Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tuyệt Lộ Di Tình


Hashirama Senju ( Thiên Thủ Trụ Gian )

Madara Uchiha ( Vũ Trí Ba Ban )

Tobirama Senju ( Thiên Thủ Phi Gian )

Izuna Uchiha ( Vũ Trí Ba Tuyền Nại )

Sharingan (Tả luân nhãn )

Làng Lá ( Diệp quốc )

Uzumaki Mito ( Tuyền Qua Thủy Hộ )

Tui bị quái vật toán tấn công nên nay mới ra chương, mấy bồ đừng ấy ấy tui nha =(((

----------------------------------------------------------------

Chỉ trong một sớm một chiều, thánh chỉ ban hôn giữa Nhị hoàng tử Thiên Thủ - Phi Gian và Nhị tiểu thư Vũ Trí Ba - Tuyền Nại liền như cơn gió dữ thổi qua cõi thiên hạ, khuấy động lòng người chẳng khác chi sóng cả dậy trùng khơi. Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên trong sử sách, một hôn ước giữa hoàng gia và tộc nhân Vũ Trí Ba - huyết mạch chí tôn xưa nay luôn đối nghịch với vương triều - lại được ban ra minh bạch, như một hồi chuông khai mở kỷ nguyên mới.

Kẻ nơi đình viện, người chốn trà lâu, ai nấy đều nhao nhao luận nghị. Có kẻ cho rằng, đây là cuộc hôn nhân chính trị, một bước cờ thâm sâu để giữ vững trật tự triều cương. Lại có người bảo, đây là điềm lành, báo hiệu phong ba oán hận giữa hai thế lực sắp đi đến hồi kết. Cũng chẳng thiếu lời gièm pha, nói rằng một bên đã nắm được binh quyền, buộc đối phương phải khuất phục. Song, dẫu lòng người có muôn phần dao động, vẫn không thể phủ nhận, triều đình và dân gian đều thầm mong rằng, máu sẽ không còn nhuộm đất, oán khí không còn vương trời.

Mà giữa cơn bão lời đồn kia, Tuyền Qua Thủy Hộ - đích trưởng nữ của danh tướng Tuyền thị - lại chỉ lặng lẽ cười nhẹ nơi khóe môi, không vui, cũng chẳng buồn. Bởi lẽ, nàng sớm đã đoán được kết cục ấy. Khi còn trong cung, tham dự đại lễ tuyển chọn thái tử phi, nàng đã để tâm quan sát từng ánh mắt, từng cử chỉ của Trụ Gian dành cho Vũ Trí Ba Ban, nét ôn nhu kia tuyệt chẳng thể là giả. Đồng thời, nàng cũng âm thầm phái người điều tra Nhị hoàng tử - Phi Gian. Tuy thân là hoàng tử cao quý, hành tung lại như gió thoảng mây bay, khó lòng nắm bắt, nhưng cuối cùng nàng vẫn thu thập được vài mảnh manh mối quý giá.

Giờ thánh chỉ đã ban ra, hôn sự trở thành sự thực, mọi lời đồn đều thành chân lý. Đối với nàng, đây chẳng khác nào một tờ chứng thực cho trí tuệ và dã tâm nàng vẫn luôn cẩn trọng ẩn giấu. Không phải nàng đố kỵ, cũng chẳng phải nàng tiếc nuối, chỉ là, lòng nữ nhi từ nhỏ mang chí lớn, vốn không cam làm quân cờ nhỏ giữa ván cờ thiên hạ. Vậy nên, nàng chỉ đứng sau rèm châu, lạnh lẽo mà dõi theo cục diện thay đổi từng ngày.

Phía trước là trường đồ thênh thang, nhưng ai sẽ là người bại dưới chân thời thế?
Ván cờ này, vừa mới bắt đầu thôi.

Thủy Hộ khẽ mỉm cười, khóe môi cong cong tựa trăng non đầu tháng, thần sắc trong mắt phảng phất ý vị trêu ngươi. Nàng nhẹ tay nâng búi tóc, dùng trâm ngọc khảm hồng ngọc mà chỉnh lại mớ tơ lửa mềm mại, ánh đỏ như ánh chiều tà chạm tới nước hồ sâu, mỹ lệ mà rực rỡ, chẳng khác chi chính nàng - một đóa hỏa liên ngạo nghễ giữa gió sương triều chính.

Chuyện thiên hạ gần đây, đối với nàng mà nói, quả thực là một vở kịch hay chưa từng có. Hai gia tộc từng tranh phong đoạt thế lại bỗng dưng hòa hoãn? Mà cái ngày thích khách náo động trong cung kia... chẳng lẽ chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp? Không, nàng cười nhạt. Thiên hạ này không có chuyện gì là vô duyên vô cớ. Tất thảy đều có nhân có quả, đều là từng quân cờ được an bài từ trước.

Song, thứ khiến nàng cảm thấy hứng thú nhất, lại không phải ván cờ quyền mưu kia, mà là một người - Vũ Trí Ba Ban. Nữ nhân ấy, thực quá mỹ lệ. Dáng vẻ thanh ngạo, ánh mắt không mang một tia mềm yếu, khí độ chẳng hề thua kém nam nhi chí cường. Nếu bản thân nàng là nam tử, chỉ e cũng sẽ cúi đầu trước vẻ kiêu hãnh ấy. Huống hồ, người si mê lại là thái tử - kẻ trên vạn người dưới một.

Đáng tiếc thay, nàng lại là nữ nhân. Một nữ nhân cũng ngạo, cũng cao ngạo như chính đối phương.

Nàng cười nhẹ, làn gió lay động vạt áo đỏ tía.

"Thôi thì," nàng lẩm bẩm, tay ve nhẹ lọn tóc bên tai, "làm nữ tử... lại càng dễ trêu đùa nữ tử, chẳng phải sao?"

Sinh tại thế gia vọng tộc, thân mang phong ấn cấm thuật thượng cổ, trong cơ thể lại ẩn chứa Cửu Vĩ yêu thú - một trong những dị vật thiên sinh địa dưỡng, lực lượng cuồn cuộn, khó ai bì kịp. Nàng, từ dung mạo đến tài nghệ, từ văn thao võ lược cho đến tâm cơ trận pháp, không thứ gì không thông, không việc gì không tinh. Duy chỉ có một điều - nàng lãnh đạm như sương khuya, hững hờ với nhân thế, ánh mắt thường lạnh lẽo như băng ngầm.

Nhưng chính sự lạnh lẽo ấy, cộng với mái phát huyết hồng rực rỡ như hỏa diễm nơi tuyết địa, khiến nàng càng thêm phần yêu dị khó đoán. Dòng máu cao quý chảy trong huyết mạch, vẻ đẹp yêu mị của hồ ly tộc lại khiến người đời khó lòng kháng cự. Dù là nam tử hay nữ nhân, phàm ai đã lọt vào ánh nhìn ấy, đều khó tránh khỏi một lần rung động.

Dẫu là nữ tử, nàng cũng chẳng cam tâm ngồi một chỗ ngắm kịch nhân gian. Trụ Gian là thái tử? Càng tốt. Ban Ban là người hắn chọn? Lại càng thú vị. Thủy Hộ nàng chưa từng tin rằng chỉ nam nhân mới có thể tranh đoạt một ái tình. Lòng hồ ly khẽ động, hứng thú vờn nhẹ khóe môi, nàng nghĩ, nếu thiên hạ này đã không còn trò gì đáng xem, thì tranh sủng với vị thái tử ấy, cớ sao không thử?

Một Ban Ban cao ngạo, quật cường như lửa, lại bị cả nàng và hắn để vào trong mắt - chẳng phải vở diễn này, nên có thêm một kẻ phá bĩnh cho trọn vị hay sao?

Tiếng oanh hót vang lên từ nhánh mai đỏ, từng cánh hoa rơi nghiêng, đọng trên mái ngói lưu ly đã nhuộm màu trầm mặc. Gió xuân phảng phất qua hành lang uốn lượn, vờn nhẹ từng dải lụa treo bên hiên. Viện Trung Tâm của Vũ Trí Ba phủ lúc này rộn ràng gia nhân tới lui, từng chiếc rương gỗ tử đàn được mở ra kiểm kê, bên trong đều là lễ vật gả muội, ánh vàng ánh ngọc phản chiếu lên từng khuôn mặt tất bật.

Chính giữa sân viện, một bóng dáng yên tĩnh mà uy nghi đứng đó. Ban Ban vận y phục lụa đen thêu văn hoa mai chìm, tay áo rộng, thân váy ôm sát đường cong uyển chuyển mà không mất vẻ đoan trang. Dây lưng thêu kim tuyến ôm lấy eo thon, bên hông đeo một túi hương nhỏ bằng da vẽ thủy mặc, tựa như cả gió núi tuyết rừng đều gom trong một làn hương. Mái tóc đen nhánh được vấn cao thành vòng, cài một chiếc trâm ngọc phỉ thúy được mài thành hình giọt sương đầu cỏ. Dưới ánh sáng sớm, cả người nàng như được bao phủ bởi một tầng sương lạnh thanh cao.

Tuy thân là tỷ, nhưng nàng đối với Tuyền Nại lại chẳng khác nào mẫu thân tái thế. Lễ vật nàng chuẩn bị, đều là những món tinh chọn từ khắp tứ hải bát hoang, chẳng thứ nào không mang khí chất vương giả, xứng đáng với thân phận một nữ nhi huyết mạch thượng cổ.

Một rương chứa mộc lan ngọc - bảo vật lấy từ Thái Hồ, mỗi phiến ngọc như có ánh sáng lưu chuyển, tượng trưng cho nữ tử đức hạnh tròn đầy. Ba hộp bích thúy cổ tàng, được khảm rồng vàng, là vật chỉ gia tộc Vũ Trí Ba mới có thể thừa nhận và ban tặng, dùng làm tín vật phu thê. Kế đến là gấm Bạch Thủy, mỗi thớ vải đều dệt từ tơ thiên tằm, ngâm rượu hoa mộc trong ba mùa trăng, sắc óng ánh như trăng đầu thu, mềm mại như nước chảy qua tay.

Không thể thiếu, là một hộp linh dược truyền đời, gồm Tuyết liên, Sâm tuyết, Địa chi ngàn năm - đều là vật hộ thể dưỡng thân, giữ nguyên nhan sắc và nguyên khí cho muội muội. Còn có một bộ kim giáp phi loan, chế riêng cho nữ nhân luyện võ, khảm ngân tuyến cường thiết, vừa nhẹ vừa bền, phòng thân mà không giảm đi khí độ quý phái.

Phía cuối là chiếc tráp tử đàn cổ, bên trong đặt một thanh kiếm chạm khắc cửu hoa huyền văn, lưỡi sáng như tuyết, chuôi khảm Huyết ngọc linh tâm - là vật trấn mệnh, đồng thời cũng là biểu tượng hộ thân được truyền lại cho con cháu đích hệ.

Nàng không nói nhiều, chỉ đưa mắt quét qua từng món đồ - mộc lan ngọc, bích thúy cổ tàng, gấm Bạch Thủy, linh dược bí tàng, kim giáp phi loan, thanh kiếm Huyết ngọc... Mỗi một thứ đều quý giá, nhưng trong mắt Ban Ban, thứ nàng trao đi không phải chỉ là lễ vật, mà là niềm thương, là lời dặn, là tín vật của một người tỷ tỷ dành cả đời che chở muội mình.

"Vàng bạc là vật ngoài thân," nàng khẽ nói, giọng như gió xuân phất nhẹ qua cành. "Nhưng nếu có thể đổi được một đời yên ổn cho muội muội ta, thì dẫu là quốc khố, ta cũng nguyện đổ ra."

Phía sau nàng, cánh cửa gỗ sơn son mở rộng, trong viện đặt sẵn bình mai trắng bên lư đồng cổ, hương trầm khẽ nhả khói, cuộn lên trời cao. Cảnh vật tĩnh lặng như họa, mà người đứng giữa cảnh, lại như vừa bước ra từ một giấc mộng quá khứ - mỹ nhân không son phấn, mà khiến trăm hoa ẩn nhan.

Xa nơi viện chính, sau một bức tường gạch đỏ thấp thoáng rêu xanh, một cái đầu nhỏ chốc chốc lại thò ra rồi rụt vào như chuột trộm thóc. Tuyền Nại, nhị tiểu thư Vũ Trí Ba, lúc này đôi mắt tròn xoe, miệng khẽ há, nhìn chằm chằm vào từng rương tráp mở rộng, ánh vàng ngọc châu lấp lánh phản chiếu trong tròng mắt nàng.

"Tỷ tỷ ta... là thật sự chịu chơi a..." nàng lẩm bẩm, vẻ mặt nửa chấn kinh, nửa ngưỡng mộ. "Nếu lấy về mà đem chia ra mỗi ngày một món, chắc cũng đủ đeo đến già."

Nàng cúi đầu, tự mình đỏ mặt, rồi lại ngẩng lên cười ranh mãnh.

"Ai da, vậy thì gả cho Bạch Mao cũng hời quá chứ? Đặc biệt là cái gương mặt đó..."

"Gương mặt ta... thế nào?"

Một thanh âm lãnh đạm như gió lùa qua núi tuyết, bỗng từ phía sau nàng vang đến. Tuyền Nại giật thót người, bản năng chiến đấu trỗi dậy, tay đã định phất ra một chưởng.

Thế nhưng chưa kịp động thủ, thân hình nàng đã bị kéo gọn vào một vòng tay cứng cáp, cả người áp chặt lên lớp y sam màu lam bạc có thêu sóng nước trùng điệp, mùi hương lạnh mát mà quen thuộc khiến nàng theo bản năng rúc vào gần hơn, dụi nhẹ má lên bờ ngực kia.

"Bạch Mao?" nàng khẽ nghiến răng, giọng vẫn còn vương chút ngượng ngùng lẫn bất mãn. "Ngươi có thể nào... đừng xuất hiện bất thình lình như vậy được không?"

Phía trên đỉnh đầu nàng, là nụ cười nhàn nhạt của Phi Gian - ánh mắt hắn rũ thấp, nhìn nàng như nhìn một đoá hoa dại đang giãy giụa trong nắng sớm.

"Không bất thình lình... thì làm sao thấy được ngươi, đang khen ta đẹp?"

"Haha, ta có khi nào chê ngươi đâu?" Tuyền Nại bật cười, giọng điệu ngông nghênh mang theo vài phần tinh quái, "Bổn cô nương đây chính là vì làn da trắng mịn như bạch ngọc của ngươi nên mới để mắt tới, không phải ai ta cũng thèm đâu."

Nàng ngẩng đầu, đôi huyền mâu khẽ chuyển, trong khoảnh khắc đã hóa thành huyết đồng tà mị, giữa tròng mắt nổi lên hoa văn yêu dị như đóa phù dung dưới trăng. Là Dụng Tả Luân Nhãn - bí thuật tộc Vũ Trí Ba, khi thi triển còn có thể nhìn thấu từng sợi tóc mai, từng nét vân môi đối phương. Một cách ngắm sắc vừa chính đáng, vừa đậm tính kỹ thuật.

Phi Gian vẫn không buồn mở lời, chỉ khẽ thở dài trong lòng. Hắn vừa mới để lại Trụ Gian - vị huynh trưởng thân mến kiêm đại thái tử đương triều - nơi hậu điện cùng một núi công văn chất chồng. Những ngày qua, vì làm thay "ca trực triều chính" cho huynh trưởng mà hắn đã quá mệt mỏi, tuyệt nhiên chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co cùng nàng.

Hắn chỉ lặng lẽ đưa tay lên, đầu ngón tay lành lạnh khẽ vuốt qua gò má mềm mại kia. Động tác nhẹ như chạm vào sương sớm.

"Ngươi nghĩ sao... cũng được."

Nói đoạn, hắn cứ thế nghiêng người, chậm rãi ngả đầu lên vai nàng mà nhắm mắt. Tựa như trút bỏ hết gánh nặng trong phút giây, chỉ muốn mượn một chút yên bình nơi bờ vai nhỏ bé kia.

Tuyền Nại khựng lại trong khoảnh khắc. Thân thể nàng hơi căng, dường như chưa quen với việc bị người khác dựa dẫm đến vậy - nhất là tên Bạch Mao lúc nào cũng ra vẻ băng lãnh, nay lại ỷ ôi như mèo nhỏ bị thương.

Vai nàng hơi trĩu xuống bởi sức nặng ấy, nhưng trong lòng lại chẳng hề khó chịu. Trái lại... dường như còn có chút mềm ra.

"Ngươi đó," nàng cất giọng nhỏ nhẹ hơn thường ngày, "đường đường là nhị hoàng tử Thiên Thủ, nay lại bày ra bộ dáng như sắp ngủ gục trên vai ta. Phi Gian, danh dự hoàng gia còn đâu?"

"Ở chỗ ngươi."

Giọng hắn khàn nhẹ, vắt qua gió xuân thoảng hương hoa mai, mơ hồ mang theo vài phần mệt mỏi thật sự. Tay hắn vẫn đặt ở eo nàng, không quá chặt, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ý rút lại.

Tuyền Nại nửa muốn đẩy hắn ra, nửa lại không nỡ. Nàng liếc mắt nhìn sang mái đầu trắng kia, những sợi tóc mềm rủ xuống bên gò má như dệt từ ánh trăng lạnh. Ngũ quan tuấn mỹ kia, ở cự ly gần, quả thật khiến người ta khó lòng dứt mắt.

Nàng bất giác rủ mi cười khẽ:
"Phi Gian, nếu ngươi cứ mãi thế này, ta thật sự sẽ sinh lòng thương tiếc đó nha..."

Hắn không đáp, chỉ khẽ gật đầu trong lặng lẽ. Nhưng nơi cổ tay nàng, hắn siết nhẹ - như một lời ngầm nói rằng hắn nghe thấy. Và chấp nhận.

Ở xa, tiếng chim mai hót khẽ. Ánh tà dương chiếu nghiêng qua mái ngói, kéo dài bóng hai người tựa như một vết mực phai loang trên nền giấy cổ...

Dưới tầng mây cao xanh thẳm, hoàng cung như chìm trong biển nắng, ánh ngói lưu ly đỏ rực phản chiếu sắc trời, sáng đến chói mắt. Nội điện rộng sâu, lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng lật giấy khô khốc và hơi thở trầm tĩnh.

Trụ Gian ngồi ngay ngắn sau án thư, bên tay là từng xấp công văn chất cao như núi. Thế nhưng, hôm nay, thần sắc hắn khác hẳn thường ngày - ánh mắt ôn hòa thường trực nay phủ lên tầng tầng trầm mặc, nơi đáy con ngươi, có thứ gì đó như gợn sóng lặng lẽ mà u tối.

Ngoài cửa, ánh dương đổ bóng, in hình một thân ảnh cao lớn nơi cánh gỗ khép hờ. Cái bóng ấy, như đè nặng cả một khoảng không, tựa như điềm xấu báo trước điều chẳng lành.

Nàng... sắp hồi cung.

Từng bước chân của nữ nhân kia như mang theo cả tầng sương mù lạnh buốt, khiến lòng người hoảng loạn. Hôn lễ của đệ đệ, phải cử hành sớm. Càng sớm càng tốt. Nếu để nàng ta đến trước... e rằng sẽ không còn giữ được cục diện hiện tại. Hắn biết, nữ nhân đó điên cuồng, ám ảnh đến cố chấp, đối với Phi Gian, tình cảm đã sớm lệch lạc thành nỗi si mê bệnh hoạn.

Trụ Gian chậm rãi nhắm mắt, hàng mi dài che khuất nỗi buồn khôn nguôi.

Phải chăng, mọi sự ngay từ đầu đã là một hồi kiếp số?

Một đời ba người, rốt cục ai cũng không thể toàn vẹn. Nếu phải chọn, liệu ai là người sẽ ngã xuống... để bảo toàn thiên hạ, để giữ lại một đoạn nhân duyên, hay chỉ đơn thuần là để ngăn cản một nữ nhân không còn biết quay đầu?

Dưới ánh trời hoàng cung, ký ức xưa như khói sương lặng lẽ cuộn về, từng đợt, từng đợt, thấm lạnh vào tận cốt tủy. Trụ Gian ngồi giữa muôn trượng chính điện, nơi quyền uy quy tụ, vậy mà trong khoảnh khắc này, hắn chỉ thấy lòng mình trống hoác.

Thuở ấy, hắn mới chỉ là một tiểu đồng tử, còn chưa biết thế nào là trách nhiệm, thế nào là gánh vác thiên hạ. Chỉ biết có một muội muội, mỗi sớm mỗi chiều đều rón rén theo sau, nhỏ như chiếc bóng, ngoan như cỏ xuân.

Mái tóc bạch kim bay bay trong gió, đồng tử xanh ngọc tựa hồ thuỷ tinh trong suốt, nhìn đâu cũng thấy ánh sáng của hắn. Bàn tay nhỏ xíu, lúc nào cũng níu lấy vạt áo hắn, đôi chân chạy líu ríu sau lưng.

"Caca à, hôm nay... đừng bỏ muội lại, được không?"

"Caca, chữ này... đọc thế nào?"

"Caca là người đẹp trai nhất..."

"Caca phải giữ gìn thân thể đó, đừng quá mãi mê vùi đầu vào kinh sử nha!"

Chỉ là những câu nói vu vơ của trẻ con, nhưng lúc này, từng chữ như đinh sắt đóng vào ngực, đau đến khó thở. Ánh mắt hắn chầm chậm cụp xuống, phủ một tầng u uẩn xám tro. Nếu biết thời gian không thể quay lại, hắn thà rằng khi xưa đừng bao giờ quay đầu, đừng bao giờ nắm tay nàng...

Giờ đây, bóng hình nhỏ bé năm nào không còn chạy sau hắn nữa, cũng chẳng còn ai gọi "caca" bằng giọng non nớt thân quen. Tất cả chỉ còn là tàn âm trong trí nhớ, là tiếc nuối không thể vá lại, là thống khổ không cách nào rũ bỏ.

Nếu có thể đổi lấy một lần gọi lại tiếng "caca" ấy, hắn nguyện đánh đổi cả giang sơn này... nhưng là... có còn kịp nữa đâu?

Máu đã thấm son hà, lệ đã tưới cỏ hoang, linh hồn nhẹ tựa sương mù cũng theo gió tan vào cõi u minh. Dung nhan ấu thơ, thanh âm trong trẻo gọi một tiếng "caca", tự thuở nào đã bị chôn vùi dưới lớp đất máu và tro tàn.

Hà cớ chi... thiên mệnh lại khắt khe đến vậy? Một phen huyết lệ, một đời đoạn tuyệt. Người từng theo sau hắn như chiếc bóng, như ánh trăng đọng nơi cuối hiên, vậy mà giờ... chẳng còn nữa.

Tro tàn chẳng dưỡng được thịt da, nước mắt cũng chẳng rửa được huyết án năm xưa. Sai lầm ấy-như khối huyết ngọc khảm giữa lòng cung thất, chẳng thể giấu, chẳng thể rửa, vĩnh viễn in sâu vào ký ức đế vương.

Biểu đệ, biểu muội, những tiểu hài tử từng ríu rít trong hoa viên, từng tranh nhau miếng bánh, quyển sách, giờ đây nằm rũ rượi trong y thất lạnh tanh. Máu chảy dọc hành lang, nhuộm đỏ áo bào hắn. Ánh mắt bọn họ khi ấy, chẳng oán chẳng hận-chỉ là thống khổ không lời, và khẩn cầu mỏng manh đến bi thương.

Hắn-Trụ Gian-dẫu có thiên tư tuyệt đỉnh, tâm kế thâm sâu, cũng không cứu nổi đoạn nhân quả oan nghiệt ấy. Bao lần đặt tay lên ngực người thân, truyền linh lực, niệm chú chữa thương-vô dụng. Có những vết thương, không ở nơi da thịt. Có những tử vong, vốn đã định sẵn nơi thiên thư.

Nếu năm ấy... hắn quyết liệt hơn một chút, liệu mọi chuyện có khác? Nếu không buông tay, không để bọn họ ở lại hoàng cung ấy một mình, liệu có tránh được đại họa?

Trăng trên trời kia vẫn sáng, song người dưới trăng đã chẳng còn. Ai sẽ gọi hắn là "caca" nữa đây...?

Giữa khoảnh sân lớn thấm đẫm máu người, ánh trăng như vầng than chết phủ xuống mặt đất xám tro, gió lạnh từ rừng phương Bắc rít qua hành lang cung cấm, đưa theo tiếng nỉ non như khóc than của quỷ dữ. Một thân ảnh nhỏ, mảnh khảnh như cành đào gãy giữa mùa đông, đứng lặng giữa vũng máu, không động đậy, không cả thở mạnh-tựa như một pho tượng chết dựng giữa hoàng triều đã hoang tàn.

Nàng-muội muội của hắn-mái tóc bạc bị máu vấy đến đỏ thẫm, vạt áo lam thẫm rách rưới, vương bụi và mảnh thịt người. Cả thân thể run lên từng hồi, đôi mắt-đôi đồng tử từng ngời ánh nước xanh biếc trong suốt như ngọc lưu ly-nay tối sầm một màu đen mịt, như hố sâu vạn trượng không đáy, không đáy... Chẳng còn ánh sáng, chẳng còn sinh khí.

Nơi bàn tay nhỏ nhắn, từng móng tay đều nhuốm máu, còn vướng lại vụn da, vụn thịt-không biết của ai, hay của chính bản thân nàng. Máu nhỏ tí tách theo cổ tay rũ xuống, nhỏ vào vũng đỏ ngầu dưới chân như giọt mưa rơi vào mặt hồ lạnh giá. Lạnh... lạnh đến tận xương, tận tủy, lạnh đến độ tim người ta như ngừng đập.

"Caca..." - nàng khẽ gọi, môi run rẩy nhưng vẫn cố bật thành tiếng, giọng nàng chẳng còn rõ, như nghẹn ở cuống họng, như bị ép bật ra từ một cổ họng đã nứt rạn. "Muội... đã sai rồi sao?"

Một câu ấy, như búa nện vào tâm can Trụ Gian.

Hắn không nhúc nhích. Chỉ đứng đó, nhìn nàng-cái thân ảnh từng theo sau hắn năm tháng thuở thơ ấu, bé bỏng, trong trẻo như tuyết đầu mùa-giờ đây, lại thành ra như thế này. Lặng lẽ quỳ xuống đất, cả người nhuộm máu, gào thét trong câm lặng, van xin giữa sự sống và cái chết.

"Muội... không muốn thế... Muội không muốn... nhưng... bọn họ... tất cả đều... chết rồi..."

Giọng nàng gãy khúc, vỡ nát như thủy tinh rơi xuống nền đá. Nàng giơ hai tay lên, như muốn che tai lại, như muốn xua đuổi thanh âm gào khóc trong đầu. Mái tóc bạc rũ xuống, che cả gương mặt, chỉ còn thấy đôi vai nhỏ co quắp run lên.

"Nếu muội chết... thì mọi thứ sẽ ổn lại, phải không?" - nàng ngẩng lên, gương mặt đẫm máu, đôi mắt vô hồn như đã chẳng còn là người.

"Giết muội đi... xin người, hãy giết muội đi..."

Nàng nói rồi bò tới, từng bước một, gối sượt qua những mảnh vỡ sắc nhọn, thân thể nhỏ bé quỳ trước mặt hắn, hai tay dâng lên như tự nguyện giao sinh mệnh của mình cho người đang đứng ở trên cao. Máu trộn nước mắt, dính từng vệt dài trên gò má gầy.

Trụ Gian như bị giam trong cơn ác mộng không lối thoát. Đôi mắt hắn đỏ hoe, miệng mím chặt, nhưng lòng lại đau như bị xé toạc. Tay hắn nắm chặt đến rớm máu, móng tay đâm ngược vào thịt.

Hắn chỉ muốn hét lên, chỉ muốn nhào tới ôm lấy nàng, bảo rằng "Không, không phải lỗi của muội", nhưng hắn không làm được. Hắn không thể, vì sự thật là... chính hắn cũng không còn biết đâu mới là đúng, đâu mới là sai.

Tất cả đã quá muộn rồi.

Người hắn từng muốn bảo vệ, từng ôm ấp trong tay với niềm kiêu hãnh huynh trưởng, giờ đây quỳ gối cầu xin hắn ban cho cái chết.

Và hắn... chỉ có thể đứng đó, tan rã từng mảnh.

Nhưng làm sao đây? Hắn làm sao có thể tự tay kết liễu sinh mệnh huyết nhục tương thân? Tim gan như bị xé toạc, lý trí dẫu có lạnh đến đâu cũng chẳng nỡ dìm người kia vào tuyệt lộ.

"Ta... vô phương hạ thủ."

Lời thì thào như gió thoảng qua khe đá, chất chứa ngàn vạn nỗi đớn đau. Môi hắn nhếch lên một nụ cười gượng gạo, song ánh mắt lại ngập tràn tang thương. Nụ cười đó, không phải vì buồn bã, mà là vì bất lực-như thể toàn thân đang chìm dần vào đáy vực vô thanh.

Hắn đang giằng xé giữa tình thân và đạo lý, giữa lương tâm và vương đạo. Thế nhưng... muội ấy, muội ấy đã chẳng còn chịu nổi. Thân hình nhỏ bé run rẩy đến phát cuồng, hai hàng lệ chảy dài, hóa thành dòng máu đỏ sẫm nơi khóe mắt-như lệ quỷ hóa sinh từ nỗi hối hận không lời.

Trái ngược với hắn, Phi Gian lại trầm mặc dị thường. Trong sự im lặng của người đứng nhìn, là ngọn lửa căm hờn âm ỉ cháy, là tàn tro chất chồng không bao giờ nguội lạnh. Không một lời quát mắng, không một ánh nhìn thương xót-chỉ là cánh tay chậm rãi vươn ra, như muốn bóp nát lấy cổ họng run rẩy kia, đoạn tuyệt mọi lưu luyến trên cõi đời.

Sát khí chẳng cần hiện hình cũng khiến người ta nghẹt thở.

Thế nhưng, thời khắc ấy... Trụ Gian đã ngăn lại. Hắn lặng lẽ chắn trước, chẳng nói một câu, chỉ dùng thân mình như tường thành, che chở lấy bóng hình run rẩy phía sau.

Ngày ấy, hắn đã ra một quyết định.

Không để ai chạm đến nàng.

Không để bất cứ ai cướp đi chút hơi tàn cuối cùng ấy.

Hắn đày nàng ra khỏi cung, đưa đến một nơi thật xa, cách biệt hồng trần. Nói là bảo hộ, thực chất cũng là trốn tránh. Hắn... không còn đủ can đảm để đối diện với đôi mắt từng nhìn hắn như cả thiên hạ.

Nay hồi tưởng, hồi ức ấy như lưỡi dao vô hình cứa rách từng sợi thần kinh trong tâm trí. Một tiếng thở dài khe khẽ bật ra từ nơi lồng ngực nặng trĩu, rồi hắn cúi đầu, đôi mắt phủ một tầng u tịch chẳng thể rọi sáng.

Thanh âm khàn đục vang lên, thấm đẫm tiếc nuối:

"Là ta... đã chọn sai rồi sao, Thanh Dư?"

Phía bên kia, chén trà sứ men ngọc được chạm khắc tinh vi rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, mảnh vụn vỡ tung tóe, phản chiếu ánh nắng chiều nhạt nhòa như những mảnh linh hồn tan nát.

Thân ảnh bạch sam nơi đó khẽ run lên từng đợt như cánh liễu trước gió sớm, đôi tròng mắt lam sâu tựa đáy hồ thu dần tối lại, xen lẫn giữa từng tia sáng mong manh là sắc đen mờ mịt hiện lên theo từng nhịp hô hấp gấp gáp. Rồi nước mắt, như chẳng chờ thêm được nữa, từng giọt từng giọt rơi lã chã, thấm ướt hàng mi cong, lăn dài trên đôi gò má đã chẳng còn phấn sắc.

"Ca... ca..."

Một âm tiết như vỡ vụn, trôi tuột khỏi bờ môi khô cạn, nhỏ đến mức chỉ có gió mới nghe thấu. Thanh âm ấy không phải gọi, mà như khẩn cầu, như trăn trối một lời sau cuối.

Thế rồi nàng bật cười.

Vừa khóc vừa cười, nụ cười chẳng có lấy một tia sinh khí. Ngữ điệu vặn vẹo, tiếng cười ấy không hề mang vị ngọt, chỉ toàn là đắng cay lẫn tuyệt vọng, như oán linh cười giữa hố sâu địa ngục.

Đôi tay thon dài siết chặt lấy vạt áo, từng khớp ngón tay nổi lên trắng bệch. Máu từ đầu ngón tay tràn ra, thấm ướt lớp sa mỏng như một đoá hoa đỏ vỡ vụn trên nền tuyết trắng.

Trì Dạ đứng bên, vẫn như bao lần, chỉ yên lặng quan sát. Hắn đã theo nàng nhiều năm, đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần nàng rơi vào trạng thái điên loạn như thế. Nàng, là người từng bị chặt mất đường về của tuổi thơ, là kẻ sống sót trong máu tanh của một vương triều đổ vỡ, nên tâm trí... đã chẳng còn lành lặn.

Có khi nàng giết người, ánh mắt không mảy may gợn sóng, dẫu tiếng kêu gào thảm thiết vẫn vọng giữa màn đêm. Có khi nàng tra khảo một thân xác không còn sức sống, vẫn chậm rãi, kiên trì như đang chải tóc cho búp bê hỏng. Nhưng đến khi mọi thứ đã xong, nàng lại khóc, lại run rẩy, lại quỳ xuống vũng máu chưa kịp đông, thì thầm lặp đi lặp lại như thần chú:

"Là ta sai rồi... Là ta sai rồi sao? Ca ca... mẫu thân..."

Chỉ hai cái tên, hai danh xưng ấy-là sợi dây cuối cùng còn buộc nàng với quá khứ. Và chính chúng, cũng là xiềng xích cột lấy hồn phách nàng trong muôn trùng giằng xé.

Có lúc, nàng ngửa đầu cười lớn giữa đêm tối, tiếng cười chói lói như quạ gọi hồn. Không phải cuồng hỉ, mà là nỗi đau khôn tả, bị bóp nghẹt thành tiếng cười rạn vỡ.

Trì Dạ không dám lên tiếng. Hắn chỉ khẽ khàng đặt tay lên vai nàng, như một chút nhân tình cuối cùng còn sót lại giữa cõi hỗn mang. Hắn biết, chỉ cần mở lời, nàng sẽ quay lại... với ánh nhìn lạnh như sương chết, dứt khoát mà vô tình ban cho hắn cái chết, như đã từng với không biết bao nhiêu kẻ từng tới gần nàng.

Nhưng hắn vẫn đứng đó, bởi vì hắn biết-dù điên loạn, dù tàn khốc... nàng vẫn đang sống, giữa ngục hình của chính lòng mình.

Hỉ nộ ái ố, nhân sinh trăm vị, lắm khi chẳng thể phân đâu là thật, đâu là hư.
Giữa khói sương của quá khứ, từng mảnh kí ức như lưỡi đao vô hình, âm thầm rạch vào tâm khảm.
Một lần lại một lần, sai lầm nối tiếp sai lầm, tưởng chừng đã nguôi ngoai, hóa ra chỉ là ngủ vùi giữa lớp bụi mỏng tang của năm tháng.

Máu từng rơi. Lệ từng chảy.
Thân thể có thể lành, nhưng có những vết thương đã sớm ăn sâu vào tận xương tủy.
Yêu thương, vốn là điều đẹp đẽ nhất trên đời, cớ sao lại hóa thành xiềng xích nhốt người vào đáy vực?

Là thân tình, là cốt nhục, là gắn kết một đời... cũng là vết cắt không bao giờ cầm máu.
Phải chăng, tội lớn nhất không nằm ở việc giết chóc hay thù hận, mà chính là... chúng ta đã vô tình được sinh ra trong cùng một mảnh phận?

Hay vốn dĩ, tất thảy đều đã được an bài-một màn bi kịch mà mỗi người, chẳng hay chẳng biết, đã sắm sẵn cho mình một vai.

Thế nào là một đời yên ổn?
Thế nào là thương nhau trọn vẹn giữa kiếp nhân sinh đầy biến động?
Đến cuối cùng, ai còn nhớ? Ai dám giữ?

Dằn vặt, oán giận, níu kéo, van cầu...
Tất thảy cũng chỉ như một giấc mộng hoa giữa trời tàn đông rét.

Thật trớ trêu...
Khi giữa muôn ngàn lựa chọn của vận mệnh, chúng ta lại trót lạc nhau trong chính mái nhà gọi là máu mủ.

.

.

.

.

.

Suy cho cùng, sai lầm này sẽ chẳng bao giờ sửa chữa được, vô phương, vô pháp, mặc định ngươi sống ta chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com