chương 36
Sau ngày hôm đó, Tobirama không gặp Hashirama trong vài ngày.
Sương mù lặng lẽ tan đi, Tobirama kéo theo cả túi sách và quần áo, thành công trở về ngôi nhà mà cậu đang sống. Khi căn nhà không phải biệt phủ Senju hiện ra, cậu vô thức thở phào.
Không biết Hashirama đã đi đâu. Nhưng khi Tobirama chuyển sách vào thư phòng, những cuốn sách nặng nề trên tay cậu trở nên nhẹ như thể cậu chỉ đang ôm một chú chim.
Phòng đọc sách được sắp xếp y đúc căn phòng mà cậu đã có trước đây. Chỉ có tủ sách vẫn trống rỗng. Thế là Tobirama chất đầy lần lượt từng kệ sách.
Chiếc furoshiki được đặt trên mặt đất . Tobirama quỳ xuống đã đè lên phân nửa chiếc khăn, tập trung sắp xếp sách . Cái đầu nhỏ của cậu lúi húi dưới kệ sách cao chót vót.
Ánh bình minh nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt tobirama , phản chiếu trong mắt cậu. Tobirama cảm giác như bản thân vừa trải qua một giấc mơ lớn. Cậu lê thân thể mệt mỏi ngã trở lại chiếc giường đã được dọn sẵn trong phòng.
Ý thức của cậu chìm dần và cậu ngủ một giấc không mộng mị.
Khi cậu mở mắt ra lần nữa, căn phòng đã chìm trong ánh nắng chiều.
Tobirama nằm trên giường, nhìn những thanh xà trên trần nhà. Một mùi thơm thoang thoảng bay ra từ khe cửa sổ.
Cậu đi tới nhìn thì thấy trên bếp đã tắt lửa có một chiếc nồi nhỏ, bên trong còn có cháo cá còn ấm.
"Anh trai?"
Tobirama cầm nắp nồi vẫn chưa đặt xuống mà gọi: "Anh ơi, anh ở đâu?"
Không ai trả lời.
Tobirama ngồi xuống, chậm rãi ăn nồi cháo.
Đang ăn được nửa chừng, cậu cảm thấy có vật gì chạm vào chân mình. Một cành dây leo không rõ từ đâu xuất hiện dưới chân cậu. Trên dây leo có vài chiếc lá xanh. Tobirama không thể nhận ra dây leo đến từ đâu. Nó giống như một sinh vật sống, đang nhẹ nhàng quấn quanh mắt cá chân cậu.
Tobirama nhìn chằm chằm vào nó. Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc nồi nhỏ xuống và nhìn vào thân hình dài không thấy gốc của dây leo, cố gắng không làm nó hoảng hốt. Mặc dù nó chỉ là một cái cây.
Tuy nhiên, khi cậu chỉ di chuyển một chút, dây leo rung chuyển, nó nhanh chóng rút lui như đang chạy trốn.
"Chờ đã!"
Tobirama vội vã đặt nồi xuống và đuổi theo.
Màn đêm lại buông xuống trong những khoảnh khắc còn lại sau khi cậu tỉnh dậy. Tobirama chạy qua khu rừng tối tăm, bóng tối phủ trên cung đường cậu đi qua, hàng cây phát ra tiếng xì xào trong gió. Cậu ấy luôn chạy rất nhanh.
Cho đến khi cậu đã bám theo sát dây leo--
Tobirama thở dốc dừng lại. Cậu nhìn quanh.
Khu rừng bao quanh cậu, mặt trăng treo lơ lửng trên đầu.
Phần còn lại của dây leo nằm trước mặt.
Chỉ trong chốc lát, dây leo đã bị cắt đứt.
Tobirama hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại.
Điều này có nghĩa là anh trai phải ở quanh đây...
"Anh ơi, đã muộn lắm rồi."
Tobirama mở lời.
"Anh ăn tối chưa?"
Cậu ngồi trên mặt đất, ngay trước cây nho.
"Em quên đường về rồi." Cậu nói thêm, " Anh chỉ đường cho em đi."
Một cảm giác quen thuộc theo làn gió tiến tới gần cậu.
"......được không?"
Cậu ngẩng đầu lên, ngay lập tức khiến bóng người trên cây không phản ứng kịp, chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Hashirama đang trốn trên một cành cây cao, một nửa cơ thể ẩn sau thân cây, chỉ lộ ra vai và đầu. Nếu là người sống, chắc chắn không thể có tư thế như vậy.
"Anh xuống đi."
Tobirama bình tĩnh nói.
Thay vào đó Hashirama lùi lại.
Đôi mắt đó - đôi mắt đen, luôn ấm áp - anh hoảng hốt nhìn Tobirama, như thể nhìn thấy một con quái vật nào đó - nhưng Hashirama không thực sự nhìn Tobirama. Anh không thể tránh nhìn vào mắt Tobirama, và anh nhìn thấy một bóng người nhỏ bé, tối tăm trong mắt Tobirama.
Anh ấy đang nhìn vào chính mình.
"Không, Tobirama..."
Hashirama lẩm bẩm, và thêm nhiều dây leo mọc lên từ mặt đất. Một vài bông hoa nhỏ nở ra từ dây leo, quấn lấy đầu gối Tobirama một cách trìu mến. Những dây leo này mỏng manh như không phải cây của Hashirama thường ngày. Chúng có thể dễ dàng bị đứt bởi một cử động nhỏ nhất của Tobirama.
"Anh ơi!"
Những bông hoa rơi xuống đất. Hashirama chạy trốn vào bóng tối, và dù Tobirama có gọi thế nào đi chăng nữa, anh ta cũng không bao giờ xuất hiện trở lại.
Từ đó trở đi, Tobirama đã không gặp lại anh trai trong vài ngày.
Mặc dù bữa ăn hàng ngày sẽ xuất hiện một cách khó hiểu trong nồi, nhưng chiếc giường bên cạnh cậu cũng không hề có dấu vết được sử dụng qua.
Tobirama đóng cuốn sách lại và dụi mắt. Cậu vừa mới làm xong bài tập về nhà tự giao cho mình, trời đã rất muộn. Ngay cả ánh nến cũng làm nhức mắt.
Cậu trở về phòng, nằm xuống chiếc giường lạnh lẽo: "Chúc ngủ ngon, anh trai." Cậu nói với màn đêm yên tĩnh, rồi nhắm mắt lại.
Thật lâu sau, cậu lại mơ.
Trong giấc mơ, chiếc chăn bông bên dưới cậu biến thành đất gồ ghề. Gió thổi ầm ĩ, có người đang nói gì đó bên tai cậu. Tobirama cố gắng lắng nghe nhưng không thể hiểu được nội dung của lời nói.
Cậu chỉ cảm thấy có ai đó cẩn thận chạm vào đầu mình.
"Về nhà với anh đi, Tobirama."
Anh trai?
Giọng nói bình tĩnh và rõ ràng trong ý thức anh. Tobirama muốn buộc cơ thể mình di chuyển và bắt lấy người anh trai cuối cùng đã xuất hiện. Cậu đã quên mất rằng mình đang ở trong một giấc mơ. Tuy nhiên, một giọng nói khác lại vang lên, làm lu mờ anh trai cậu.
Cậu nghe thấy anh trai thở dài khe khẽ.
Đợi đã......
trở lại!
Bàn tay của Tobirama cuối cùng cũng di chuyển, và cậu đưa tay về phía anh trai.
Chiếc chăn bông bên cạnh cậu lạnh lẽo, như thể chưa từng có ai ở đó.
Cậu chợt ngồi dậy.
Ngoài cửa sổ, vầng trăng to đến đáng sợ.
Với một tiếng gầm, gió đập mạnh vào cửa sổ đang đóng.
Tobirama nhìn thẳng vào vầng trăng tròn trong đêm tĩnh mịch, âm thanh duy nhất là tiếng nhịp tim chói tai của cậu. Một linh cảm chắng lành bất ngờ ập đến.
"Anh ơi?"
Cậu gọi.
"Phải anh đó không?"
Trong im lặng, gió nhẹ nhàng mở cửa, ánh trăng chiếu xuyên qua khe cửa như một con đường sáng.
Tim Tobirama đập nhanh. Cậu dường như nhìn thấy vách đá một lần nữa, ngay trước mặt và dưới chân cậu.
Cậu bước ra ngoài.
Khi tiến ra, Tobirama quay lại nhìn.
Những dây leo mỏng manh đến mức có thể bị xé bỏ chỉ bằng một cú kéo nhẹ, đã dày đặc bao phủ toàn bộ ngôi nhà trước khi cậu kịp nhận ra. Vô số bông hoa nhỏ màu trắng đung đưa trong gió.
Cậu bước vào rừng dọc theo con đường đầy ánh trăng...cho đến khi dừng lại ở nơi có ngôi mộ của Itama.
Hashirama, người mà đã tránh gặp cậu trong nhiều ngày, cũng ở đó.
Anh cúi đầu nhìn bia mộ của Itama. Những cánh hoa trắng mịn rơi nhẹ nhàng như mưa.
"Tobirama..."
Giọng Hashirama trầm và khàn. Nghe không nhẹ nhàng như trong mơ mà giống như một con thú bị mắc bẫy. Từ trong ra ngoài, anh bị một nỗi đau không rõ bao trùm.
"Xuống núi đi."
Anh ấy nói. Anh không quay lại nhìn, Tobirama còn muốn nói gì đó, nhưng trong không khí có thứ gì đó vô hình ngăn cản lời nói của cậu và khiến cậu cứng đờ tại chỗ.
Cậu chỉ có thể nghe Hashirama nói tiếp.
"Mọi chuyện đều có anh lo, em không cần phải tốn công sức nữa."
"Có thể dùng thuốc trong thung lũng, đi gặp bác sĩ... tốn rất nhiều tiền."
"Mấy ngày nữa kinh thành sẽ phái tới một âm dương sư mới, em xứng đáng được nhận truyền thừa của cha."
"...Dù thế nào đi nữa, đừng lên núi nữa nhé."
Lời cuối tan vào gió. Thứ vô hình chặn miệng cậu tan biến, và Tobirama cuối cùng cũng có thể nói được.
"Em không muốn."
Cậu ấy nói ngay lập tức.
"Itama vẫn còn ở đây," cậu nói, "Em không thể để em ấy ở đây được, anh trai..."
Giọng nói của cậu thực sự có một chút buồn bã khó nghe.
Hashirama run rẩy, tựa như chỉ là ảo giác. bởi vì ngay khi anh quay người lại, ánh trăng đúng lúc chiếu xuống nửa khuôn mặt của anh, anh vội vàng sải bước về phía Tobirama, trên khuôn mặt đó là một bóng đen dày đặc - Hashirama nắm lấy vai Tobirama thật mạnh.
"Em ấy đã đi rồi, mọi người cũng đã đi rồi."
Bóng của hắn phủ lên mặt Tobirama. Biểu cảm trên khuôn mặt Hashirama bị bao phủ bởi một nỗi kinh hoàng khó tả.
Tobirama bị sốc trong giây lát và mở to mắt nhìn anh trai mình.
"Anh cũng đi đây, có nghe thấy không? Tobirama... anh cũng đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com