Chương 35: Kỳ thi Chunin - Madara vs Kurama
Madara
Mẹ kiếp! Madara chớp mắt gạt đi vệt máu tươi đọng trên con mắt trái, móng vuốt chỉ kịp sượt qua trong gang tấc và bản năng bảo vệ con mắt bằng mọi giá giúp cậu kịp thời giơ tay lên để Naruto cắn vào đó thay vì cổ của mình.
"Madara!" Hashirama hét lên và Madara chỉ kịp thoáng thấy nét mặt hoảng hốt của đối phương trước khi tên Jounin Orochimaru lao đến, còn Sai thì thầm gì đó với họ bằng cái giọng lạnh tanh.
"Tôi ổn!" Madara thét lớn đáp trả trong lúc lao mình xuống mặt đất, thầm nuôi hy vọng rằng Hashirama sẽ nghe thấy và đừng có làm chuyện gì dại dột do bị phân tâm, khu rừng này làm khó dễ Mộc độn của y đủ lắm rồi.
"Anh xin lỗi, Naruto." Cậu đã không kịp ngăn cản Orochimaru và giờ thì Naruto phải trả giá đắt. Madara cảm nhận được luồng chakra ngay khi tiến lại gần trong lúc Sai còn lẩm nhẩm cái tên đó trong miệng. Hắn không phải là một tên Jounin tầm thường. Lần đầu tiên Madara không chắc liệu bản thân có đủ mạnh hay không—
"Ta sẽ giết ngươi!" Naruto gầm lên với chất giọng xa lạ chẳng còn là chính mình và cố cắn xuống thêm phát nữa.
Madara không để cho Naruto được toại nguyện. Thay vào đó, Madara giáng thẳng lòng bàn tay vào ngực đối phương, hất Naruto bay ngược ra sau. Lực phản chấn làm chệch hướng rơi của Madara giúp cậu chộp lấy một cành cây gần đó và tiện đường lấy đà đu người vọt lên.
Mong sao chừng đấy là đủ...Madara thầm cầu nguyện và không khỏi nhăn mặt khi Naruto vẫn bị bao phủ trong lớp hào quang cam sắc cổ quái rồi đâm sầm vào một thân cây gần đấy, làm vỏ cây và mảnh gỗ văng tung tóe. Nó thậm chí còn không khiến người kia chậm lại. Naruto gầm gừ giật phăng khỏi thân cây. Đòn đó đáng lý đủ để hạ đo ván Naruto. Rốt cuộc Orochimaru đã làm gì với thằng nhóc này?
Tình thế quả thật bất lợi cho Madara. Cậu không giỏi chế ngự kẻ địch mà thẳng tay diệt trừ bọn chúng. Cậu lại không thể giết Naruto. Cậu sẽ không làm thế.
Madara đã chờ sẵn ngay khi Naruto phóng mình khỏi thân cây với uy lực đủ mạnh để bẻ gãy cả một gốc cổ thụ khổng lồ. Thân cây đổ sập trong tiếng vang rền chấn động, cưỡng bức phơi bày bầu trời nắng chói.
Hashirama
Madara vẫn ổn. Madara nhất định sẽ không có bề gì. Hashirama hoàn toàn mù tịt chuyện vừa rồi. Chỉ thấy Naruto bị một luồng khí cam sắc kỳ quái bao phủ và rồi cặp mắt Madara bỗng nhuốm máu. Trời đất ơi, lỡ mà Naruto cào trúng mắt Madara thì phải làm sao. Naruto vật người kia rơi khỏi cành cây và Mikuzume chạy tụt xuống bám sát theo sau—
"Xem ra tên đó đúng là hàng thật rồi. Giờ chỉ còn lại hai ngươi." Orochimaru nhếch miệng cười và phóng mình khỏi đầu rắn. Hắn lao tới, rút ra một thanh kiếm từ trong cổ họng. Hashirama chỉ kịp nâng kiếm lên đỡ. Kim loại va chạm phát ra tiếng kêu leng keng và từng sợi lông gáy cậu bất giác dựng đứng. Có lẽ tất cả là do....Orochimaru, hoặc cũng có thể là do thanh kiếm chakra trong tay hắn. Hashirama từng vác cái quạt chiến Gunbai của Madara ròng rã mấy tuần liền nên cậu biết cảm giác của nó ra làm sao.
Hashirama gầm lên và đẩy Orochimaru ra. Cậu lao tới tiếp tục tung ra một đòn chém, lưỡi kiếm vung theo một đường vòng cung hướng lên. Thế nhưng Orochimaru lại nhanh hơn hẳn. Hắn lách sang một bên khiến nhát kiếm của Hashirama chỉ chém vào khoảng không. Từ trong khóe mắt, Hashirama trông thấy một bên cánh tay của Orochimaru biến thành rắn. Hashirama xoay gót nhưng con rắn kia đã cắn trúng bắp tay ngay lúc cậu vừa chém phăng cánh tay, hay nói đúng hơn là cổ của nó.
Giờ thì hay rồi, là nọc độc. Cái đầu rắn đứt lìa xối máu lên nhánh cây. Hashirama co tay lại. Cũng chỉ có hơi ngứa ngáy mà thôi.
Dù vậy thì Hashirama vẫn khụy xuống một bên gối, khổ sở thở dốc vờ như độc tính nghiêm trọng hơn thế nhiều. Orochimaru quá nhanh so với cậu. Madara chắc chắn đang cố chế ngự Naruto, từ xa vọng lại tiếng nổ rền cùng âm vang cây đổ và Hashirama thật sự đã nhăn mặt vì đau. Sai đang ở ngay phía sau cậu, quyển trục khai mở song đám linh thú đầu tiên lại dồn sự chú ý lên người Sakura và Sasuke chứ chẳng phải Hashirama.
Cậu cần phải để Orochimaru nhắm vào mình.
"Hừ, khá khen cho nhà ngươi là vẫn chưa chết đấy. Chất độc đó đủ mạnh để hạ sát một gã to con gấp ngươi những hai mươi lần." Orochimaru bước lại gần, cặp mắt vàng mở to quan sát cậu như một thứ sâu bọ bị ghim trên bảng. "Nhưng ta vẫn kỳ vọng nhiều hơn—"
Hashirama lao lên, thanh katana chém thẳng vào cổ hắn.
Đầu của Orochimaru bị hất bay, nhưng thay vì có máu phun ra thì phần còn lại của hắn hóa thành bùn nhão. Là thế thân.
Hashirama nghiến răng giật lùi lại, suýt chút nữa thì đâm sầm vào Sai ngay khi một con rắn bỗng trồi lên từ bên dưới và cắm phập hàm răng vào nơi cậu vừa đứng. Cậu chém ngang cổ rắn khiến nó rơi xuống, làm máu văng tung tóe.
"Hắn ta nhanh quá. Tôi không thể chạm vào người hắn được." Hashirama nói, ánh mắt dò xét khắp rừng đề phòng mọi bất trắc. Cậu đã giao chiến với Madara đủ lâu để hiểu khi nào bản thân bị áp đảo về tốc độ. Huống chi giờ đây cậu còn không thể vận dụng Mộc độn để cản trở hay làm chậm Orochimaru. Nếu chẳng may phần mộ kia lại gọi hồn cậu nữa... thì chỉ còn mình Sai đơn độc bảo vệ cho Sasuke và Sakura.
"Tốt thôi, cứ mặc cho tôi bị phân tâm rồi gánh thêm hai ba đầu việc luôn đi." Sai phàn nàn. Tuy giờ không phải thời điểm thích hợp nhưng Hashirama vẫn thở phào một hơi khi nghe ra chút sức sống trở lại trong giọng nói của đối phương so với phản ứng hồi đầu đụng mặt Orochimaru.
"Đội 7 cũng không khiến tôi nhàn hạ hơn hay gì đâu." Nói rồi hai phân thân mực ra sức giải cứu cho hai người Sakura và Sasuke vẫn còn trong trạng thái thờ thẩn xuống khỏi thân cây, đưa họ ra xa vùng chiến trong khi bầy chim khác của Sai tìm cách đánh lạc hướng con rắn còn lại và chọc mù mắt nó. Cả thảy tám linh thú đều hành động độc lập, Sai đã chạm tới giới hạn. "Kệ xác việc chúng ta đang phải đối đầu với một Sannin mà nội sự hiện diện của hắn thôi cũng đủ dí chết đám nhẫn giả yếu nhớt kia ngay tức khắc. Đấy là còn không có Madara nữa chứ."
"Ỏ, cậu nhớ anh trai rồi à." Hashirama lên tiếng chọc ghẹo chỉ để lờ đi nỗi lo của bản thân. Madara sẽ ổn thôi. Madara nhất định sẽ ổn thôi.
"Tôi không—"
Hashirama xoay người và đâm thanh katana vào lồng ngực một tên Orochimaru khác.
"Phía sau!" Cậu đã trông thấy cái bóng thứ hai nhưng vẫn chậm một bước. Sai không hề ngoảnh lại, y quẹt vài nét lên trên quyển trục và lao thẳng về phía trước, lướt ngang qua người Hashirama ngay lúc con họa điểu hiện lên rồi cắm phặp những cái móng vuốt chưa kịp thành hình vào mắt kẻ thế thân. Hashirama không chùn bước. Cậu tin đám linh thú của Sai dẫu có suy yếu vẫn đủ sức cầm chân đối phương.
Trong chuyện này hẳn phải có quy luật nào đấy...
Cặp mắt Hashirama khẽ đảo quanh cho tới khi phát giác ra một tia lay động nhỏ nhoi nhất.
Kia rồi!
Hashirama vung thanh katana vào khoảng không đúng lúc bản thể thật của Orochimaru xuất hiện. Tóm được ngươi rồi—
Orochimaru bắt lấy lưỡi kiếm. Hắn gầm lên, nét mặt đanh lại và mồ hôi lăn dài xuống hai bên má, phá nát thái độ nhởn nhơ vốn có nhưng dù sao thì hắn vẫn chặn đứng được nhát kiếm của Hashirama. Chỉ với một cú giật mạnh hắn đã chấn vỡ lưỡi kiếm và hất văng Hashirama ngã ngửa ra sau, xém chút rơi khỏi nhánh cây nhưng may sao một trong những con rắn của Sai đã kịp quấn lấy chân cậu và nâng lên trong khi Hashirama mãi trông theo từng mảnh kiếm vụn khuất dần sau tán cây rậm rạp bên dưới.
Thôi nào Madara...
Madara
Madara chỉ biết né tránh khi Naruto lượn từ cành này sang cành khác toan vồ lấy cậu. Cuộc chiến không mấy suôn sẻ và Madara đã thấm mệt khi cứ phải giằng co thế này. Mỗi lần cậu rút ngắn khoảng cách để ra đòn thì lại... không thể xuống tay. Có sự khác biệt giữa luyện tập và giao đấu chân chính và dù cho Naruto có hóa điên thì cậu vẫn không sao nhìn vào đối phương mà thẳng tay hạ sát cho được.
Một nhát kiếm kề cổ.
Một chiếc kunai xuyên qua bụng.
Một mồi lửa thiêu cháy thành tro.
Mỗi khi những suy nghĩ đó lướt qua tâm trí Madara rồi nhìn vào Naruto như nhìn kẻ thù, cậu lại thoáng do dự. Và Naruto liền công kích. Trong trạng thái quái dị này, người kia không có lấy một tia chần chừ tương tự. Madara rõ ràng mạnh hơn và nhanh hơn hẳn, nhưng cậu đã mắc phải sai lầm, cánh tay bị cắn nát nhói lên từng cơn cùng vết xước ứa máu quanh mắt và cả dấu cào xé sâu hoắm nằm trên chân. Những sai lầm mà cậu tuyệt đối không được phép mắc phải, nhất là khi mối hiểm họa lớn hơn vẫn đang rình rập giữa tán cây phía trên.
Giải pháp duy nhất Madara thấy được là sử dụng ảo thuật nhưng nó lại nảy sinh thêm vấn đề khác nữa...
"Ngươi! Ta sẽ giết ngươi!" Naruto hét lên và đâm sầm vào cành cây ngay trước mặt. Đối phương hành động liều lĩnh và mất kiểm soát hơn mọi khi, va đập vào cành cây thân gỗ với toàn bộ sức lực. Nhưng dù có bất cẩn đến đâu thì y cũng chừng từng, thậm chí không có lấy một lần mắc phải sai lầm là nhìn vào mắt của Madara. Tới nước này thì rõ ràng là có chủ đích. Madara đã thử vài ảo thuật yếu hơn nhưng hoàn toàn vô hiệu, đặt điểm kích hoạt trên cành cây hoặc lá nhưng Naruto thoát ra ngay lập tức. E là chỉ có Sharingan mới đủ sức.
Giờ thì giá mà cậu thực sự có thể sử dụng nó.
Madara phanh gấp trước Naruto, lùi về tư thế phòng thủ. Cậu buộc phải áp sát và móng vuốt cùng răng nanh của Naruto mới là mối nguy thực sự. Chúng rỉ ra từng giọt chakra màu cam tương tự và dù thứ ấy không thiêu đốt da thịt khi chạm vào nhưng vẫn có tính ăn mòn, thứ mà Madara nghi là bản thân sẽ khó lòng tránh thoát nếu không được thái dương ban phước. Nó ăn mòn theo cái cách mà Madara chưa từng cảm nhận trước đây nhưng vẫn có thể thấy rõ mồn một nó đang khoét sâu vào vết thương sẵn có trên da và rút cạn sức lực.
Cậu đành phải liều thôi. Họa may nếu cậu xông thẳng vào Naruto và tóm được người kia, ném cả hai ra khỏi cành cây thì...
Trước khi Madara kịp đưa ra quyết định thì một bóng người khác rơi xuống trên cành cây phía sau Naruto.
Madara khẽ giật mình. Là Naruto đây mà.
Một phân thân không phải do Naruto hú một tiếng chói tai khiến cho đối phương giật thót. Người kia quay phắt lại, môi kéo vểnh lên để lộ nguyên hàm răng sáng loáng. Naruto lao về phía phân thân trong khi có cái gì đó giật lấy cổ chân Madara. Cậu phải kiềm lắm mới không thét ra lửa khi nhận thấy bộ dạng con người đầy hoảng hốt của Mikuzume đang ngẩng lên nhìn mình. Nó lại giật mạnh vào mắt cá chân của cậu.
Đó chẳng phải...? Phân thân kia nhảy vọt lên một cành cây khác, dẫn dụ Naruto rời đi.
Trong cơn hoang mang, Madara ngồi bệt xuống cạnh Mikuzume.
"Là mi đó sao? Mi biết tạo ảnh phân thân ư?" Madara hỏi nhưng nó lại không thèm đáp lời, chỉ tụt hết từ cành này sang cành khác mãi cho tới khi mặt đất dần hiện rõ ngay bên dưới. "Mikuzume." Madara vội túm lấy vai ngăn nó đáp đất cú chót. Nó nhảy dựng lên, quay lại gầm gừ với cậu trước khi đôi mắt khẽ nheo lại lo lắng nhìn lên tán cây. "Mi đang chạy trốn."
Nó gật đầu lia lịa và kéo tay Madara. Quá rõ ràng. Bọn họ đang tháo chạy.
"Mikuzume..." Madara nhỏ giọng. "Ta không thể. Có chuyện gì đó không ổn với Naruto và ta phải giúp nó. Hashirama và Sai đang một mình chiến đấu với Orochimaru. Ta không thể bỏ lại họ được."
Nó nhìn cậu chết trân. Có thứ gì đó đổ ầm ngay trên đầu của họ và Mikuzume co rúm người lại đúng lúc Naruto gào lên bực tức. Nếu đối phương không tìm thấy Madara...
"Chạy đi. Trốn khuất khỏi tầm mắt trong lúc chúng ta lo liệu chuyện này." Madara đưa tay vuốt ve búi tóc xoăn của Mikuzume. Nó xô cậu ra và dậm chân, nước mắt lã chã rơi trên đôi mắt đỏ hoe. Nó lại nắm lấy tay cậu và kéo mạnh rồi chỉ tay lên tán cây phía trên.
"Có chuyện gì đó không ổn với Naruto. Naruto. Không ổn. Chúng ta chạy." Nó nhại theo giọng của cậu. Madara thoáng cau mày. Cậu không hiểu vì sao nhưng bỗng dưng nhớ lại phản ứng hồi đầu của nó với Hashirama và cả Naruto. Chả phải lần đầu tiên cậu ước gì con nhỏ này nói năng cho ra hồn.
"Không được, Mikuzume. Mi đi đi. Naruto không xong rồi và ta phải giúp. Ta không thể bỏ rơi nó được." Madara chẳng còn nhiều thời gian nữa. Phân thân của Mikuzume không thể trì hoãn Naruto lâu hơn được và cứ mỗi một giây cậu nán lại đây thì Hashirama và Sai lại phải đang chiến đấu mà không có cậu.
Mikuzume nhe nanh, gương mặt xoay chuyển giữa dạng người và dạng hồ ly. Màn thị uy đáng thương quá đi, nhất là với một linh thú triệu hồi thế này. Nó cũng nhận ra và gục đầu xuống, dụi trán lên vai Madara. Cậu chỉ nhẹ nhàng đẩy nó ra.
"Naruto không xong rồi." Nó ương ngạnh nhìn cậu rồi mới khẽ chùng vai xuống. "Mi không thể bỏ rơi nó. Ta sẽ không bỏ rơi mi. Chúng ta sẽ giúp."
Đúng là một ý tưởng tệ hết thuốc chữa. Mikuzume có thể là linh thú triệu hồi nhưng nó chỉ là đứa nít ranh, còn nhỏ hơn cả đội 7. Nó không ngoa thì nó chỉ ngang hàng phải lứa với Tatsuki là cùng và đây sẽ là lần cuối Madara muốn xách theo trẻ con lên sáu, tính cả người lẫn hồ ly. Nhưng nếu Mikuzume có thể tạo ra phân thân của nó, của chính cậu đủ để đánh lừa Naruto...
Madara sẽ không đời nào đồng ý nếu chỉ có mỗi mình Naruto bị kẹt trong trạng thái kỳ lạ. Nhưng cậu không hề quên bóng dáng Orochimaru vẫn đang rình rập quanh đây và tất cả mọi người đều đang gặp nguy hiểm. Một kế hoạch bỗng lóe lên trong đầu giúp cậu kết thúc cuộc chiến này và Mikuzume có thể thực hiện được.
"Được rồi. Nhưng ngay khi thấy quá sức thì ta muốn mi chạy ngay. Có nghe chưa?" Madara nhìn chòng chọc vào mắt Mikuzume cho đến khi nó miễn cưỡng gật đầu, hừ một tiếng rồi quay đi.
"Hãy tạo ra bốn phân thân của ta." Madara mở rộng tầm cảm biến. Cậu có thể cảm nhận được Naruto đang vờn quanh các tán cây bên trên, vừa hú hét vừa tru tréo cả lên. Ba hoặc bốn câu dọa dẫm y hệt nhau thốt ra khỏi miệng người kia cùng với đó là vầng hào quang màu cam ngày một mãnh liệt. Madara thấy nó chẳng khác nào dịch bệnh lan ra trên đất liền, ăn mòn mọi thứ mà nó chạm đến.
Mikuzume rít lên và vươn tay kéo cánh tay cậu. Madara quay đầu và bắt gặp bốn bản sao giống y hệt mình. Chúng là những hóa thân hoàn chỉnh, không phải ảo ảnh biến hình. Dấu hiệu chakra của cậu rung động bên dưới lớp da chúng. Madara cố dằn xuống nỗi xúc động kinh tởm. Cậu ghét phân thân, dù có là mấy phân thân hời hợt vô hồn đi chăng nữa.
"Mi đâu thể xài Sharingan được đúng chứ?" Nếu nó biết....
Mikuzume lắc đầu và Madara thở phào một hơi.
"Được rồi, kế hoạch là thế này."
...
"Ê!" Madara quát lớn, lao vun vút qua tán cây hướng về luồng chakra đang cháy hừng hực của Naruto. Naruto khựng lại rồi thét lên một tiếng, xông ra nghênh chiến. Cả hai vụt qua tán rừng đụng độ trên cùng một cành cây.
"Chết đi!" Naruto hét lên và lao về phía cậu. Vầng hào quang cam sắc vẫn phủ quanh người đối phương nhưng giờ đây nó còn mọc ra thêm hai cái đuôi sôi sục vươn ra từ đằng sau lưng. Chúng quật xuống nhành cây khiến nó nức toác ra và để lại thứ gì đó chẳng phải lửa nhưng cháy lẹm mòn cả lớp vỏ. Đầu Naruto vẫn cúi gằm, cắm mặt xuống đất chứ chẳng dám nhìn trực diện vào Madara.
"Bây giờ!" Madara không cố giao chiến với Naruto, chỉ khẽ lướt qua người đối phương. Ngay khi cậu ra hiệu, hai phân thân của Mikuzume trồi lên từ dưới cành cây trong khi hai cái còn lại thì lao từ trên cao xuống.
Đúng là một mớ hỗn độn.
Nghiêm túc giao chiến chẳng được tích sự gì nhưng gây nhiễu thì sao nào?
Madara thoắt ẩn thoắt hiện cùng các phân thân của Mikuzume khi cả bọn lao vút đi trên cành cây, phóng lên cao hơn nữa xuyên qua các tán lá. Luồng khí thiêu đốt họ. Madara thấy từng phân thân co giật và lùi lại khi chạm phải nên cũng bắt chước theo cho tới khi hòa lẫn vào trong. Naruto phẫn nộ gầm rú, luồng hào quang màu cam sục sôi trông như thể sắp sửa tách thành cái đuôi thứ ba. Đối phương xuyên phá rừng cây không gì ngoài móng vuốt oanh tạc cùng tiếng gào thét đến khản cổ trong khi cây cối xung quanh ầm ầm vỡ vụn.
Mikuzume dần chậm lại, chẳng thể theo kịp Naruto được nữa. Người kia đang ngày một mạnh hơn, nhanh hơn. Naruto hễ tóm được phân thân nào là không chút do dự cắn vào cổ của nó. Phân thân nổ tung trước khi máu kịp phun ra. Điều đó càng khiến cho Naruto điên tiết, y khựng lại và cái đầu ngoe nguẩy tru lên một tiếng.
"Ngay bây giờ!"
Phân thân cuối cùng của Mikuzume vọt tới, Madara ở ngay chính giữa trong khi nó lui lại ở phía sau. Naruto thoáng liếc qua Mikuzume, ánh mắt dừng lại trên ngực rồi lại quay sang ba người kia. Cái nhìn ấy vừa lướt lên thì đã bị hai phân thân đã đâm sầm vào người và chỉ trong nửa nhịp tim, Madara lao theo đẩy cả ba ngã khỏi cành cây.
Cả bọn rơi xuống xuyên qua tán cây, đám phân thân của Mikuzume cắn răng nhịn đau để ghì chặt lấy tay Naruto, ép chúng áp vào hai bên hông. Madara giật mạnh đầu Naruto ngửa lên, mặc kệ mấy cái răng đớp tới tấp cùng tiếng rít gào "Ta hận ngươi!" tuôn ra từ miệng đối phương. Lớp băng quấn trên tay Madara bốc khói khi chạm vào luồng hào quang màu cam nhưng vẫn chẳng mảy may khiến cậu bị bỏng cho được. Con ngươi xẻ dọc của Naruto cuống cuồng đảo điên hòng né tránh Madara nhưng rồi cả hai sầm vào một thân cây với toàn bộ lực chấn, mắt Naruto mở to và ánh nhìn của họ giao nhau. Một khắc sai phạm. Thế là đủ, Madara thắng rồi.
Cặp mắt xoay vần và một phân thân của Mikuzume bật thốt nghẹn ngào. Madara thoáng liếc về phía đó đúng vào lúc ảo thuật khởi động vào khoảnh khắc phân thân tiêu biến.
Madara dự tính tạo ra ảo cảnh có hình dạng bãi tập của họ với hy vọng có thể nói chuyện với Naruto hoặc ít nhất là thăm dò tâm trí đối phương để tìm ra căn nguyên của cơn cuồng loạn này. Orochimaru đã đặt một phong ấn lên người Naruto, hoặc kích hoạt một phong ấn nào đấy, chắc chắn nó có liên hệ với chuyện này nhưng Madara không có cơ hội để thực hiện.
Madara thi triển ảo thuật và ngay lập tức bị hút xuống một thông đạo dài hun hút, cứ thế rơi mãi, rơi mãi... cho đến khi đáp xuống vũng nước đục ngầu, chân thân của Mikuzume đã ở ngay bên cạnh. Trước mặt họ, thân thể Naruto nửa chìm nửa nổi với một chiếc lồng giam khổng lồ nằm phía sau.
"Ngươi!" Cửu Vĩ gầm thét, lấy thân quật vào song sắt và phong ấn duy nhất giam giữ nó. Mikuzume rít lên, lớp lông dựng ngược chạy dọc sống lưng. "Ta sẽ giết ngươi, Uchiha Madara!"
Naruto
Naruto chỉ biết trơ mắt nhìn bản thân bị kẹt lại trong thân xác, mà đấy mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Không, dừng lại. Làm ơn đi, tôi không muốn —
Cánh tay cậu tự cử động nhưng chẳng phải do cậu làm chủ. Madara đang nhìn xuống cậu với nỗi lo lắng bận tâm hiện rõ trên gương mặt và Naruto vung móng cào ngang qua. Cơn thịnh nộ lạ lẫm gầm rít lên trong đầu, thúc giục và chi phối theo tiếng hô "giết, giết, giết", khoái cảm trước máu và hơi thở khó nhọc của Madara rồi quật người kia rơi khỏi nhánh cây.
Naruto bất lực dõi theo con Cửu Vĩ, còn ai ngoài nó nữa chứ. Chính là cái thứ mà tên rắn độc kia đã bảo sẽ phóng thích ra ngoài hòng gây tổn hại đến những người cậu yêu quý. Nó tìm cách xé toạc cổ Madara bằng răng nanh và còn cố nghiền nát cánh tay y giơ lên để bảo vệ cổ. Nó rình rập, vận dụng lớp khí cam sôi sục bao quanh thân mà quật ngã cây cối và truy đuổi Madara, đối phương chẳng hề chống trả là mấy. Madara thứ hai bỗng xuất hiện mà cậu gần như chắc chắn đấy chính là Mikuzume đã dẫn dụ Cửu Vĩ rượt đuổi lòng vòng trong khu rừng. Cửu Vĩ cực kỳ hung tợn, nó lấy chính thân thể cậu đâm sầm vào cây cối chỉ để bắt lấy một Madara khả năng cao là hàng giả.
Kết thúc đi. Làm ơn hãy dừng lại đi. Naruto muốn hét ầm lên. Cậu không muốn đánh nhau với Madara! Hay cả Mikuzume đã biến thành người kia! Lỡ đâu Cửu Vĩ quậy chán chê rồi quay sang xử luôn đồng đội của cậu thì sao? Làm sao cậu còn xứng là một nhẫn giả khi con quái vật đó đã chiếm lấy cậu và dùng đôi tay này làm hại cho những người cậu thương yêu nhất? Những người mà cậu đáng lẽ phải bảo vệ?
Và rồi cuối cùng Madara cũng kết thúc mọi chuyện. Có cả thảy năm phân thân Madara mà con quái vật kia chẳng tài nào phân biệt hết cho được. Nó đánh tan một người, nổi giận đùng đùng khi chẳng thấy máu phun ra, nhưng ba kẻ khác đã quật nó ngã khỏi cành cây. Họ ghì chặt cánh tay nó còn Madara thì giật đầu nó ngửa lên. Naruto cảm thấy luồng khí cam dâng cao, cơn thịnh nộ vừa tuôn trào vừa ra sức len lỏi vào người Madara hòng làm y bị thương.
Cả hai va mạnh vào một cành khác, hơi thở bị ép bật khỏi lồng ngực và con quái vật kia buộc phải ngước nhìn Madara. Naruto trông thấy một tia sáng đỏ và câu ngọc xoay tròn.
Cậu ở ngay trong thân xác chính mình nhưng cũng không phải.
Bị giam cầm mà lại được giải thoát.
Rồi cậu chìm vào vũng nước đọng đến mắt cá chân. Có thứ gì đó giật lên trong bụng và giọng Cửu Vĩ rền vang như sấm "Ta sẽ giết ngươi, Uchiha Madara!"
Naruto chống tay trồi lên khỏi mặt nước, suýt bật khóc vì nhẹ nhõm khi nhận ra mình có thể cử động được. Cậu đã lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể. Hay ít nhất trong ảo cảnh này là vậy. Cảm giác giống y như ảo thuật mà Madara từng dùng lên người cậu trong buổi huấn luyện nhưng khác hẳn với mấy cái thông thường. Họ đang ở trong một hang động tối tăm, sâu không thấy đáy. Không có lấy một tia sáng, nhưng Naruto vẫn có thể nhận ra vành kim loại và sắt thép xung quanh cùng làn nước bốc mùi hôi thối phía bên dưới và chỉ cách đó mấy bước chân là Madara và Mikuzume.
Hai người họ đều đang dán mắt vào con quái vật phía sau cậu. Hết rồi. Hết thật rồi. Thầy ấy đã biết, thầy đã trông thấy nó và giờ thì...
Madara sẽ ghét cậu giống với người dân trong làng. Thầy sẽ tỏ ra ghê tởm và lạnh nhạt, thậm chí còn tệ hơn thế khi Naruto đã có thứ để đem ra so sánh, cậu biết rõ bản thân đã vuột mất điều gì.
"Naruto!" Madara hét lên và Naruto co rúm người lại khi nước bắt đầu dâng cao. Cậu ước gì mình có thể tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này và vẫn ở cùng Đội 7 trong cái hốc rỗng trước khi họ tìm thấy xác của tên Genin làng Cát, trước khi mọi chuyện đi vào ngõ cụt. "Naruto, em vẫn ổn chứ?" Madara kéo cậu dậy, cặp mắt đỏ ngầu nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân. Mikuzume vẫn đứng im sau lưng, gầm gừ với Cửu Vĩ.
"Em xin lỗi..." Giọng cậu thật nhỏ yếu và mong manh, gần như bị át bởi tiếng tru tréo và cú quẫy điên cuồng của con quái vật trong lồng giam. "Làm ơn... làm ơn đừng có ghét em..."
Madara sững người và nhìn thẳng vào mắt cậu. "Ghét em ư? Tại sao anh lại ghét em?" Lông mày Madara nhíu chặt lại và Naruto không thể không nhìn chằm chằm vào những vết rạch đang chảy máu quanh mắt trái. Máu chầm chậm rỉ ra, thấm ướt cả lông mày lẫn lông mi. Nó suýt nữa đã trúng, nếu không thì...
"Ta là quái vật." Cửu Vĩ gầm lên như thể muốn nhấn mạnh lời nó nói. Madara liếc nhìn con hồ ly rồi lại cúi xuống nhìn cậu, trong mắt lóe lên một tia minh bạch.
"Không đúng Naruto, nó đâu phải em." Madara phất tay về phía con Cửu Vĩ. "Nó già chát, già hơn em nhiều. Anh không biết sao nó lại ở đây nhưng nó không phải là em, em trai."
Không phải là em, em trai.
Không phải là...
Naruto nức nở và đưa tay về phía Madara. Người kia kéo Naruto lại gần, gần như siết chặt cậu vào lồng ngực mình.
Madara
Naruto vẫn còn sống. Bất kể Orochimaru đã giở trò gì thì cậu vẫn có thể xoay chuyển tình thế. Vấn đề nan giải hiện tại là con Cửu Vĩ nhưng Madara siết lấy Naruto và mất một lúc lâu mới cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Cậu không muốn đánh mất thêm đứa em trai nào nữa.
Naruto bật khóc và bấu chặt lấy cậu. Dẫu chỉ là trong ảo thuật nhưng Madara vẫn cảm nhận rõ nước mắt nước mũi hư ảo của Naruto thấm ướt áo mình, tuy vậy cậu chẳng mảy may để tâm. Rồi Cửu Vĩ gầm lên làm rung chuyển chiếc lồng và khiến nước văng tung tóe. Naruto thở hổn hển gập người lại, ôm chặt lấy bụng. Phía sau, Mikuzume bắt đầu rên rỉ rồi cứ đi đi lại lại, tai áp sát lên đầu.
"Có chuyện gì vậy?" Madara vươn tay về phía Naruto, một tay đặt trên vai còn tay kia vén áo đối phương lên. Madara hoàn toàn mù tịt về thuật phong ấn. Cậu chỉ nhận ra vòng xoáy đen có chín điểm trên bụng Naruto chính là một phong ấn và nó đang bị rò rỉ chakra, ngoài ra chẳng biết thêm gì nữa. Điều duy nhất cậu đoán được là nguyên nhân khiến cho Naruto khổ sở đến vậy chính bởi năm luồng sáng vàng đang lập lòe quanh ấn chú, ngay phía trên năm điểm đen của phong ấn.
Madara ngước nhìn chiếc lồng của Cửu Vĩ, phớt lờ động thái um sùm của con quái thú. Ở ngay trên cánh cổng có lẽ là biểu tượng tinh thần đại diện cho phong ấn nằm trên bụng Naruto. Cậu tạm gác lại tin tức chấn động như việc một trong các Vĩ Thú, sinh vật được tạo ra từ sự hủy diệt và chakra thuần túy lại có thể bị phong ấn trong cơ thể con người. Những kẻ duy nhất có bản lĩnh đấy mà Madara hình dung ra được... chỉ có tộc Uzumaki mà thôi.
Madara liếc nhìn Naruto và thầm chửi thề. Rồi ánh mắt lại quét sang Mikuzume và buộc miệng chửi thành tiếng. "Naruto sai rồi." Mikuzume hẳn sẽ nói thế. Nếu nó mà biết sự tồn tại của Cửu Vĩ...thì đúng là chỉ có phép màu mới khiến cho nó chưa bóp chết Naruto trong lúc ngủ. Bao ý nghĩ hỗn loạn xoáy lên trong đầu Madara, cậu biết thể nào cả bọn cũng sẽ gặp rắc rối to nếu Kitsune xuất hiện và cho rằng chính Cửu Vĩ đã bắt cóc cháu gái ngài, nhưng cậu phải gạt hết sang một bên và ép bản thân tập trung vào vấn đề trước mắt.
"Thôi nào, Naruto. Chúng ta cần tìm cách đẩy lùi nó." Madara nhẹ giọng nói và kéo cậu nhóc đứng dậy.
"Thầy có muốn đến gần hơn không?" Naruto gặng hỏi, giọng run run lo sợ. Một tay y ôm chặt bụng, tay còn lại siết lấy vạt áo Madara.
"Anh muốn xem qua phong ấn." Madara chỉ vào cái lồng. Cậu cũng không nắm chắc nó có ích gì. Dù sao cậu cũng đâu có sửa được và nào dám táy máy tay chân lên phong ấn của tộc Uzumaki. Nhưng ngoài nó ra thì còn biết làm gì nữa đây?
"Nhưng nó ghét thầy lắm." Naruto thì thầm. "Thầy đó. Nó hận thầy."
"Uchiha Madara. Chính ngài đã buộc Cửu Vĩ phải khuất phục." Đó là những gì Ningame nói. Cậu không tưởng tượng nổi Cửu Vĩ sẽ lấy làm vui sướng gì cho cam.
"Sẽ ổn thôi." Madara trấn an và bước lên một bước. Naruto khẽ nuốt nước bọt nhưng không chịu buông áo cậu ra nên đành di chuyển theo. Mikuzume rít lên một tiếng sắt lẹm nhưng từ chối lui lại gần hơn.
"Ta sẽ giết ngươi." Cửu Vĩ gầm gừ khi họ tiến lại gần chiếc lồng giam, những lời đó cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Madara chăm chú quan sát đôi bàn tay khổng lồ với những móng vuốt sắc nhọn, áng chừng tầm với nếu nó ra đòn công kích. Nó sẽ không gây tổn thất gì về mặt thể xác nhưng cơn đau bất ngờ có thể làm sụp đổ khả năng kiểm soát ảo cảnh.
Madara trông thấy ấn chú khi họ tiến đến gần hơn. Naruto nép sau lưng cậu, từ chối nhìn vào con yêu hồ kia. Ngay trên lồng giam chính là ấn chú y hệt cái trên bụng Naruto, cả những đốm vàng đang cháy sáng nữa. Điểm khác biệt duy nhất là có một con số được viết phía trên. Từ con số hai nhảy lên thành ba. Bất giác hình ảnh hai cái đuôi sắp sửa mọc ra cái thứ ba trên lưng Naruto hiện về trong tâm trí cậu. Biết đâu đấy chính là con số ám chỉ đến, hoặc cũng có thể không phải.
Liệu những điểm sáng vàng kia có phải là dấu vết do Orochimaru can thiệp chăng? Đó là thứ duy nhất khác biệt so với phong ấn đen cốt lõi. Nhưng vào lúc đó Naruto đang quay lưng về phía họ khi bị Orochimaru nhấc bổng lên không trung và làm bất kỳ điều gì hắn muốn.
Vả lại Madara cũng không tinh thông thuật phong ấn. Cậu không thể làm gì với ấn chú, vậy nên chỉ còn cách...
Madara ngước nhìn lên và Cửu Vĩ gầm rú, nó lao mình vào song sắt, móng vuốt vung ra toan chộp lấy cậu còn miệng thì sùi bọt mép hệt như con thú điên. Ningame tin chắc Madara sẽ đánh bại nó trong tương lai. Giá mà cậu biết lão già kia làm kiểu gì...
Ảo thuật. Nhất định là ảo thuật. Madara không biết tí gì về thuật phong ấn nên không thể là nó được. Có thể liên quan đến lửa nhưng khó lòng xảy ra xét đến bản chất của con quái thú này. Binh khí thông thường chẳng làm nổi trò trống gì, món vũ khí chakra như chiếc Gunbai của cậu thì còn có cơ may song cậu chưa từng nghe đến thứ gì đủ sức gánh nổi trọng trách ấy ngoài những truyền thuyết cổ xưa về thần binh của Lục Đạo Tiên Nhân. Và Ningame cũng không nhắc gì đến chuyện Madara sử dụng tuyệt thế thần binh, ngài ấy chỉ bảo Madara đã buộc Cửu Vĩ phải quỳ phục dưới chân mà thôi.
Con hồ ly đó né tránh ánh nhìn từ cậu. Ngay cả bây giờ, khi nó vừa gào rú vừa giằng xé song sắt thì vẫn không dám chạm mắt với cậu.
Madara hít một hơi thật sâu. Ảo thuật lồng trong ảo thuật vốn là chiến thuật sở trường của Mẹ. Cậu biết cách thi triển... ít nhất là trên lý thuyết.
Madara huýt một tiếng sắc lẹm khiến Cửu Vĩ giật mình, ánh mắt theo phản xạ hướng về phía cậu. Chỉ một khắc lơ là cũng quá đủ cho Madara rồi. Cậu thi triển ảo thuật và Cửu Vĩ gào thét. Thanh âm cao vút như muốn chọc thủng màng nhĩ tới nỗi hai tai nhức nhối chẳng còn nghe ra gì được nữa.
"Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi!!" Tiếng kêu ngập trong tuyệt vọng và oán hận của con yêu hồ. "Ta sẽ truy sát người tới cùng trời cuối đất, sẽ chẳng có nơi nào ngươi thoát khỏi tay ta, Uchiha Madara và ta sẽ khiến ngươi phải đổ máu. Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá. Ngươi sẽ phải hứng chịu—"
Madara không thể hoàn tất ảo thuật.
Cửu Vĩ đánh tan ảo ảnh trước khi nó kịp thành hình, nhưng lại không kịp ngăn cản Madara tái khởi động nhẫn thuật. Cả hai đang ở thế giằng co, mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn vô tận.
Nó sẽ không ngừng lại cho tới khi cậu cạn kiệt chakra...
Không còn lựa chọn nào khác. Khóa chặt ánh mắt trên người Cửu Vĩ, Madara từ từ nâng tay lên, ép hai lòng bàn tay lại với nhau. Mẹ là một bậc thầy ảo thuật, bà sở hữu Mangekyou huyền thoại cùng cặp song nhãn Tsukuyomi.
Bà cũng tạo ra một số cấm thuật. Thứ mà Madara không được phép biết đến song cậu đã tự lần mò ra được khi chắt lọc từng mảnh ký ức bà truyền lại trước lúc lâm chung. Cậu hiểu rõ sức nặng của hai chữ cấm thuật. Chúng không được phép sử dụng tùy tiện, điều cấm kỵ đối với tộc nhân Uchiha chính là để một bí thuật như vậy lọt ra ngoài...
"Sức mạnh là thứ được hun đúc theo thời gian, Madara à. Dù nhanh hay chậm, nó vẫn tích lũy ở bên trong. Có những con đường tắt, cách thức để con phá vỡ giới hạn bản thân nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó." Mẹ từng giải thích cho cậu nghe, hồi còn nhỏ cậu đã hờn dỗi vì không được bà truyền dạy cho những nhẫn thuật mạnh nhất của mình. "Mẹ luôn biết rằng một ngày nào đó mình sẽ thức tỉnh Mangekyo. Mẹ đã thấy nó trong mơ, hết lần này đến lần khác. Nó mời gọi mẹ tựa như định mệnh. Trong cơn ngạo mạn, mẹ ngỡ đâu mình có thể đảo lộn trật tự tự nhiên và đoạt lấy sức mạnh mà chẳng phải mất gì. Mẹ đã thành công theo một cách nào đó, nhưng rồi vẫn phải trả giá. Sẽ luôn có một cái giá đi kèm."
Điều này hoàn toàn đáng giá. Nếu làm vậy có thể giúp Naruto lấy lại thân thể và khiến cho Cửu Vĩ chìm vào trạng thái ngủ yên như trước kia. Cậu không rõ liệu mình còn sức đấu lại Orochimaru sau trận này hay không, nhưng Madara chưa từng ngờ rằng Cửu Vĩ lại là thứ đang dày vò Naruto. Vậy nên, cậu đưa tay lên quệt máu từ những vết rách quanh con mắt trái. Vẫn không rời mắt khỏi Cửu Vĩ, Madara vẽ lên lòng bàn tay hai con mắt lem nhem, mỗi bên một con. Một mống mắt thành hình, một chấm đồng tử nhỏ xíu ngay giữa trung tâm và ba đường kẻ mảnh như dao xoay quanh nó. Cậu ép hai lòng bàn tay lại với nhau, cẩn trọng để máu không nhòe đi trong khi chakra dần tụ lại và đổ dồn vào giữa.
Rồi thình lình Madara giơ chúng lên, mỗi lòng bàn tay áp vào một bên đầu.
Mangekyou Sharingan của Mẹ. Song nhãn Tsukuyomi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chúng là thật. Madara cảm nhận rõ cơn đau nhói lên nơi mắt mình khi chúng gợn sóng theo đường hoa văn và máu khẽ rỉ ra trên khóe lệ. Chakra tóe lửa, sức mạnh cuồn cuộn chảy trong huyết quản, căng đầy tới mức chỉ chực chờ phát nổ. Ảo cảnh siết chặt lại. Cửu Vĩ quằn quại nhưng phen này hết đường né tránh. Cậu chẳng cố xâm nhập vào tâm trí hay tìm cách trò chuyện với nó làm gì. Thay vào đó, cậu chỉ đưa ra một mệnh lệnh đơn giản.
Ngủ.
Con quái vật run lên và đôi mắt nó phản chiếu hoa văn Mangekyou màu xám thay vì đen rồi trợn ngược vào trong. Nó đổ ầm thành một đống và những điểm sáng chói trên phong ấn mờ dần. Vẫn còn đấy nhưng đã tắt hẳn.
Madara chờ đợi, nán lại tới những giây phút cuối cùng chỉ để chắc rằng không có mánh khóe nào khác, rồi cậu khép hai lòng bàn tay lại và làm nhòe đôi đồng tử bằng máu.
Cơn đau ập đến dữ dội và đột ngột. Những vết thương mà Cửu Vĩ gây ra và chakra ăn mòn của nó chẳng là cái đinh gì so với chúng. Cảm giác hệt như bị hàng vạn cây kim đâm vào trong mắt. Mấy mũi kim li ti đâm ra đâm vào hết lần này tới lần khác. Cứ tiếp diễn. Lại tiếp diễn. Không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Mặc cho Madara có chớp mắt thêm bao nhiêu lần đi nữa, máu và lệ hòa lẫn vào nhau thấm ướt đôi mắt rồi lăn dài trên gò má, cơn đau vẫn chẳng chút nguôi ngoai.
"Madara-sensei!" Naruto hét lên ngay khi Madara khụy gối xuống. Cậu hít một hơi run rẩy, cố hết sức để giữ vững ảo cảnh. Không giống với những thương tổn khác, cậu biết rõ sẽ mang theo nó rời khỏi ảo thuật. Cậu sẽ bị mù. Chỉ là tạm thời mà thôi. Lần đầu mẹ thi triển nhẫn thuật này, bà không nhìn thấy gì trong suốt hai tuần liền. Sau mười bốn ngày, màu sắc mới dần trở lại rồi đến bóng dáng lờ mờ. Cho tới tận một tháng sau, thị lực của mẹ mới khôi phục hoàn toàn.
Vẫn còn phải đối phó với cái tên Orochimaru kia. Cảm giác kiệt quệ len lỏi dọc sống lưng và thấm sâu vào người Madara nhưng cậu gạt phăng nó đi dù chẳng thể tự mình đứng dậy.
"Madara-sensei, thầy ổn chứ? Thầy làm nó lịm luôn rồi cơ mà...Mắt thầy!" Naruto thở hổn hển và Madara đưa tay ra tóm lấy vai đối phương.
"Không sao đâu, anh sẽ ổn thôi."
"T-Thầy chắc chứ? Mắt thầy đang chảy máu kìa. Nhiều lắm. Còn nhiều hơn cả mấy chỗ bị cào nữa." Naruto thì thầm bằng cái giọng lí nhí.
"Đây là cái giá phải trả cho việc buộc Cửu Vĩ yên giấc." Madara đã đẩy bản thân tới cực hạn và phải trả giá bằng chính đôi mắt của mình. Những nhẫn thuật Mangekyou vốn nằm ngoài tầm với con người, chúng là ân điển từ Thái Dương. Cặp mắt của người phàm sẽ dần suy tàn và khô héo theo thời gian, dù có là Mangekyo Sharingan chân chính đi chăng nữa chứ đừng nói đến cái bóng phỏng theo mà cậu vừa sử dụng. Đấy là định mệnh mà không một ai có thể tránh thoát, kể cả mẹ. Mẹ cậu đã làm hết sức để gìn giữ mắt mình, có đắp thuốc, có cầu nguyện, có cả những nghi thức nhằm xua đi tác hại nặng nề nhất. Mỗi tối cha lại xoa bóp huyệt thái dương cho bà, cố giải tỏa những luồng căng thẳng tích tụ trong cơ bắp và kinh mạch chakra. Cứ mỗi tháng một lần, số ít người sở hữu Mangekyo Sharingan sẽ cùng ngâm mình trong một loại dược thủy đặc chế, rồi phong kín đôi mắt suốt hai mươi tư giờ đồng hồ. Nó chỉ làm chậm tiến trình mù lòa chứ chẳng thể chữa khỏi hoàn toàn được.
"Đây chỉ là giải pháp tạm thời. Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó tỉnh dậy." Madara dốc hết sức lực vào ảo thuật và chặn đứng dòng chảy chakra của mình để cho nó tự thân vận động. Theo lý mà nói thì không gì có thể đánh động đến chakra của Cửu Vĩ để giải phóng cho nó nhưng bản thân Cửu Vĩ cũng chính là chakra. Đâu thể lường trước được. Họ cần giải quyết cho xong cái tên Orochimaru trước khi biến cố khác ập đến, rồi sau đó nhờ cậy một bậc thầy phong ấn thực thụ nhằm khắc phục vấn đề này. Madara liếc sang Mikuzume vẫn đang bất động nhìn chòng chọc vào cậu bằng cặp mắt mở to. Thế là Madara lại đành lờ đi cơn đau nửa đầu sắp tới mang tên Kitsune và tình cảnh của họ giờ đây còn ngặt nghèo hơn cả.
"Liệu... liệu thầy có đủ sức chặn nó thêm lần nữa?" Naruto siết lấy cánh tay cậu. Thằng nhóc này đang sợ. Cậu có thể nghe ra từ cái giọng run run, ngửi ra trong cái mùi sợ hãi vừa chua chát vừa ngọt lịm đang trào dâng trong người đối phương, khỏi nhìn cũng biết.
"Được." Madara vuốt ve mái tóc Naruto và kéo cậu nhóc lại gần để ôm thêm lần nữa. "Nó sẽ không chiếm được em đâu, Naruto." Dựa theo phản ứng của Naruto trước mấy vết xước thì có lẽ người kia cũng phần nào giữ được ý thức ngay cả khi mất quyền làm chủ thân thể. Ý nghĩ ấy khiến Madara rùng mình. Trở thành con rối trong tay một thực thể khác, bị cưỡng đoạt ý chí là một số phận còn thống khổ hơn cả cái chết. "Anh hứa." Bằng bất cứ phải trả giá thế nào.
Ningame từng nói Madara chính là người đã khiến Cửu Vĩ phải quỳ gối dưới chân. Cậu sẽ làm điều đó thêm lần nữa, sớm hơn hàng thập kỷ, nếu như có thể bảo vệ được cho Naruto.
"Vâng...em tin...thầy..." Naruto gật đầu, gục xuống ngực Madara. Chakra của cậu nhóc rốt cuộc vẫn còn liên kết với Cửu Vĩ. Hoặc nó khiến Naruto kiệt sức. Madara cho phép bản thân có thêm một giây để ôm lấy Naruto và thầm nhủ với lòng rằng nhất định sẽ thành công. Dù chỉ là tạm thời nhưng vẫn tính là thành công. Cậu sắp sửa giải trừ ảo thuật, cũng chuẩn bị sẵn tâm lý mình sẽ bị mù thì bỗng có tiếng bước chân nhỏ khẽ khàng lướt qua mặt nước.
Mikuzume tiến lại gần, đầu cúi xuống với vẻ cung kính lạ thường. Hoặc có lẽ chẳng có gì sâu xa cả.
"Không sao. Nó ngủ rồi."
Mikuzume liếc nhìn cậu rồi lại quay sang Naruto, lông gáy dựng đứng.
"Mikuzume... mi biết Naruto không phải Cửu Vĩ mà, đúng không?" Madara nhẹ nhàng hỏi. Cậu cần phải rời đi, trở về bên Hashirama và Sai ngay cả khi quá yếu để giúp sức, nhưng... Kitsune sẽ đến. Dù cho có là tia hy vọng mong manh đi nữa nhưng giả sử Mikuzume biết và hiểu được, liệu nó có thể thuyết phục bà mình tin vào sự thật hay không?
Mikuzume ngoảnh mặt đi và khẽ nhún vai theo cái cách tốt nhất mà một con hồ ly có thể làm được.
"Ta biết hôm nay thằng bé không có lựa chọn nào khác ngoài việc nổi điên...và ta cũng nghĩ ngay từ đầu thằng bé đã không có quyền lựa chọn trở thành vật chủ." Madara chẳng hay biết gì về cách thức lẫn nguyên do mà phong ấn kia được tạo ra, sao nó lại đặt trên người Naruto thay vì ai khác. Điều này cũng có lý khi mà phong ấn và tộc Uzumaki gắn liền với nhau, nhưng Naruto chỉ là một Uzumaki trên danh nghĩa mà thôi. Cậu nhóc hoàn toàn mù tịt về phong tục lẫn bí thuật của dòng họ. Naruto đâu có tư chất thích hợp hơn bất kỳ đứa trẻ nào khác ở Làng Lá.
"Mi có tưởng tượng được việc phải giam nó trong người? Sống chung với nó hay không?" Phong ấn có lẽ đã ngăn chặn ảnh hưởng nghiêm trọng nhất nhưng chẳng phải khi không Cửu Vĩ lại mang danh quái thú của lòng thù hận và chakra. Sống chung với cái thứ khí tức ăn mòn ấy đủ để khiến con người ta hóa điên.
Mikuzume khẽ rên rỉ, đôi tai áp sát vào hộp sọ. Cặp mắt đỏ hoe nhìn chăm chú vào gương mặt đầm đìa nước mắt của Naruto và giữ nguyên tại chỗ.
"Anh..." Madara giật mình vì đấy không phải chất giọng nhại lại. Nó không bắt chước cậu hay bất kỳ ai khác. Thanh âm khàn khàn run run phát ra từ miệng Mikuzume là giọng của chính nó. "Uchiha Madara...anh không nghĩ cậu ta cùng một giuột với Nó hay sao?"
"Phải." Madara không chút do dự đáp.
Mikuzume chậm rãi gật đầu. Với một cái phất đuôi, nó hóa thành hình dạng con người và tiến tới. Nó quỳ xuống cạnh Madara, hãy còn căng thẳng nhưng rồi bỗng đưa tay chạm lên trán Naruto. Cậu nhóc giật mình trong lúc ngủ và Mikuzume rụt người lại, rút tay về và ấn vào vai Madara.
"Em sẽ... cân nhắc." Giọng nói nghe chừng như đã lấy hết dũng khí ra rồi vậy. Madara lại sững sờ trước vẻ non nớt ấy, chỉ trạc tuổi Tatsuki và Izuna.
"Hôm nay chắc em sợ lắm nhỉ." Madara lúng túng nói, cố gắng nghĩ xem Hashirama sẽ trấn an con bé theo kiểu gì.
Mikuzume nức nở, cố ra vẻ bình tĩnh nhưng rồi ánh mắt lướt qua người con Cửu Vĩ và những giọt nước mắt to tròn bỗng chốc lăn dài trên đôi gò má.
"Em... em muốn rời đi. Em không muốn nhìn thấy Nó nữa."
"Được rồi. Naruto cũng sẽ bất tỉnh sau khi thoát khỏi ảo thuật." Madara nói và cậu ghét phải hỏi con bé điều này, nhưng cậu đang tuyệt vọng. Không còn lựa chọn nào khác. "Mikuzume này, em có thể trông chừng em ấy được không? Làm ơn đi mà. Orochimaru vẫn là một mối đe dọa và anh không muốn bỏ Naruto lại một mình." Nếu đánh nhau lan đến chỗ này thì ít nhất Mikuzume có thể kéo Naruto tới nơi an toàn. Như vậy tốt hơn nhiều so với việc bỏ mặc thằng bé lại đây hay lôi cái xác bất tỉnh nhân sự đó vòng về giữa cuộc chiến.
Hai cặp mắt đỏ khẽ giao nhau và Mikuzume gật đầu. "Em sẽ làm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com