."

Nàng cắn răng, cười khẩy một tiếng, ánh mắt rực lên tia lạnh lẽo:

"Thật muốn phanh thây hắn ra... Phi Gian, ngươi... thành công vào danh sách đen của ta."

Tuyền Nại lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Ban Ban khuất dần nơi hành lang cong cong phủ rợp cánh liễu. Muốn níu giữ, muốn gọi với, nhưng cổ họng nàng khô khốc, chẳng đủ hơi để thốt một lời, huống gì là đuổi theo.

Tấm thân mỏi rã như chiếc lá héo quắt trong sương mai, nàng chỉ có thể tựa người vào đệm gấm, mặc cho gió ngoài song khẽ lay rèm mỏng.

Đại phu đã rời đi sau khi để lại đơn thuốc an thai và vài lời căn dặn nhàm chán. Trong phòng chỉ còn mình nàng đối diện với trăm mối tơ vò.

Nàng khẽ thở ra một hơi thật dài.

"Rõ ràng đã uống thuốc rồi mà... sao vẫn dính được nhỉ?"

Lời tự nhủ bật ra trong tiếng lòng đầy hoài nghi. Chẳng lẽ đơn thuốc mình kê sai? Hay cơ thể nàng vốn khác biệt? Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ khiến đầu óc thêm choáng váng.

"Thôi, ta cũng đâu phải kẻ bị hại."

Nàng hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt liếc nhìn trần nhà.

"Dù gì thì... người chủ động cũng là ta."

Nghĩ tới đây, Tuyền Nại lại chống cằm, môi khẽ cong lên, giọng nói trong đầu như trêu chọc chính mình.

"Vóc dáng hắn không tệ, mặt mũi cũng coi được. Lạnh lùng chút thì sao, nhìn lâu cũng quen. So ra... cũng không quá thiệt thòi, ha?"

Ý niệm ấy như cơn gió nhẹ lướt qua lòng nàng, khiến khóe môi khẽ cong, ánh mắt rạng rỡ lên một chút. Trong cái rủi có cái may, có khi còn là cái đại may ấy chứ?

"Ít ra giờ... ta có lý do buộc hắn không được lặng thinh nữa."

Tuyền Nại nheo mắt, cười khẽ. Một chút ranh mãnh lóe lên nơi đáy mắt.

Chỉ là...

Nàng chợt nghĩ tới gương mặt Ban Ban khi biết chuyện.

"Ầy... chỉ sợ tỷ tỷ nổi đóa, cầm kiếm chém hắn thật thì cũng khổ. Mà, nghĩ lại, thôi kệ đi..."

Nàng thở dài, tay đặt nhẹ lên bụng.

"Chuyện hắn... vốn không phải chuyện của ta nữa, đúng không?"

Dẫu lời nói như phủi nhẹ, nhưng lòng nàng vẫn lặng thầm lay động, như hồ thu bị gió khuấy sóng lăn tăn.

Gió thoảng qua khung cửa, mang theo hương cỏ nhè nhẹ khiến tâm tình dịu lại. Trong cái khoảnh khắc tưởng như yên bình ấy, âm thanh bước chân vang lên, rất khẽ, rất đều, chầm chậm nhưng rõ ràng giữa tĩnh lặng.

Tuyền Nại khẽ nhíu mày.

Tỷ tỷ đi gì mà quay lại nhanh thế? Hay là... đổi ý rồi?

Nàng lắc đầu, không nghĩ ngợi quá nhiều, chỉ miễn cưỡng vịn tay ngồi dậy, giọng còn hơi khàn, cố nói lớn hơn một chút:

"Tỷ tỷ, nghe muội nói, không phải do hắn—"

Lời chưa dứt thì đôi con ngươi đã khựng lại, mở to như bị đông cứng. Trước mắt nàng, người đứng nơi cửa chẳng phải là tỷ tỷ mặc áo lam, mà là—hắn.

Phi Gian.

Y phục đỏ rực như lửa, đứng lặng như tạc giữa khung cửa mở, ánh sáng từ ngoài rọi vào khiến dung mạo hắn càng thêm nổi bật, đôi mắt huyết hồng như phủ sương, nhìn nàng không nói một lời.

Tuyền Nại cảm giác tim mình như trật một nhịp. Bao nhiêu câu định nói ra đều nghẹn lại nơi cổ. Hắn sao lại đến đây? Sao lại biết mà tìm đến vào đúng lúc này?

Không khí phút chốc trở nên căng như dây đàn.

Nàng nghiêng đầu, toan mở miệng, nhưng lại không biết nên nói gì. Tình cảnh này... rốt cuộc là nên giận, nên xấu hổ, hay nên tránh mặt?

Thế nhưng, chính hắn là người lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng như mặt hồ sắp đóng băng.

"Hắn?"—hắn lặp lại, giọng trầm khàn mà lạnh lẽo như gió khuya. "Hắn là ai?"

Con ngươi huyết sắc đảo qua gương mặt nàng, không nhanh không chậm, nhưng lại khiến Tuyền Nại theo bản năng nghiêng đầu tránh đi, mắt không dám chạm vào ánh nhìn ấy.

"Ai da," nàng bật cười nhẹ, cố gắng kéo không khí về hướng trêu chọc như thói quen thường ngày, "nhị hoàng tử thật có lòng ha? Nhớ ta đến mức tự tiện leo thẳng vào khuê phòng người ta thế này, không sợ bị người ta bắt gặp rồi mang tiếng à?"

Hắn vẫn không đáp.

Chỉ là bỗng cúi người xuống, đem gương mặt mình ghé sát nàng, khoảng cách gần đến mức nàng có thể cảm nhận hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai.

Giọng hắn mềm đi, nhưng lại ép đến mức khó thoát:

"Hắn... là ai?"

Tuyền Nại ngây ra trong một chớp mắt. Nàng cảm thấy ngực mình phập phồng, không rõ là vì xấu hổ, hay vì bị ánh mắt hắn khóa chặt mà khó thở.

Rồi nàng bỗng bật cười khẽ, đưa tay lên nhéo má hắn một cách vô cùng tự nhiên, như thể muốn đánh lạc hướng:

"Ồ? Ngài đây là đang ghen đó hả? Mùi giấm này... nồng quá nha, chẳng trách ta mới ngồi đây một chút mà đã cảm thấy chóng mặt rồi!"

Nàng cố tình nhấn mạnh hai chữ "chóng mặt", tay đưa xuống khẽ xoa bụng dưới, động tác mơ hồ nhưng rõ ràng đến lạ. Gương mặt vẫn nở nụ cười ngây ngô, thế nhưng đáy mắt lại thoáng hiện lên một tia nghịch ngợm.

"Hay là... ngài tới để đòi trách nhiệm vậy?"—nàng nói, nửa đùa nửa thật.

Ánh mắt Phi Gian thoáng trầm xuống, sắc như lưỡi kiếm vụt qua.

Hắn dừng một khắc, ánh mắt chậm rãi lướt qua bàn thuốc bên cạnh, rồi lại nhìn nàng đang vô thức giữ bụng mình—vẻ mặt nàng tuy cố che giấu, nhưng bàn tay lại hơi run, cổ họng khẽ nuốt khan.

Hắn không hỏi thêm, chỉ đứng thẳng người dậy, như thể vừa nắm bắt một điều gì đó.

"Ngươi..."—giọng hắn trầm xuống một tầng.

"...biết mình không tránh được mà vẫn dám một mình gánh à?"

Tuyền Nại khựng lại, sắc mặt thoáng qua một tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh nàng đã lấy lại dáng vẻ thường ngày, đôi môi cong lên, nụ cười như gió xuân thoảng qua:

"Ngài nói gì vậy? Ta không hiểu."

Nàng ngẩng mặt, đôi mắt đen ánh lên vẻ ngây thơ pha chút lười biếng, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một trò trêu ghẹo. Nhưng Phi Gian vẫn đứng yên, đôi mắt huyết sắc sâu không lường nổi đang chăm chú nhìn nàng, từng giây từng khắc như đang soi rọi tận đáy lòng.

Hắn cau mày, một chút nhíu mày rất nhẹ, thế rồi không nói một lời, chầm chậm đứng dậy. Không khí trong phòng như bị rút sạch. Phi Gian đi thẳng đến bàn, tay vươn ra cầm lấy tờ đơn thuốc gói trong giấy gạo, động tác không nhanh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không cách nào ngăn cản.

Tuyền Nại lúc này mới sực tỉnh, tim nàng đánh mạnh một nhịp. Nàng vội vàng chống tay đứng lên, cất bước, nhưng cơn choáng kéo đến khiến đầu gối nàng mềm nhũn.

Quá muộn.

Hắn đã thấy.

Chữ "an thai", "tĩnh dưỡng" rõ ràng như dao khắc trên giấy, không cách nào chối bỏ.

Phi Gian quay lại, tờ thuốc trong tay hắn nhẹ như không, nhưng ánh mắt lại nặng như đá đè.

"Thế thì ngươi nói xem," – hắn cất giọng, âm thanh rất khẽ, như đang nói chuyện bình thường – "Đến cái này mà còn không biết?"

Tuyền Nại cắn môi, đứng đó, ánh mắt lay động, nàng như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc. Một khoảnh khắc trôi qua trong im lặng, rồi nàng lại nở nụ cười, lần này gượng gạo hơn.

"À... cũng mới biết thôi."

Phi Gian không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn nàng, lâu đến mức khiến nàng không dám nhìn lại.

Cảm xúc trong mắt hắn, không giận, không buồn, cũng chẳng vui.

Chỉ là một sự yên lặng sâu thẳm đến khó hiểu, như đang cân nhắc điều gì.

Đột nhiên Phi Gian thoáng giật mình khi từ phía sau lưng có luồng sát khí như lưỡi dao rạch tới, theo phản xạ bản năng, hắn lao đến, ôm lấy Tuyền Nại, lật người né gấp.

Phập!

Một thanh kiếm dài bén ngót cắm sâu vào vách tường sát bên chỗ nàng vừa ngồi. Mảnh gỗ bay tung tóe, bụi mờ mịt.

Trước mặt họ, Ban Ban trong bộ y phục lam sẫm, mái tóc đen rối nhẹ vì gió, bước chậm vào phòng như quỷ mị. Kiếm đã ra khỏi bao, ánh lạnh ánh đỏ hòa quyện trong đôi mắt đen đang bừng lên hàn khí. Nàng thở đều, nhưng mỗi bước chân như nện vào đất, từng chữ thốt ra mang theo sức nặng không thể xem thường:

"Ngươi, Phi Gian cũng quá to gan rồi."

Câu nói lạnh như băng tuyết, vừa vang lên đã khiến không gian căn phòng như hạ xuống vài độ.

Phi Gian chưa kịp đáp, chưa kịp phản ứng, đôi mắt kia—đôi mắt từng khiến bao kẻ thù ám ảnh—đã hiện ra dị văn đỏ sẫm kỳ dị, những đường vân như hoa, như lửa cháy, như ngàn kiếm đâm vào một điểm. Trong tích tắc, hắn cảm thấy cả người mình như bị định trụ.

Không phải sợ. Là... hắn biết, Ban Ban thực sự muốn giết người.

"...Tỷ tỷ...?"

Tuyền Nại lặng lẽ lên tiếng. Giọng nàng lúc này mệt mỏi như tơ liễu sau gió, tay siết lấy vạt áo Phi Gian, gắng gượng nâng đầu nhìn về phía người tỷ tỷ đang đứng đó, toàn thân bao trùm sát khí.

Ban Ban quay đầu lại nhìn nàng. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ sát ý như bị ép xuống, bị giấu vào tận đáy lòng. Nàng vẫn đang giận. Rất giận. Nhưng ánh mắt nhìn muội muội lại là một mảnh nhu hòa, lo lắng khó tả.

"Muội, lên giường nghỉ đi." – nàng nhẹ giọng, nhưng không ai có thể không nghe thấy ẩn ẩn sát ý bên trong – "Ta nghĩ là... ta có rất nhiều điều muốn tâm sự cùng vị nhị hoàng tử tôn kính này."

Nàng quay lại, nhìn thẳng vào Phi Gian.

Một nụ cười nửa miệng hiện ra.

Không còn là công chúa dịu dàng hay tỷ tỷ ôn nhu. Mà là nữ kiếm sĩ của Vũ Trí Ba, kẻ có thể một mình chống cả đội thích khách, là người từng không tiếc thân chém ra sát chiêu giữa tuyển phi đại điển.

Chết? Nàng không sợ.

Chết vì muội muội? Càng không.

Chỉ là, Phi Gian... chuẩn bị tâm lý đi.

.

.

.

.

.


-----------------------------------------------------------

Có vẻ yên bình quá ha=))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com