5
Madara thay đổi sau đêm đó.
Hắn không nổi loạn. Không phá xiềng xích. Không đập phá hay la hét. Nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ đều khiến Hashirama và Tobirama cảm thấy như thể có một con mãnh thú vừa thức dậy trong căn phòng ấy – một con thú kiên nhẫn, chậm rãi, và biết rõ cách giết chết sự yên ổn của cả hai.
Và điều đáng sợ là... họ không ai muốn ngăn cản hắn.
“Madara đã chạm vào vai ta,” Tobirama nói một cách thản nhiên, như đang báo cáo thời tiết. “Cố tình.”
Hashirama đặt chén trà xuống bàn, mắt không rời khỏi mặt em trai.
“Đệ nghĩ hắn đang làm gì?”
“Thử giới hạn,” Tobirama đáp. “Và cả kiểm soát.”
“Đệ có phản ứng không?”
Tobirama im lặng.
Đó là một dạng thừa nhận.
Hashirama quay mặt đi, cảm thấy hơi thở mình như bị xiết lại trong ngực.
____
Hashirama vẫn đến vào mỗi đêm, mang theo thứ cháo nấu bằng tay, bộ chăn mềm vừa được hong dưới nắng, hay chỉ là lời thì thầm bên tai Madara khi hắn ngủ say: “Ta vẫn yêu ngươi, rất nhiều.”
Còn Tobirama đến vào buổi sáng, đem theo thuốc, sách, hoặc những bài kiểm tra chakra – những cuộc trao đổi dài với Madara mà Hashirama không bao giờ biết đến. Không cần đụng chạm thân thể, nhưng mỗi lần họ nói chuyện, không gian giữa họ như co lại chỉ còn lại hơi thở.
Một hôm, khi Hashirama bước vào mà không báo trước, anh thấy Madara đang cười – nụ cười thật sự, chứ không phải nửa miệng mỉa mai thường ngày.
Tobirama cũng mỉm cười, dù rất nhẹ.
Cả hai quay lại khi thấy Hashirama đứng đó, gương mặt anh tối sầm. Không ai nói gì. Không cần. Trong khoảnh khắc đó, cả ba đều biết: có điều gì đó đã thay đổi vĩnh viễn.
Đêm ấy, Hashirama không rời đi. Anh ngồi xuống giường đá cạnh Madara, đặt tay lên đùi hắn.
Madara liếc qua, nhướn mày.
“Ngươi muốn gì?”
“Ngươi,” Hashirama thì thầm. “Không phải vì ta sở hữu ngươi. Mà vì ta không chịu nổi khi thấy ngươi dần rời xa ta.”
Madara cười khẽ, rồi nghiêng người lại, môi lướt sát má Hashirama, hơi thở nóng bỏng.
“Vậy thì giữ ta đi. Nhưng nhớ là...” Hắn liếc xuống sợi xích quanh mắt cá chân. “Không phải bằng thứ này.”
Hashirama biết rõ, lời nói ấy như một mũi dao lưỡi ngọt. Nhưng anh vẫn không thể từ chối. Đôi môi họ chạm nhau trong nỗi tuyệt vọng ngọt ngào. Madara đón nhận anh như lửa gặp gió, như kẻ chết đuối vớ được hơi ấm cuối cùng – nhưng lại không cho anh biết liệu đó có thật sự là tình cảm hay chỉ là thao túng.
Tobirama biết chuyện.
Cậu không cần nhìn. Không cần nghe, chỉ cần thấy gương mặt của anh trai sáng hôm sau – đôi mắt đỏ quạch vì mất ngủ, mái tóc rối và bàn tay run nhẹ khi cầm bát trà.
“Huynh đã ngủ với hắn.”
Hashirama không phủ nhận. Chỉ gật đầu.
“Là huynh cần điều đó, hay hắn khiến huynh nghĩ rằng huynh cần?”
Hashirama ngẩng đầu, và lần đầu tiên, Tobirama thấy trong mắt anh mình là sự hoang mang hoàn toàn.
Cậu quay lưng bỏ đi.
“Đến lượt ta,” Tobirama nói nhỏ.
Đêm kế tiếp, Madara đang ngồi dựa tường, mắt lim dim, áo buông lơi khỏi vai khi Tobirama bước vào. Không ánh đèn, chỉ có ánh trăng nhạt loang qua song cửa nhỏ.
“Ngươi cũng đến?”
“Tất nhiên.”
“Ta vừa được ăn cháo thịt do Hokage nấu. Có cả gừng,” Madara nhếch mép.
“Còn ta mang đến sự thật.”
Madara cười. “Ngươi lúc nào cũng không lãng mạn.”
Tobirama không nói gì. Hắn ngồi xuống trước mặt Madara, gỡ bao tay.
“Ngươi biết huynh ta sẽ không bao giờ thả ngươi. Còn ta... ta từng muốn giải thoát ngươi.”
“Và giờ thì sao?”
Tobirama đưa tay ra, chạm vào cổ tay Madara, kéo nhẹ về phía mình.
“Giờ ta muốn giữ ngươi, cùng với huynh ta. Không phải như con tin. Mà như một phần của ta.”
Madara khẽ khịt mũi.
“Ta không phải của ai hết.”
“Ngươi chưa thử xem cảm giác ‘thuộc về’ có thể dịu dàng đến thế nào.”
Tobirama áp tay vào ngực Madara, nơi trái tim hắn đập nhanh bất thường. Trong khoảnh khắc đó, Madara không lên tiếng, không đẩy ra – cũng không đáp lại.
Chỉ là... không cự tuyệt.
Ngày hôm sau, Madara thay đổi lịch trình.
Hắn yêu cầu được dọn ra khỏi tầng hầm.
“Các ngươi nói yêu ta. Vậy để ta thở.”
Hashirama ngập ngừng. Tobirama gật đầu.
Họ dọn cho hắn một căn phòng kín trên tầng hai – nơi có ánh sáng, có cửa sổ, và cửa khóa vẫn có thể mở từ bên trong.
Không ai nói đến việc tháo xích.
Nhưng Madara đã bước ra khỏi địa ngục đá lạnh mà hắn bị nhốt suốt gần năm.
Hắn tự tay gấp chăn, tưới cây. Thậm chí đọc sách Hashirama mang tới, và chơi cờ với Tobirama vào buổi chiều.
Làng Lá không hề hay biết.
Trong mắt dân làng, Madara đã chết từ lâu.
Tối hôm ấy, hắn nằm giữa hai người đàn ông – không còn là tù nhân, mà như một vị thần đang được cúng tế bởi hai tín đồ cuồng tín nhất.
Tóc hắn xõa trên gối, tay Hashirama vòng qua eo, tay Tobirama đặt hờ lên ngực. Cả hai đều say mê trong hơi thở, trong từng nụ hôn mơ hồ giữa giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com