Chương 27: Kỳ thi Chunin - Quần hùng tề tựu
Sakura
"Chuyện này nghiêm túc thật hả trời?" Sakura lẩm bẩm khi cả thảy sáu mạng, bảy nếu tính cả Mikuzume, đi vào trong căn phòng trống ngay cạnh lối đi chính.
"Hình như là vậy đó. Giờ thì tụi mình chẳng thể xem được những ai vào đúng phòng." Tenten than vãn ngay bên cạnh, vô thức xoay thanh kunai trong tay. Vậy ra đó là những gì bọn họ đang làm. Sakura còn chẳng nghĩ tới việc nấn ná lại ở căn phòng giả này để coi xem những ai nhận ra trò lừa bịp kia và những ai không rồi mới tiến tới phòng thật. Quả là một kế sách hay, vừa không gây chú ý mà lại vừa khiến các đội khác xem nhẹ đội của họ.
Đây chính là đối thủ của bọn mình. Ánh mắt Sakura lia sang Tenten rồi tới Neji ở đằng xa, cái kẻ nhất quyết không chịu giới thiệu bản thân cho đến khi Tenten làm trước. Họ lớn tuổi hơn Đội 7. Có lẽ cũng không nhiều, chỉ một hai tuổi là cùng. Cô chưa từng trông thấy họ ở học viện, các lớp được bố trí chặt chẽ tới mức ngoài vài lần thoáng qua thì cô gần như chẳng thể phân định rõ khóa trên với khóa dưới.
Neji là tộc nhân Hyuga nhưng Lee với Tenten thì lại không phải con cháu gia tộc gì. Giống y như Sakura vậy.
Lee và Sasuke đối đầu trực diện và Sakura bồn chồn liếc nhìn đồng hồ. Còn có ba mươi phút nữa là tới giờ thi.
"Không thể tin nổi cậu ta lại làm thế này. Tất cả là lỗi của cái tên khốn Uchiha đó." Neji càu nhàu với Tenten, khoanh tay dựa lưng vào tường. Naruto và Mikuzume đều căng thẳng bên cạnh cô, còn Sakura chỉ biết thở dài. Có cả tá khả năng cái tên Uchiha khốn khiếp mà cậu ta nhắc tới là ai nhưng dù sao đi nữa thì...
"Này! Nếu cậu đang nói đến Sasuke thì anh bạn kia của cậu có thể từ chối mà, đâu ai bắt cậu ta phải chấp nhận. Còn nếu cậu đang nói đến Madara-sensei thì tôi không hiểu thầy ấy dính dáng gì tới vụ này. Nếu người cậu nói đến là Sai thì tôi đếch quan tâm, chắc thằng đó đáng bị thế lắm, nhưng nếu là Tatsuki thì con bé mới có sáu tuổi và cậu lại đi mắng một đứa nhỏ lên sau bằng cái từ ngữ —"
"Thằng ranh đầu đội ếch tính lên giọng dạy đời ta đấy à?" Neji ngắt lời bằng nụ cười khinh khỉnh khi Naruto lấn sang khoảng không gian riêng tư của cậu ta. "Ngươi thậm chí còn chẳng biết ta đang nói tới tên Uchiha nào."
"Đó không phải là vấn đề!" Naruto gắt lên và Mikuzume cũng phát ra tiếng kêu ồm ộp kỳ lạ của loài ếch thay cho lời tán đồng. Phía sau họ, Lee và Sasuke đã vào tư thế chiến đấu và đưa tay ra.
Phải làm gì đó thôi. Sakura đảo mắt nhìn giữa hai phe, cả bốn người đều đã sẵn sàng làm một trận sống mái. Tenten ung dung tựa lưng vào tường song cô vẫn khẽ xoay lưỡi kunai trong tay.
Ánh sáng hắt lên trên lưỡi dao sắc bén.
Naruto trỏ ngón tay vào ngực Neji còn người kia thì bắt lấy cổ tay của cậu.
Sasuke lao tới và Lee di chuyển, nhanh tới nỗi mất dấu ngay tức khắc.
Sakura xô ra khỏi bức tường khi Tenten nắm chặt tay—
"Đó là ảo thuật dỏm nhất mà anh từng thấy đó!" Cánh cửa đóng sầm lại và tình thế leo thang cứ thế tan biến.
Tenten chụp gọn lấy cây kunai, Neji đẩy Naruto lùi lại, còn Lee thì loạng choạng kiềm lại thế công, suýt nữa bàn chân vung ra quét trúng vai Sasuke.
"Anh vẫn xông thẳng vào căn phòng giả đấy thôi."
"Chúng ta đã đi lên hai tầng lầu rồi!"
"Rõ ràng là cầu thang quá ngắn."
"Vì anh đây có quá nhiều kinh nghiệm leo cầu thang rồi, nên thừa biết luôn chứ còn gì nữa!"
Sakura nhận ra giọng nói ngay lập tức, nhưng vẫn còn sốc khi Đội 13 rẽ vào góc, Madara và Sai vẫn đang bận đấu khẩu. Madara chớp mắt ngạc nhiên nhìn họ, cũng bối rối không kém, trước khi bắt đầu nhìn lên trần nhà.
"Ở đây cũng không có biển số 301. Đếch phải cái phòng này." Madara gầm lên, gần như tức xì khói. Hashirama vòng một tay qua vai cậu ta, cố gắng trấn y bình tĩnh lại.
"Cậu cố tình dẫn bọn tôi tới chỗ này phải không?" Hashirama chất vấn Sai rồi vẫy tay về phía Sakura, mà cô đoán chừng có lẽ là cả Lee nữa. Chỉ có Lee vẫy tay đáp lại, còn Sakura hãy còn choáng váng, cứng đờ người. Lại là cái cảm giác sữa pha tương nữa rồi.
"Dĩ nhiên là không rồi. Tôi chẳng qua là thích coi hai người loay hoay với mấy tòa nhà lớn mà thôi. Tôi cũng phải tự tìm trò giải trí chứ bộ." Sai cười toe toét và vừa kịp né sang một bên khi Madara định táng vào đầu cậu ta.
"Sai, anh nhất định sẽ—"
"Madara-sensei ơi!" Naruto thoát khỏi Neji và chạy đến chỗ người kia, va vào Madara và suýt nữa làm cậu ta té ngã xuống sàn. "Thầy làm gì ở đây vậy?" Mikuzume nhảy khỏi đầu Naruto phóng sang phía Madara. Nó hết gầm gừ rồi lại kêu lên ộp ộp, trừng mắt nhìn về phía Hashirama cho tới khi y chịu bĩu môi rời đi mới thôi.
"Chúng tôi sẽ thi Chunin, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?" Sai lên tiếng chế giễu và Naruto quay phắt sang nhìn cậu với vẻ mặt cau có.
"Tôi không có nói chuyện cậu."
"Không nha. Đằng ấy đang van xin được chú ý hệt như thú cưng vậy—"
"Đủ rồi." Madara ngắt lời và trừng mắt nhìn cả hai.
"Tôi tưởng mấy cậu không tham gia." Sakura nói, bước lại gần thì Hashirama đã vụt chạy đi. Cậu ta đâm sầm vào người Lee, suýt nữa kéo cả hai ngã lăn ra đất. Cô chẳng biết bọn đấy là đang ôm hay vật nhau nữa, hoặc là cái trò lạ lùng nào đấy tổng hợp từ cả hai luôn.
"Là quyết định vào phút chót đó." Sai đáp, ngắm nghía bộ móng tay màu ngọc lam của mình. Cậu ta cũng đeo một chiếc ba lô trên lưng. Nhỏ hơn ba lô của Sakura nhưng rõ ràng là khác với cái thường ngày. "Tới tận hôm qua Yamato-sensei mới bảo là thầy đã tiến cử chúng tôi."
Sao trễ thế? Tại sao phải tiến cử bọn họ? Kỳ thi Chunin vốn là dịp để phô trương sức mạnh quân sự và duy trì thế cân bằng giữa các làng nhưng cũng có một lý do ngược lại: giấu đi vài quân bài chủ lực để không ai biết rõ thực lực thật sự của mình cho đến khi quá muộn. Đội 13 đâu cần phải ở đây. Họ khoác lên mình chiếc mặt nạ và bộ áo choàng màu tím, được công nhận và giao phó các nhiệm vụ hệ trọng, ít nhất thì vài người trong Làng Lá tin là vậy. Sao thầy của họ lại đi tiến cử cả bọn trong một kỳ thi công khai như thế này?
Sakura nghĩ về những mối nghi vấn đó và rơi vào trầm tư. Sasuke và Neji tự động lùi lại, cách càng xa Madara càng tốt và cả hai cũng chẳng ưa gì việc đứng gần nhau. Tenten lên tiếng chất vấn hỏi Madara định chừng nào trả lại thanh kama cho cô ấy và người kia liền lảng tránh. Tệ rồi đây.
Bầu không khí căng thẳng đã hoàn toàn biến mất. Sakura mở miệng định thu hút sự chú ý của Madara giữa Naruto, Tenten, Mikuzume và Sai thì một người đàn ông bước vào phòng kèm theo một tiếng nổ lớn và một làn khói.
Thật là vô ý tứ hết sức...
Rồi Sakura nhìn vào gã đàn ông kia. Căng mắt ra nhìn. Bộ đồ liền thân. Cái kiểu đầu bát úp. Lông mày rậm rạp.
"Guy-sensei!" Madara, Hashirama và Lee đồng thanh hét ầm trời và suýt nữa thì vật ngã người đàn ông đó ra trước khi y kịp nói tiếng nào.
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy...
Sakura nhìn sang Naruto và Sasuke, hai người trông có vẻ bối rối và khó chịu. Tenten, Neji và Sai thì trông cam chịu hết sức.
"Thầy đến để nhắc mấy đứa chú ý thời gian và chúc thi tốt." Guy gằn giọng, thở không ra hơi khi bị ba thiếu niên siết chặt lấy eo, "nhưng ba đứa em lại không có mặt ở hành lang."
"Bọn em đang trên đường đến đó." Neji lẩm bẩm, khoanh tay lại.
Họ tiếp tục lời qua tiếng lại thêm một lúc, có đoạn Guy hỏi Đội 13 làm gì ở đây và Hashirama trả lời y hệt như Sai nói trước đó. Sakura thấy hết, nhưng mọi thứ cứ như ở rất xa, nhìn qua một lớp màn mờ. Cô vẫn còn kinh hãi khi bằng cách nào đó lại có tồn tại phiên bản trưởng thành của Lee và Hashirama, gu thời trang tệ lậu và còn hơn thế nữa...
"Này, Naruto." Sakura thì thầm trong cơn mơ hồ. Cậu ta đang vật lộn với Mikuzume, cố túm lấy nó khỏi người Madara khi Guy xuất hiện và ráng đặt nó lại lên đầu của mình.
"Hả? Có chuyện gì vậy Sakura-chan?"
Sakura tận mắt thấy Madara quấn lấy Guy còn chặt hơn cả Lee với Hashirama. Làn da cậu ta nhợt nhạt tới mức trông thấy rõ vệt ửng hồng loang trên má và cả mấy tia sáng lấp lánh chiếu trong con ngươi đen láy mỗi khi ngẩng đầu lên...
"Gu của Madara đó nha." Cô chỉ tay vào bốn người kia.
Cô gần như chắc mẩm, có phần kỳ vọng luôn, Naruto lắp bắp và gần như nuốt cả lưỡi. Cậu ta giật đầu tới lui, cặp mắt mở toang đầy kinh hãi.
"Sakura-chan..." Giọng cậu run run, ngước lên nhìn cô với ánh mắt như thể bị phản bội, "Sao cậu lại bắt tôi thấy cái này chớ?! Giờ thì tôi không rút nó ra khỏi đầu được!"
"Nếu tôi phải chịu, thì cậu cũng ráng đi."
Kỳ thi Chunin đã có một khởi đầu tốt đẹp.
Madara
"Thầy phải thừa nhận là có hơi ngạc nhiên khi thấy hai em ở đây đó." Guy-sensei nói, vén tóc Madara rakhỏi trán, cẩn thận tránh đụng phải băng đeo đầu. "Thầy không nghĩ là Yamato sẽ tiến cử đội của mấy đứa."
"Là quyết định vào phút chót đấy ạ." Hashirama nhắc lại lời Sai khi Madara siết chặt Guy-sensei hơn nữa.
"Người này có thật á?!" Naruto hét to từ phía sau, còn Lee thì nhảy ra đáp trả và bênh vực cho Guy-sensei. Nghe cứ như hai con mèo đang rít gào vậy.
"Tụi em chỉ được phép thi hai vòng đầu thôi." Hashirama nhanh chóng nói nhỏ, "Thiệt là chán quá đi khi bọn em không thể hoàn thành hết các bài kiểm tra." Yamato-sensei đặc biệt nhấn mạnh vụ đó. Chỉ được phép tham dự hai vòng đầu thôi, không được vào vòng ba. Họ không được phép thu hút sự chú ý không cần thiết và chỉ nên can thiệp ở vòng sau khi một trong chín đứa tân binh cần hỗ trợ mà thôi.
Cố ý thua chẳng hề dễ chịu chút nào với cả cậu và Hashirama, nhưng nhưng Yamato-sensei nói rằng điều đó rất quan trọng. Đây là một nhiệm vụ chính thức, một nhiệm vụ tuyệt mật cấp S, chứ không phải một trò chơi.
Một nhiệm vụ mà Madara vốn đã không thích. Yamato-sensei không đi cùng họ và kỳ thi Chunin chỉ là một bài kiểm tra dành cho bọn Genin muốn thăng cấp. Tatsuki không phải Genin nên con bé không đủ tiêu chuẩn. Đứa nhỏ bật khóc vào sáng hôm nay khi cậu rời đi, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má tròn trịa khiến Madara muốn bỏ quách vụ này đi cho xong. Chỉ tới khi nhớ đến lời nhắc nhở của Ningame là phải luôn theo sát Naruto và Yamato-sensei đã bảo rằng vòng hai được tổ chức bên ngoài Làng Lá, cách làng một ngày đường thì cậu mới có đủ dũng khí để đặt Tatsuki xuống và rời đi.
"Ờm...ừ." Guy-sensei trông có vẻ giật mình, nhưng cũng không thúc ép. "Được rồi, chúc hai đứa thi tốt. Hãy để sức mạnh của Tuổi trẻ bùng cháy trong mình và cố gắng hết sức nhé." Thầy cười hớn hở và đặt tay lên vai cả hai, "nhưng giờ thầy sẽ nói chuyện riêng với Genin của mình."
Madara siết chặt lấy eo của thầy một lần nữa rồi mới miễn cưỡng buông ra. Guy-sensei chỉ cho họ lối đi đúng tới phòng, tạ ơn trời, mấy cái hành lang với phòng ốc chết tiệt này trông y như nhau và họ rời đi cùng Đội 7, trong khi Guy-sensei với các học trò của thầy thì ở lại phía sau.
Lee và Hashirama trông như sắp khóc đến nơi, vẫy tay bịn rịn cứ như xa nhau vài tháng chứ không phải vài phút. Tenten khẽ gõ vào một trong những quyển trục nhỏ bên hông rồi liếc Madara lần nữa, cậu cứ vờ như không thấy thôi. Madara sẽ trả lại thanh kama cho cô ngay khi tìm được cái hợp ý. Mấy cửa hiệu ở Làng Lá có quá ít lưỡi liềm và chiến phiến đi trong khi Tenten thì có tới tận vài món như vậy. Cô ấy chắc chả thiếu gì đâu. Cậu lơ luôn Neji khi họ rời đi.
"Ờ thì...cái quả đầu bát úp đó..." Naruto bước tới gần, mặt mày nhăn nhó.
"Cái gì?" Madara chớp mắt nhìn y với vẻ hoang mang.
"Kiểu như...nó theo khuôn ấy hả?"
Madara thật chẳng hiểu y đang nói cái quái gì. Cậu không nghĩ đây là trò đùa, Naruto trông có vẻ hốt hoảng quá còn Sakura thì bật cười khúc khích ngay trước mặt Sasuke. Và Sasuke thì bước đi nhanh như chạy.
May mắn thay, Madara chẳng có thì giờ nghĩ ngợi về cái đề tài lạ lùng này, cậu thầm mong Naruto đừng có mà học đòi cắt theo kiểu đầu trời ơi đất hỡi của Hashirama, nhưng rồi họ cũng tìm thấy cầu thang và cuối cùng cũng đến đúng phòng. Một cánh cửa với tấm biển số 301 ngay phía trên, không hề có ảo thuật nào xoắn lại cả.
"Hoan hô! Chúng ta đến rồi!" Naruto tuyên bố và lao ngay qua cửa.
Căn phòng yên ắng đến đáng sợ dù có cả trăm người chen chúc nhau trong đấy. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía họ. Hầu hết các thí sinh là nhóm thiếu niên mới lớn, hay nói đúng hơn là những người trưởng thành. Chúng vẫn chẳng phải mối đe dọa gì. Chỉ có vài luồng chakra sáng lên khi Madara bắt đầu cảm biến, còn phần lớn thì...
Yếu xìu luôn. Bộ đây là những người giỏi nhất mà các làng có thể cử đến rồi hả?
"Nhỏ trán dồ!"
Madara thoát khỏi dòng suy nghĩ khi Ino suýt nữa vật Sakura ngã ra đất. Bỏ qua lời chào xỉa xói hết sức thì trông cô ấy gần như...lo lắng.
"Thôi đi, Ino. Kỳ thi còn chưa bắt đầu mà." Sakura thở dài, đẩy người kia ra. Môi Ino mím chặt và Madara có thể thấy cô nàng phải gồng dữ lắm mới bịt chặt miệng lại được. Rồi cô hướng ánh mắt về phía họ và nở một nụ cười.
"Kem dưỡng sao rồi, thằn lằn. Trông da dẻ của cậu đỡ bong tróc rõ rệt và môi không còn nứt toác như muốn rớt khỏi mặt nữa kìa."
"Xin chào, Yamanaka." Madara gằn giọng đáp lại. Bực nhất là chẳng có cách nào để phản bác cả. Ino đã tống cho cậu cả núi sữa dưỡng thể và son dưỡng môi nhưng chúng lại có hiệu quả mới chết. Da cậu mịn màng hẳn ra. Giờ thì không còn lo bị bong tróc khi tắm nước nóng hay châm chích mỗi khi co duỗi người nữa. Việc vận động trở nên dễ dàng hơn nhiều và còn mang đến cảm giác khoan khoái khi thoa lên da, nhất là khi Madara chỉ việc quẳng lọ kem lại cho Hashirama và để y lo liệu hết. Đấy là còn chưa kể đến những lợi ích đặc biệt của thỏi son dưỡng nữa. Cậu không nhìn vào Hashirama đang cố dỗ cho Naruto im miệng lại vì căn phòng im ắng này chẳng khác gì lời mời gọi thằng nhóc đó làm ầm lên cả, nhưng môi cậu khô rát. Madara cảm nhận rõ mồn một hình dáng nhỏ bé lẫn trọng lượng của thói son đè lên trong túi.
Và như thể còn chưa đủ phiền toái, hai tên phiền phức còn lại của Đội 10 cũng từ từ bước tới. Shikamaru lách qua người cậu, cặp mắt đen cố ý né tránh mỗi khi Madara nhìn thẳng vào và rồi cậu ta vọt sang phía của Naruto. Tuy nhiên, Madara lại bị phân tâm, quên mất cả Shikamaru và Ino khi ánh mắt cậu giao với Choji và đối phương rút ra một bịch khoai tây chiên
Cậu ta xé nó ra và lấy một miếng giơ lên cho Madara coi. Nó có vị thịt nướng, màu đỏ và nâu của hương liệu không lẫn đi đâu được.
Choji khinh khỉnh cắn xuống một miếng. Madara ngầm hiểu là tên đó đang muốn thách mình đây mà.
"Sai!" Madara giơ tay lên. Sai đang giữ tất cả đồ tiếp tế của họ, cả đống đồ ăn vặt của Madara nữa. Nhưng thằng nhãi đấy đúng là cái thứ phản phúc khi để mặc một cánh tay Ino quấn quanh cổ, chỉ thấy mỗi móng tay sơn ngọc bích cùng điệu cười ranh mãnh của y.
Madara nghiến răng ken két, nhưng trước khi Choji kịp nói gì hay Hashirama kịp lao tới giữ cậu lại, cánh cửa sau lưng họ lại mở ra và ai đó đâm sầm vào lưng cậu.
"Á, xin lỗi nha Hinata, tôi không cố ý làm cậu vấp té." Madara quay lại và thấy một cậu nhóc mặc áo khoác lông dày và đầu đội một con chó đang đỡ một cô gái dậy. Là Inuzuka.
"Cậu vẫn làm đấy thôi. Tại sao? Vì cậu còn chẳng buồn để tâm tới chỗ mình chiếm dụng." Một cậu trai khác lên tiếng với tông giọng đều đều. Tên đó khoác áo dài và mang một cái kính râm hết sức khó coi. Madara khẽ nhếch môi. Tộc Aburame.
"Này! Cậu đang nói móc ai đấy hả Shino? Nghe xúc phạm trắng trợn ghê đó!"
Thiếu niên nhà Inuzuka quay phắt lại, nhanh tới mức con chó kia phải bám lấy bằng cả tính mạng còn cô gái thì bị bỏ quên phía sau lưng.
Madara không biết cô ta là người nhà Hyuga cho đến khi cậu đưa tay ra giúp kéo cô đứng dậy. Cậu thấy dải băng quấn quanh trán nhưng vẫn chưa kịp nghĩ ngợi gì, mãi đến khi bắt gặp cặp mắt trắng dã mở to ấy. Đôi mắt nhanh chóng cúp xuống rồi cô giật vội tay lại và lảo đảo quay về phía đồng đội của mình. Chi thứ à.
"Hở? Oái! Xin lỗi nha Hinata, tôi bị cuốn vào và—"
"Cậu không đỡ cậu ấy dậy. Tại sao? Vì cậu hiểu sai lời lẽ đơn giản của tôi—"
"Thôi dùng mấy từ đao to búa lớn đó để chọc quê tôi đi!"
"Kiba..." Shino im bặt và quay lại nhìn thẳng vào mắt Madara. Ít nhất thì cậu nghĩ vậy. Cặp kính đen che khuất hoàn toàn đôi mắt kia. Thật quái lạ. Nó làm Madara khó chịu, châm chích hệt như một cái gai cắm ngay bên hông.
"Uchiha," Shino lên giọng cảnh giác, kéo căng vai và đưa tay vào trong túi quần. Hinata đứng bên cạnh, gần như ngay sát sau lưng hắn ta, còn Kiba đứng kế bên cô.
"Aburame." Madara chẳng buồn che giấu giọng điệu khinh bỉ của bản thân. Cậu đã may mắn chưa chạm mặt với tên côn trùng láo xược nào trước đây, giờ thì vận may đó hết rồi. Môi Shino tái mét mím lại thành một đường mỏng dính, trông như không còn một giọt máu. Tên đó tiến lên một bước, còn Madara thì bắt đầu hâm nóng luồng chakra trong người. Chưa đủ để làm nóng hay bốc cháy. Vẫn chưa thôi.
Ít nhất là cho đến khi có con côn trùng đậu lên da Shino.
"Có gì đó không ổn. Tại sao? Ngươi có mùi lạ lắm. Tro tàn mà chẳng có lấy ánh lửa. Khói và lưu huỳnh." Shino vốn đã căng thẳng nên Madara suýt chút nữa không để ý thấy hắn ta sững lại hoàn toàn, ngừng thở trong một nhịp. "Hỏa nhân. Ngươi là hỏa nhân. Nhưng Uchiha từ lâu đã chẳng còn hỏa nhân nào nữa rồi."
Và giờ thì còn gọi bằng mấy cái danh xưng đó nữa. Lửa giận của Madara bùng lên. Cậu sẽ không đánh Shino, dù gì cũng chỉ là một Genin như mấy đứa khác, nhưng cậu nhất định sẽ giật phăng cái kính râm chết tiệt đó xuống và thách tên kia dám gọi thế một lần nữa.
"Này! Tốt nhất là mấy người đừng có mà vô lễ với Madara-sensei." Naruto chen vào trước mặt Madara trước khi cậu kịp bước tới.
Hinata thảng thốt phát ra tiếng kêu nghẹn ngào, tựa hồ có kẻ cắt mất lưỡi cô rồi bắt nuốt ngược vào trong vậy. Cô nàng run lẩy bẩy, run tới mức Madara lo cô sắp gục rồi, ngay cả khi cô từ từ chen lên đứng chắn trước mặt đồng đội mình. Và, dù cố gắng cách mấy, cô cũng không thể nhìn vào Madara quá một giây rồi lại dán chặt mắt xuống sàn nhà.
Tốt nhất đây không phải là do cái chết độ nô dịch chó chết kia. Cái tên trong đội của Guy không có mặt trong phòng nhưng ấn chú ấy được điều khiển thông qua chakra chứ không phải bằng khoảng cách. Nếu hắn ta kích hoạt ấn chú, cô nhóc sẽ cảm nhận được dù ở đây hay bất cứ nơi nào khác.
"Sensei? Không phải hắn ta hơi lùn để làm thầy sao?" Kiba hỏi. Tên đó là người duy nhất trong đội vẫn còn nhởn nhơ. "Này!" Hắn ta chỉ vào Naruto, một nụ cười tự mãn hiện rõ trên khuôn mặt, "Cậu đang bắt chước tôi đấy à."
"Cái quái?! Tôi không có!" Naruto thở hổn hển, giậm chân đùng đùng.
"Chó đội đầu nè." Kiba chỉ vào con thú của mình, nó đang kêu lên và vẫy đuôi, "Ếch đội đầu nè." Hắn ta lại chỉ vào Mikuzume, "Thừa nhận đê. Cậu muốn giống tôi chứ gì!" Kiba ưỡn ngực và Naruto thì hét không ra tiếng. Madara vội chộp lấy y trước khi Naruto kịp vật Kiba ngã ra đất.
"Đừng có mà gây lộn ngay trước giờ thi." Madara mắng và búng nhẹ vào giữa hai mắt Naruto. Mikuzume cười khúc khích trên đầu với thanh âm rõ ràng chẳng hề giống tiếng ếch nhái tí nào.
"Naruto-kun..." Hinata nhìn qua nhìn lại giữa hai người, hai tay siết chặt thành nắm đấm tới mức trắng bệch.
"Như thể thầy không vừa làm y chang thế ấy." Naruto bĩu môi. Madara mở miệng, cậu đâu định gây hấn, cậu chỉ tính dạy cho tên Aburame đó biết thế nào là lễ độ thôi, khác nhau đấy chứ, đúng lúc một giọng nói bỗng vang lên.
"Mấy đứa nên giữ im lặng đi. Các em đang gây mất trật tự đó."
Một chàng trai tóc xám buộc đuôi ngựa, đeo băng trán Làng Lá với cặp kính tròn và khẽ mỉm cười với họ.
Kabuto
"Thế anh là ai?" Tiểu thư nhà Yamanaka hỏi, một tay ôm lấy cậu nhóc bận đồng phục ROOT, tay còn lại thì khoác lên người con nhóc dân thường duy nhất.
"Kabuto. Yakushi Kabuto. Anh biết tất cả mấy đứa đều là lính mới." Và chẳng phải đó là một điều thú vị cần lưu ý về kỳ thi năm nay sao, "nhưng các em nên quan sát căn phòng thì hơn." Hắn chỉ tay về phía họ. Đám nhóc quay lại và mấy cái đứa loi nhoi trông có vẻ giật mình trước khán giả đang vây quanh. "Kỳ thi này không phải chuyện đùa. Các em nên cẩn trọng thì tốt hơn." Gieo rắc vài mầm mống cũng không thiệt. Dù cho hầu hết chúng chẳng nảy nở ra được cái tích sự gì, nhưng vẫn có cơ may một hạt nào đó bén rễ.
Đám nhãi ranh này đa phần đều vô dụng, bất kể xuất thân danh môn ra sao. Hắn dễ dàng gạt bỏ chúng sang một bên. Kabuto đến đây để quan sát và thu thập tình báo như mọi khi...nhưng hắn cũng muốn tận mắt coi món hàng mới toanh kia.
Uchiha Sasuke.
Đứng một mình một cõi, khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn về phía Kabuto. Chính là món hàng đã được đợi sẵn từ lâu nhưng...
Tin thức thu được tại bàn tiếp nhận nói rõ chỉ có ba đội tân binh tham gia chứ không phải là bốn. Và đội cuối cùng...đáng lý chỉ nên có một tên Uchiha giả mạo thôi. Ấy thế mà ngoài Sasuke còn có tới hai tên khác đang khoác biểu tượng uchiwa: một đứa là đặc vụ ROOT, đứa còn lại là một thằng nhóc mặc áo cổ cao màu tím với chiếc quạt nhỏ thêu trước ngực, trông chẳng khác gì một Uchiha chính cống.
Uchiha Madara. Kabuto đoán chừng tên đó mới đúng, chứ không phải cái đứa đặc vụ kia. Cái tên mà Kabuto chưa từng nghe qua nhưng lại có thể khiến cho Orochimaru cười như điên khi nhận được báo cáo rằng có một đội Genin thứ tư bất ngờ xuất hiện từ vài tháng trước. Ngài ấy tỏ ra chút hứng thú với tổ đội bí ẩn này, nhưng Sasuke mới là phần thưởng chính.
Nghĩ đến đấy, Orochimaru không mấy mặn gì với việc tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào khác, sau cùng Kabuto chọn tiến lên một bước và tự giới thiệu sơ qua về bản thân rồi cho đám nhóc Genin kia coi qua mấy tấm thẻ thông tin đặc biệt. Điều này thu hút sự chú ý của Sasuke và cậu ta miễn cưỡng tiến lại gần khi cả đám xúm xít vây quanh. Hắn nào có để cho bọn nó tự chọn, Kabuto vờ suy tư rồi chọn ngẫu nhiên một đứa từ cái tổ đội bí ẩn kia.
"Nhìn này." Hắn rút lá bài ra khỏi bộ bài và để chakra thấm vào. Trên cùng hiện lên một cái tên, Hashirama. Không có họ.
"Thú vị à nha." Thằng nhóc đấy mỉm cười nhưng có gì đó không ổn. Thật bất an. Nó khoác tay lên vai Madara, lần mò theo những hình thù không rõ trên bờ vai đối phương. Hắn chọn Hashirama để thu thập thông tin và đánh lạc hướng khỏi ba tên Uchiha kia nhưng Kabuto là một gián điệp. Hắn ta sống cả đời dựa vào trực giác của bản thân. Đó là thứ duy nhất ngăn cách hắn với cái chết. Là điều duy nhất hắn có thể tin tưởng vào.
Và mọi bản năng trong hắn đều đang gào thét lên bảo tuyệt đối không được tin vào điệu cười của thằng nhãi này.
Nó là một mối hiểm họa.
"Ơ kìa, Madara-sensei, thầy gần như chưa làm nhiệm vụ nào hết trơn!" Jinchuriki của Cửu Vĩ cười lớn, chỉ tay vào lá bài rồi khựng lại, "Nhưng sao có nhiều nhiệm vụ cấp C thế này! Công bằng ở đâu chứ?!" Thẻ chỉ ghi thông tin cơ bản về Hashirama, sơ sài hơn hẳn so với những người khác. Còn danh sách nhiệm vụ của Đội 13... sáu nhiệm vụ cấp C và ba nhiệm vụ cấp D. Chỉ nhỉnh hơn một tí so với mức tối thiểu để tham gia kỳ thi Chunin, nhưng điều đáng chú ý là các nhiệm vụ cấp S, A và B. Mục B ghi số không, nhưng hai mục S và A lại có dấu gạch chéo. Chúng chưa hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ cấp B nào, nhưng những nhiệm vụ cấp A và S thì bị hạn chế, khiến thuật của Kabuto không thể tra ra được.
Ba đứa bây là ai?
Orochimaru đại nhân chắc chắn nên được thông báo về điều này. Có chuyện gì đó khác đang diễn ra.
-------------------------------------------------------------------
Headcanon của tác giả là tộc Uchiha thường xuyên xảy ra giao tranh và có mối quan hệ xấu với các gia tộc tiếng tăm khác. (Một trong những thông tin về tứ đại quý tộc ở Làng Lá là Uchiha, Hyuga, Akimichi và Aburame nhưng AU này tác giả sẽ thống nhất thay tộc Akimichi sang Senju). Còn vì sao tộc Senju mất hút cũng sẽ được khai thác trong arc này.
Thanh Kama mà Madara mượn của Tenten nếu đúng như tôi tra cứu thì là thanh này.
Liêm (鎌) là một loại biến thể vũ khí từ liềm.
Madara tinh thông khá nhiều vũ khí, bên cạnh cây Gunbai nổi tiếng thì có katana và cả liêm trong các phân đoạn hồi tưởng của Hashirama.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com