1
Trận gió đầu đông lùa qua hàng rào gỗ già, khiến những chiếc lá phong úa rơi rụng lả tả trên mặt đất lạnh lẽo. Bên trong một căn phòng nằm sâu bên dưới tháp Hokage – nơi không một ai ngoài Hokage và em trai hắn biết tới – có một bóng người đang lặng lẽ ngồi dựa lưng vào tường đá. Tóc đen dài xõa rối phủ kín vai, đôi mắt đỏ như máu khép hờ, làn mi động đậy nhẹ theo từng hơi thở nặng nề.
Madara Uchiha – người từng là ánh sáng của tộc Uchiha, người từng sát cánh bên Hashirama Senju gây dựng nên Konoha – giờ đây bị giam cầm như một kẻ phạm tội nguy hiểm nhất trong lịch sử làng.
Và người ra lệnh giam cầm anh, không ai khác, chính là Hashirama.
Cánh cửa gỗ dày nặng mở ra, kéo theo tiếng bản lề rền rĩ. Hashirama bước vào, bộ áo choàng Hokage sẫm màu phất nhẹ theo bước chân. Anh mang theo một khay nhỏ: cháo nóng, thuốc, và một cuộn khăn lau. Madara không ngẩng lên.
"Ngươi lại đến," giọng khàn khàn, mệt mỏi.
"Ta luôn đến," Hashirama đặt khay xuống, ngồi xuống bên cạnh. "Ngươi không ăn gì từ hôm qua. Ta đã bảo rồi, nếu ngươi cứ thế này thì—"
"Ta đâu còn gì để giữ gìn," Madara cười khẽ, mỉa mai, "Ngươi đã lấy tất cả rồi, Hashirama."
Hashirama siết chặt tay. Anh không thể chịu nổi ánh mắt đó – u uất, lạnh lùng, bất cần, và sâu trong đáy mắt ấy vẫn còn tình cảm mà Madara không thể giết chết, dù đã bị phản bội, bị nhốt lại, bị cắt đứt khỏi tự do.
"Ngươi đã định rời làng. Ngươi tính làm gì? Gây chiến? Tự lập một làng khác? Hay lôi kéo Uchiha rời đi?"
Madara không đáp. Anh biết Hashirama đã biết quá rõ rồi, chỉ là vẫn cố gắng tìm một lý do để biện minh cho hành động của mình. Hắn muốn giam anh như một cách bảo vệ, hay là chiếm hữu?
"Ta chỉ muốn rời đi," cuối cùng Madara nói khẽ. "Không phải vì ta không còn yêu ngươi, Hashirama… mà vì ta không còn tin vào giấc mơ chung của chúng ta nữa. Ngươi thì khác – ngươi yêu làng hơn yêu ta."
"Không," Hashirama lắc đầu, giọng khàn đi, "Ta yêu ngươi đến mức sẵn sàng hy sinh tất cả. Ta không thể để ngươi rời đi, vì nếu ngươi ra đi… ngươi sẽ chết. Hoặc ngươi sẽ giết những người ta bảo vệ. Ta chọn… giữ ngươi ở đây, dù điều đó khiến ngươi hận ta cả đời."
Sự im lặng kéo dài như một nhát dao cắm vào giữa hai người.
Cho đến khi Tobirama xuất hiện.
Cậu đứng trước cửa, ánh mắt lạnh như băng nhìn cả hai người. "Gia huynh," giọng cậu đều đều, nhưng không giấu được vẻ khinh miệt khi nhìn Madara. "Tại sao huynh còn đến thăm hắn?"
Tobirama bước vào, dừng lại cạnh anh trai, "Hắn là một tên phản bội. Và nếu là ta, ta đã xử tử hắn ngay từ đầu."
Madara bật cười. "Cuối cùng cũng có người dám nói điều đúng đắn."
"Ta không nói cho ngươi nghe, Uchiha," Tobirama lạnh lùng. Nhưng đôi mắt ấy, khi dừng lại lâu hơn bình thường nơi gương mặt Madara hốc hác, lại ánh lên một tia lạ lùng – không còn thuần túy là thù ghét.
Hashirama nhìn em trai, nhíu mày. Có điều gì đó thay đổi trong cách Tobirama đối mặt với Madara. Anh biết Tobirama ghét tộc Uchiha, và càng không thể ưa nổi Madara. Nhưng dạo gần đây, cậu ta lui tới nhà giam thường xuyên hơn, mang cớ kiểm tra phong ấn, an ninh, nhưng lại ở lại lâu hơn cần thiết.
Một lần, Hashirama quay lại sớm và bắt gặp Tobirama đang đứng yên trước cánh cửa giam, không nói gì, chỉ nhìn Madara từ xa – ánh mắt không còn là giận dữ, mà là… chiêm nghiệm. Lẫn lộn.
Không ai biết rằng, từ khoảnh khắc Madara nói "ngươi đúng", ánh mắt của hắn đã ghim sâu vào lòng Tobirama. Một con người không cầu xin tha thứ, không van vỉ, chỉ ngẩng đầu mà chấp nhận sự giam cầm như một cái giá phải trả – và vẫn giữ nguyên lòng tự tôn.
Và từ đó, trái tim Tobirama bắt đầu dao động.
______
Phòng giam dưới lòng đất không có khái niệm ngày đêm. Chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ một loại đá phát quang, đủ để không chìm trong bóng tối, nhưng cũng không đủ để phân biệt thời khắc. Căn phòng như một thế giới khác – tĩnh lặng, cô lập, vô thời gian.
Tobirama đến lần nữa. Vẫn là bước chân không tiếng động, dáng người gọn ghẽ, mắt sắc như dao. Lần này, cậu không đi theo anh trai, cũng không viện cớ kiểm tra. Cậu đến vì chính mình, và điều đó khiến lòng cậu bối rối hơn bao giờ hết.
Madara đang ngồi, tựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền. Dù bị giam cầm, anh vẫn giữ nguyên tư thế ung dung của một lãnh đạo, của một chiến binh kiêu hãnh. Chỉ có khuôn mặt gầy đi và quầng thâm dưới mắt là những dấu hiệu duy nhất của sự hao mòn.
Tobirama đứng đó một lúc lâu, trước khi lên tiếng:
"Ngươi không định phản kháng gì sao? Một Uchiha, bị giam cầm mà không nổi loạn?"
Madara không mở mắt. Giọng anh khàn khàn: "Phản kháng để làm gì, khi kẻ ta yêu lại là người xiềng xích ta?"
Câu nói khiến Tobirama khựng lại. Ngực cậu bất giác thắt lại – không vì thương cảm, mà vì một thứ khác, thứ gì đó không tên, âm ỉ, mơ hồ.
"Ngươi biết, nếu ta là người ra quyết định," Tobirama nói chậm rãi, "ta đã xử tử ngươi ngay từ ngày đầu."
"Ta biết," Madara mở mắt, đôi đồng tử đỏ thẫm nhìn thẳng vào Tobirama. "Ngươi ghét ta, ghét Uchiha, ghét cái cách ta khiến anh trai ngươi yếu đuối."
Tobirama siết chặt tay. "Huynh ấy không yếu. Chỉ là mù quáng."
Madara bật cười khẽ, không cay nghiệt, không chua chát – chỉ như một kẻ đã quen với mọi lời kết tội. "Vậy ngươi đến đây làm gì?"
"Ta không rõ," Tobirama thành thật. "Có lẽ vì ta muốn hiểu. Hoặc có lẽ…" – cậu ngập ngừng – "ta chỉ muốn thấy ngươi không còn gì nữa."
Madara nghiêng đầu, ánh mắt rọi vào cậu như thể lột trần từng lớp da mỏng của lý trí. "Ngươi đang dối mình, Tobirama."
Tobirama quay lưng lại. Tim cậu đập nhanh hơn. Cậu không quen với sự rối loạn nội tâm, không quen với cảm xúc đan xen giữa căm ghét và tò mò, giữa khinh thường và bị thu hút. Cậu là một Senju – lạnh lùng, lý trí, quyết đoán. Nhưng đứng trước Madara, mọi sự rạch ròi bỗng trở nên méo mó.
Những ngày sau đó, Tobirama vẫn tiếp tục đến. Ban đầu chỉ là nhìn, nghe Madara nói vài lời, hoặc lặng lẽ quan sát hắn ăn, ngủ, lặng thinh. Nhưng rồi dần dần, những lần đó kéo dài hơn. Câu hỏi nhiều hơn. Những cuộc trao đổi cũng sâu sắc hơn.
Một hôm, Madara hỏi: "Ngươi có từng yêu ai chưa, Tobirama?"
Câu hỏi như một mũi dao nhỏ cắm vào tim. Tobirama cứng người, nhưng không trốn tránh. Cậu trả lời, bằng một giọng bình thản cố ép ra: "Không."
Madara nhìn cậu thật lâu. "Ta nghĩ ngươi biết cảm giác đó. Nhưng ngươi chưa dám thừa nhận."
"Ta không giống anh trai mình," Tobirama nói, giọng gắt. "Ta không mất phương hướng vì một người."
"Vậy ngươi đang mất phương hướng vì cái gì?"
Tobirama im lặng.
Cậu bắt đầu mang cho Madara những thứ nhỏ nhặt – một cuộn sách cũ, một bộ cờ shōgi, thậm chí là vài món ăn mà Hashirama không biết. Không phải vì thương hại. Mà vì… tò mò. Vì muốn nghe giọng hắn. Vì muốn nhìn vào đôi mắt sắc bén ấy – đôi mắt từng khiến bao nhiêu ninja run sợ – và thấy hắn vẫn còn sống, vẫn còn lửa.
Một hôm, khi đặt bàn cờ xuống, Madara cười nửa miệng: "Ngươi định cảm hóa ta sao?"
"Không," Tobirama đáp. "Chỉ muốn biết liệu một kẻ như ngươi, bị giam mãi trong bóng tối, có còn giữ được bản chất của mình không."
Madara khẽ đặt một quân cờ. "Ngươi không giam được bản chất ta, Tobirama. Dù xiềng xích đến mấy… ngươi cũng không thể thay đổi điều ta muốn."
"Ngươi vẫn muốn rời làng?"
"Ta vẫn muốn tự do."
Câu trả lời đó khiến Tobirama không ngủ được cả đêm.
Cậu nằm trên giường, mắt mở thao láo. Trong đầu là hình ảnh Madara – không phải kẻ phản bội, cũng không còn là một Uchiha nguy hiểm. Mà là một con người. Một người đàn ông cô độc, kiêu hãnh, nhưng cũng tổn thương và tuyệt vọng.
Tại sao trái tim cậu lại mềm đi? Tại sao mỗi lần nhìn Madara, cậu lại thấy… đồng cảm?
Và tệ hơn – tại sao mỗi lần thấy Madara gọi tên anh trai mình, ánh mắt tha thiết ấy lại khiến cậu khó chịu?
Là ghen. Phải. Cậu ghen. Với chính anh trai mình.
Tobirama ghen với tình yêu mù quáng mà Madara dành cho Hashirama. Ghen với cái cách Madara gọi tên anh trai cậu như một kẻ duy nhất được tha thứ. Và càng ghen khi Hashirama – vì tình yêu đó – chấp nhận mọi điều điên rồ, kể cả việc nhốt người mình yêu vào đá lạnh, chỉ để giữ lại một hình bóng không rời xa.
Tình yêu của họ, lệch lạc đến mức không ai hiểu nổi. Nhưng chính trong sự lệch lạc đó, Tobirama bị cuốn vào. Không phải như người ngoài. Mà như một kẻ thứ ba đang lặng lẽ trượt chân.
Một hôm, Hashirama bắt gặp Tobirama đang đứng trong phòng giam lâu hơn thường lệ. Ánh mắt anh u tối.
"Tobirama… Đệ đang làm gì?"
Tobirama quay lại. Gặp ánh mắt anh trai, cậu bất giác lạnh người.
"Đệ chỉ kiểm tra phong ấn."
"Đừng nói dối ta," Hashirama bước vào, ánh nhìn đảo qua Madara đang im lặng. "Đệ bắt đầu hiểu hắn, phải không?"
Tobirama không phủ nhận.
Hashirama nhìn cậu, rồi quay sang Madara. Anh bước lại, ngồi xuống bên cạnh, như một thói quen. Đặt tay lên vai Madara, nhẹ nhàng mà chắc chắn. Ánh mắt anh không giấu được mệt mỏi, lẫn một chút gì đó… cảnh giác.
Tobirama nhận ra: Hashirama cũng bắt đầu cảm thấy nguy cơ.
Giữa ba người, một mối quan hệ méo mó, rối rắm và dần trở nên nguy hiểm đang lớn dần.
Một người yêu và muốn giữ.
Một người yêu và muốn rời bỏ.
Một người bắt đầu yêu… và không muốn mất.
Mùa đông năm đó kéo dài hơn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com