2
Gió lùa nhẹ qua khe thông gió hẹp, mang theo mùi rêu ẩm và đất đá lạnh lẽo. Dưới tầng hầm, nơi ánh mặt trời chưa bao giờ chạm tới, Hashirama bước vào.
Madara vẫn ngồi đó, dựa lưng vào tường đá, cánh tay buông thõng. Hắn đã không nói gì suốt mấy ngày qua. Cũng không ăn, không chửi rủa, không lên kế hoạch vượt ngục nữa. Chỉ lặng yên như một pho tượng bị bỏ quên trong điện thờ cũ nát.
Hashirama nhìn hắn hồi lâu rồi ngồi xuống bên cạnh, không nói gì.
Cả hai từng chia sẻ vô vàn thời khắc bên nhau – tiếng cười, ánh mắt, giấc mơ chung, đêm trăng mát rượi trên nóc nhà Hokage, lần đầu chạm vào nhau trong vội vã và run rẩy. Mọi thứ giờ đây như một giấc mộng chảy ngược về quá khứ, chỉ còn lại xác thịt, lặng thinh và xiềng xích.
“Ngươi lại đến,” Madara cất giọng khàn khàn, không quay đầu.
“Là vì ta yêu ngươi,” Hashirama đáp, thành thật đến đau lòng.
Madara bật cười, nhẹ và lạnh. “Ngươi gọi đây là yêu sao? Một nhà giam dưới đất, khóa trên cổ tay, thức ăn lạnh như đá, và không cả một khung trời?”
Hashirama siết chặt nắm tay. Anh đã nghe những lời này bao lần rồi? Mỗi lần đều như một nhát dao. Nhưng anh không thể để Madara đi. Không thể chịu được hình ảnh hắn rời khỏi làng, rời khỏi vòng tay mình… một lần nữa.
“Ta không thể thả ngươi ra, Madara,” anh nói, giọng nghẹn lại. “Ngươi không hiểu đâu. Ngươi… là tất cả với ta.”
“Ta không muốn là ‘tất cả’ nếu cái giá phải trả là lồng giam.” Madara quay sang, ánh mắt đỏ thẫm như thiêu đốt anh. “Ngươi yêu ta… nhưng ngươi yêu cả cái hình bóng lý tưởng của ta trong làng này. Ngươi yêu ta đến mức bẻ gãy đôi cánh của ta rồi ôm lấy cái xác còn sống này mà gọi là tình yêu.”
Hashirama đứng dậy, không chịu nổi nữa. “Ta yêu ngươi như một kẻ điên. Ta đã quỳ xuống trước ngươi. Ta đã khóc trong tay ngươi. Ta đã cầu xin ngươi ở lại! Nhưng ngươi chọn đi – ngươi chọn chiến tranh, chọn thù hận, chọn rời bỏ ta!”
Anh lao đến, nắm lấy cổ áo Madara, kéo hắn dậy. Hai người đối mặt, hơi thở trộn lẫn vào nhau – nóng hổi và đứt đoạn.
“Ngươi nghĩ ta vui vẻ khi giữ ngươi lại sao?” Hashirama gằn từng chữ. “Ngươi nghĩ mỗi đêm nhìn ngươi tiều tụy, lạnh lẽo, ta không đau lòng sao? Ta đã chọn cách này vì nếu để ngươi đi, ta sẽ chết! Có hiểu không?”
Madara vẫn nhìn anh, không giãy giụa, không phản bác. Chỉ… nhìn. Như thể lần đầu tiên, hắn thấy được Hashirama không còn là Hokage – mà là một người đàn ông yêu đến điên cuồng, yêu đến độ tự đập nát tim mình rồi vẫn không chịu buông tay.
Cơn giận dữ không dập tắt được khao khát âm ỉ trong lòng Hashirama. Anh siết lấy Madara, hôn mạnh lên môi hắn, gần như cắn xé. Madara rên khẽ trong cổ họng, bàn tay bị trói vẫn không thể đẩy ra. Nhưng hắn không nghiêng đầu né tránh – mà ngược lại, đáp trả. Môi họ xoắn chặt, rối loạn và đói khát.
Hashirama buông tay, đỡ lấy cơ thể gầy gò của hắn, đẩy hắn dựa vào tường. Bàn tay anh run rẩy khi lần qua làn da nhợt nhạt – từng vết sẹo, từng dấu vết của những trận chiến trước kia, giờ đây là bản đồ của nỗi cô đơn. Anh chạm vào bả vai hắn, xoa nhẹ, như thể đang tìm kiếm chút gì đó còn lại giữa đống đổ nát.
“Ta không phải là một vị thần,” Hashirama thì thầm. “Ta không thể chọn giữa cứu cả thế giới và giữ được ngươi. Dù có sai, ta cũng chấp nhận.”
“Ngươi không hiểu,” Madara đáp, khẽ. “Ngươi không giữ ta vì yêu. Ngươi giữ ta vì ngươi không chịu nổi việc yêu một kẻ mà ngươi không thể điều khiển.”
Hashirama chậm rãi trượt xuống, hôn lên xương quai xanh của hắn, rồi ngực, rồi bụng dưới – từng dấu hôn in vết lên làn da lạnh. Madara khẽ cong người, thở nặng nề, mắt mở hé nhìn xuống mái tóc nâu dài phủ lên ngực hắn.
Không còn khoảng cách nào giữa hai thân thể. Không còn gì để giấu.
Hashirama nâng cằm Madara, để môi họ gặp nhau lần nữa – lần này chậm rãi, như một lời thú tội. Anh trượt vào người hắn, ôm ghì lấy, di chuyển thật sâu, thật chậm, để cảm nhận từng nhịp đập của trái tim lạc lối kia.
Madara không nói gì. Hắn nhắm mắt, rên khẽ mỗi khi Hashirama đổi nhịp. Những âm thanh vang lên giữa căn phòng đá câm lặng – tiếng da chạm da, tiếng thở đứt đoạn, tiếng gầm gừ đầy kiềm nén.
Hashirama vùi mặt vào cổ hắn, thì thầm liên tục: “Madara, ta xin lỗi… xin lỗi… đừng ghét ta…”
Đến khi tất cả qua đi, cả hai chỉ còn lại hơi thở và tiếng máu dội trong tai, Hashirama nằm bên cạnh hắn, vòng tay ôm hắn như sợ nếu buông ra, Madara sẽ tan biến.
“Ngươi vẫn muốn rời đi?” anh hỏi, giọng khàn đặc.
Madara không trả lời ngay. Hắn nghiêng mặt, nhìn lên trần đá mờ ẩm.
“Ta không biết nữa,” cuối cùng hắn đáp. “Tự do đã không còn là thứ ta hiểu được.”
Hashirama siết chặt hắn vào lòng. “Vậy… hãy ở lại. Không phải vì ta ép buộc. Mà vì nơi này còn có người không thể sống nếu thiếu ngươi.”
Madara nhắm mắt, không hứa hẹn điều gì. Nhưng lần đầu tiên, hắn không vùng vẫy. Cứ thế để Hashirama ôm, giữa căn phòng đá lạnh như mồ chôn ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com