Cổ tích meo meo P3
OOC!!!!
Sai idea là chính sai chính tả là phụ:)))
-----
Albee: Tch, đường lắm gai thế!
Albee vì bước qua mấy chục bụi gai vừa chửi, biết thế thì cậu đã kêu Tố bao che cho mình chứ không phải khổ như vậy.
Mà công nhận rừng hiểm độc có khác, toàn gai với độc, lỡ mà có ăn quả dại ở đây chắc cũng lăn đùng ra mà chết.
"Phải chi có cái gì đó hoá giải mấy loại độc này thì hay biết mấy"-Cậu thầm nghĩ
Albee: Mấy loại rừng kiểu này mà có người sống sót được thì cũng tài thiệt.
- Đúng rồi đó cậu nhóc.
Hình như cậu sinh ra là để bị hù doạ, sao ai xuất hiện cũng phải hô to lời thì thầm của đá ở ngay sau lưng cậu vậy???
Như thường lệ, cậu quay lại.
Một người có vóc dáng khá cao, và có hơi...đô đang đứng sừng sững trước mặt cậu. Người này trùm kín người, khiến cậu nheo mắt lại cũng không thể rõ hình hành bên trong.
Người này bắt đầu nói giọng gió, ra vẻ ta đây.
- Hô hô hô, đừng cố gắng nhìn ta như vậy. Cậu cứ coi ta là thần tiên đi, bởi ta sẽ cứu được cậu đấy!
Albee:...không có đâu cha nội...
- Ngươi nói thế là vô lễ đó!
Albee: Vô lễ gì với loại đàn ông như anh?
Người kia bây giờ mới ngớ người, hắn ho khan một lúc, trở về chất giọng nguyên thuỷ ban đầu. Hắn bỏ đi lớp mũ của áo choàng che thân, để lộ rõ khuôn mặt tưởng chừng như rất vô tri nhưng cũng có phần bí hiểm cùng với mái tóc bạch kim tựa bạch mã của hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích con kể mẹ nghe.
- E hèm, dù có là đàn ông thì cũng không nên vô lễ như vậy.
Anh chàng này mặt cũng sáng sủa bảnh bao, nhưng nét mặt của anh ta có gì đó hơi khác so với người Anh, kể cả cách phát âm cũng vậy, cùng là tiếng Anh mà sao phát âm lạ vậy ta? Albee có gặp Tố, cũng người nước ngoài, nhưng cách phát âm của chị đặc sệt châu Á, không như người này.
Albee: Anh trai cũng rảnh để dụ dỗ bé trai quá ta?
- Này đừng có mà láo, tôi đây chỉ là phục vụ nhu cầu của thằng bạn hài cốt của tôi thôi!
Albee: ?
- Mà thôi không lằng nhằng nữa, tôi là Aiden, sắp tới đây chúng ta có cuộc hợp tác vô cùng quan trọng-
Albee:-wait ông anh, ông nói gì cơ? Hợp tác gì cơ?
Aiden: Hợp tác làm ăn ấy, nó quan trọng lắm.
Albee: Tôi với ông là gì mà phải hợp tác????
Aiden: Bác sĩ và bệnh nhân.
Albee: ?
Aiden: Rừng ở đây là rừng thiêng nước độc, cậu có chắc là cậu sống sót qua đây không?
Albee: Không.
Aiden: Vậy mua táo của tôi đi, táo nhà trồng, ngon bổ rẻ, có chứa kháng độc. Rất phù hợp với cậu!
Albee: Không.
Aiden: Giảm nửa giá!
Albee: Không.
Aiden: Có dùng thử!
Albee: Không.
Aiden: Người Mĩ chúng tôi đẹp trai lắm! Chung thuỷ với khách hàng!
Albee: Không.
Aiden: Sao cậu cứ không hoài dậy???!!!
Albee: Không.
Albee đã quá chán nản với tên mặt vô tri lai cáo già này rồi, cậu ngoảnh đầu lại bỏ đi trong sự la hét cò kéo vô vọng của Aiden.
Aiden: CẬU ĐẸP TRAI LÃNG TỬ NHIỀU NGƯỜI YÊU ƠI!!!! CẬU MÀ KHÔNG MUA LÀ CHẾT THẬT ĐẤY!!!!
Albee:....
Aiden: CẬU ƠIIIIII!!!!
Sau khi bỏ lại tên mặt giặc kia, Albee lẩn lút qua từng bụi cây ngọn cỏ. Đi qua bao bụi gai, cậu ngỡ ngàng đứng trước cảnh vật đẹp mê hồn.
Hàng cây xanh mướt, không giọt lá rụng, ngàn hoa khoe sắc, toả hương phất phới, tiếng chim líu lo, hót ca vang trời
Khung cảnh thơ mộng, tựa như cổ tích.
Và giữa khung cảnh ấy, một chiếc nấm lùn đang hì hục tưới nước cho vườn hoa.
Albee ngỡ ngàng trước khung cảnh ấy, say mê, ngỡ ngàng nó đến mức gai độc đâm và tay cũng không cảm thấy gì. Bóng hình nấm nhỏ nhìn thấy cậu, nhảy tưng tưng từng bước mà dắt lấy tay cậu.
- Chíu chíu- Tuy không hiểu gì nhưng nghe qua giọng điệu, hẳn nấm nhỏ đang rất vui mừng. Albee như con rối, lúc thì vươn tay cho nấm nhỏ dụi dụi, lúc thì ngồi im chịu trận ngồi nghe nấm nhỏ hát bài ca khó hiểu, lúc thì nằm ườn xuống, thả mình giữa vườn hoa.
Chợt nấm nhỏ đặt lên đầu Albee chiếc vòng hoa mad nó từ làm, chíu cha chíu chít vui mưngf tít mắt. Albee im lặng, cậu cũng muốn được nói gì đó. Nhưng có cái gì như nghẹn, tựa như cảm xúc nghẹn ngào trào dâng.
Khoan đã, đây không phải là cảm xúc của Albee, có cái gì đó đã chặn họng cậu!
Sự khó chịu man rợ đó tiếp tục mon men theo từng tứ chi sợi tóc, cậu trông như rối bù, lù đù một lúc thì nằm phịch xuống đất.
- CHÍT CHÍT!!!!!!
Nấm nhỏ hét trong vô vọng, nó chỉnh lại tư thế nằm cho Albee, vội vàng chạy đi chỗ khác tìm ngừoi trợ giúp.
Rừng thiêng nước độc, chẳng mấy ai dám mò đến đây, trừ mấy thằng đa cấp như Aiden ra thì chả có chả nào gan đến mức xông vào đây cả.
Nấm nhỏ biết rõ điều đó, vậy nên nó luôn sống trong cô đơn, nay có Albee lạc vào đây, nó mừng rỡ chào đón cậu, ai ngờ lại bị trúng độc, bất tỉnh tại chỗ. Nên giờ đây, nó muốn nắm lấy hi vọng cuối cùng, hi vọng Albee sẽ tỉnh lại và quay lại chơi với nấm nhỏ.
Và thật tình cờ, tại khu rừng này, Hasuichi cũng có mặt.
Góc bonus phụ:
Aiden: Huhu Dịch ơi, mày hại tao rồi!!!
Aiden nước mắt lưng tròng mò về một ngôi làng, nơi đó tập trung nhiều người ngoại quốc, trong đó có cậu.
Trên chiếc xe hàng, một cậu thanh niên nhỏ nhắn đang thản nhiên gặm táo chờ tan làm. Cậu ta có xăm con rết dài từ má tới bụng, trông rất ranh ma và có phần quyến rũ. Cậu ta là Khôi Tích Dịch.
Dịch: Ây da, bạn tôi lại nước mắt lưng tròng hai bên má rồi.
Nói bằng giọng đáng thương nhưng đường nét trên khuôn mặt cậu tỏ rõ sự giễu cợt. Aiden tặc lưỡi, tính lao vào vác nó ném xuống sông cho bõ giận.
Aiden: Hại bạn tổn hại danh dự mà còn thương người ta dữ hen?
Dịch: Tình người, ai như mày đâu. Cái mặt thì như đa cấp, chả thằng nào dám mua, 1 tuần có 7 ngày thì ế hết 8 ngày, ngài Ngân Ưng sắp ngán tận cổ tới nơi rồi.
Aiden: Mày khác gì tao?
Dịch: Do tao chơi với mày á.
Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nhe, Aiden trông thế thôi mà uy tín lắm. Táo của ổng ngon bổ rẻ đẹp mã và có kháng độc nha. Chẳng qua là ổng non trong ngành đa cấp nên mới vậy à.
Còn thằng Dịch thì nó lười, nên chả thèm bán cho khách nào đâu:)) chứ nó mà đa cấp thì đố ai dám vượt mặt thằng này.
—————
Chap này hơi ngắn so với mấy chap trước:)))
Chap sau tạm ngưng một lúc nha, oneshot tồn kho:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com