Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cổ tích meo meo P6

OOC!!!

—————

Trc khi bước vào câu chuyện tình yêu của 2 bạn trẻ, mik mong mn đọc một số tâm sự cx như thỉnh cầu này

Có lẽ serie Cổ tích meo meo sẽ dừng lại ở P6, nên diễn biến chap này sẽ đi một mạch khá nhanh

Khép lại serie này thì mik cx sẽ đóng [HasuiAlbee] Mều Nhật meo meo cùng mều Anh vô thời hạn, khi nào có hứng hoặc có yêu cầu đặc biệt thì sẽ mở trở lại.

Nhưng mn ko cần lo vì mik sẽ vẫn giữ nguyên tag "Đang tiến hành" tại mik cx luỵ 2 nhỏ lắm.

Tâm sự đến đây là đủ r, giờ là thỉnh cầu nek

Trận chiến của 2 bé nhà ta đã hạ màn r, và mik nghĩ giờ là lúc bón hàng cho các cp khác có triển vọng như 2 bé (maybe)

Nhưng gu mik thì hơi tạp, nên rất phân vân. Nếu mn ko chê, xin hãy ném OTP mn muốn mik triển vào đây, mik sẽ cân nhắc và triển cho mn, vẫn là ưu tiên người đi trc.

Nói là cân nhắc cho sang thôi, miễn mn vã là mik triển liền.

Cảm ơn vì đã đọc dòng này của mik ạ, giờ thì zô nào🤘

—————

Albee: Hả?

Albee sựng lại, cậu như đang cố định hình lại lời nói vừa rồi của Hasuichi. Anh thì cứ nhìn cậu đang hoang mang, như để khẳng định lại, anh nói tiếp:

Hasuichi: Chúng ta có thể kết hôn được không?

Hoá ra cậu không ngủ mớ. Đây chính là thực tại, một thực tại trớ trêu nhưng cũng thật buồn cười.

Albee: Tao không có rảnh để nghe mày đùa đâu. Biến xuống đất cho người ta nhờ.

Hasuichi: Tôi không đùa!

Albee: ...

Albee biết chứ, cậu biết anh đang nghiêm túc. Thú thật, cậu không giỏi trong khoản từ chối mấy vấn đề nhạy cảm, toàn kháy đểu hoặc lờ đi như không nghe thấy gì. Và lời nói vừa rồi của cậu cũng mang hàm ý là từ chối.

Hasuichi: Cậu ngại tôi là con trai? Trên đời này cũng có rất nhiều cặp đồng tính trong giới quý tộc, chũng ta đến với nhau cũng không có gì là lạ...

Albee: Nhưng tao với mày không có tình yêu...

Albee rất mù mờ về thứ gọi là trừu tượng, đặc biệt là tình yêu. Cậu biết được thứ mù mờ này nhờ Rose, cô rất hay tâm sự về những câu chuyện, những bài hát tình yêu mà cô vô tình được thưởng thức, mỗi lần tâm sự như vậy là mắt cô lại sáng ngời lên. Tuy đã xa nhau, nhưng có một câu nói của cô luôn văng vẳng trong đầu cậu mỗi khi nhắc đễn ngôn ngữ trăng hoa, mĩ miều này: Em biết gì không, được sống với người mình yêu ấy, đó mới chính là cuộc sống hôn nhân đúng nghĩa.

Hasuichi lặng người một lúc lâu, anh mím môi, ngậm ngùi lủi thủi xuống giường không nói không rằng gì nữa. Còn Albee, cậu suy nghĩ lại lời nói của cậu vừa rồi.

Albee: ...không tình yêu...chắc tên này phải biết chứ....

Đúng, Hasuichi biết chứ, biết rõ là đằng khác. Cái thứ gọi là tình yêu ấy, nó nảy nở trong anh lâu rồi, từ lúc được chứng kiến thân ảnh xinh đẹp được nhìn qua lớp áo choàng đỏ. Trái tim anh bị hẫng một nhịp, đó là thiên thần phương nào? Tại sao lại mang vẻ đẹp chết người như vậy? Thứ thực, ban đầu, anh say đắm trước vẻ đẹp của cậu, nhưng không có nghĩa là yêu. Anh cũng tự nhủ, chết vì mỹ nhân là đắc tội với thánh thần, nên thà ngắm nhìn từ xa còn hơn là tiếp cận lại gần. Nhưng cậu lại là đối tượng anh cần phải bám theo, vì danh dự của bản thân, vì tình hữu nghị giữa 2 vương quốc. Nên anh cứ thế mà bám cậu như cái đuôi, mãi mãi không rời. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, con tim chưa được nếm mùi vị của tình yêu bắt đầu giãy nảy, nở hoa trong lòng. Anh nhận ra, anh cố gắng lại gần mặc cho cậu đẩy anh, né tránh anh, không phải vì anh muốn phát triển tình hữu nghị của 2 vương quốc, mà chính anh tự đi theo, bám lấy như một phản xạ không điều kiện. Anh chết mê chết mệt mất rồi! Cậu đã đắc tội cực kì lớn. Đó chính là gieo rắc lên anh hạt giống của một kẻ si tình.

Anh cứ theo cậu, bám cậu, yêu cậu mãi thôi!

Hasuichi: Yêu em lắm...

Sáng hôm sau, Tích Dịch thức dậy. Ánh bình minh chiếu sáng qua kẽ hở của tấm rèm cửa. aiden thì vẫn cứ say giấc nồng, ôm gối ngủ dưới đất ngon lành, miệng thỉnh thoảng mớ mấy tiếng kiểu "Oreo, anh yêu em...."

Dịch: Cha này U30 thật hả trời???

Cậu lết cái thân mệt lử như mới đi lao động khổ sai về, mặt mày cũng không khỏi có phần khó chịu, cậu nghĩ về 2 tên đang say giấc trên phòng mình kia, đây là lần đầu tiên có người khác dám ở phòng cậu quá một đêm! Nghĩ mà tức, cậu tính quẳng 2 thằng ra phòng khách, nhưng cứ nghĩ đến cảnh đại tỉ Ngân Ưng thiết ngực công làm cậu lên cơn ná thở thì cậu lại lạnh sống lưng, không dám nghĩ tới nữa.

Dịch: Lại phải nấu ăn sáng cho cả bọn. 4 cái miệng ăn....

Tích Dịch lết thân xuống xuống bếp, mới bước ra khỏi cửa, mùi hương của món súp nấm xộc thẳng vào mũi cậu. Mới đầu cậu còn bất ngờ, nghĩ nhà mình có thiên thần nào đang chiến nướng xào lăn dưới, 0,1s sau cậu xua tay, nghĩ là nhà hàng xóm. Thế là lết thân đi tiếp.

Hasuichi: Chào buổi sáng!

Hasuichi trong bộ tạp dề cầm nồi đầy ắp súp nấm, hình như nó vừa mới nấu xong, còn nóng hôi hổi. Albee thì ngồi ở bàn ăn, cắn lấy cắn để ngón tay không thèm nhìn cậu một cái. Dịch cũng ặc kệ, cậu gãi gãi bụng, ngó qua nồi súp. Ái chà, công nhận đầu nấm nấu súp nấm có khác, bài trí xếp nấm vô cùng bắt mắt, miếng nào ra miếng nấy, nhìn mà thèm nhỏ dãi. Dịch trong lòng có chút hạnh phúc, đây là lần đầu tiên trong cả cái cuộc đời sống trong căn nhà rẻ rách này, cậu được hưởng thụ một buổi sáng không động tay động chân, không bếp núc hậu cần.

3 người cứ thế mà ăn súp ngon lành, Hasuichi từ đầu đến cuối, chỉ nhìn Albee húp sì sụp bát súp, hình như dạo này cậu có hơi khác, mặt không hốc hác như xác chết nữa mà có chút bụ thịt như má trẻ con bụ sữa. Thật muốn chọt quá đi, nhưng sợ làm Albee sợ cũng như Tích Dịch kì thị nên anh không dám.

Nhưng anh còn buồn chuyện hôm qua.

...

Hasuichi: Bọn tôi thực sự không phải làm gì sao?

Hasuichi đứng như trời trồng, Albee thì ngồi bó gối trên sofa, không quan tâm sự đời. Aiden vỗ vai Hasuichi, cười:

Aiden: Bạn đãi chúng tôi bữa sáng, chúng tôi trả bạn bằng công sức của chúng tôi.

Dịch: Có mà mình mày phải trả á!

Aiden bĩu môi, ừ thì cũng chí lí. Hasuichi, Tích Dịch, Albee chỉ ăn hết 1/2 nồi súp, Aiden húp sạch phần còn lại. Ăn hết rồi mà anh vẫn chưa có dấu hiệu no căng bụng, báo hại Hasuichi tốt bụng phải nấu lại nồi mới. Dịch thấy phiền, nhưng kệ cha thằng này, mặc nó luôn.

Hasuichi: Vậy tôi ở nhà dọn dẹp cho hai người.

Dịch: Tuỳ! Lát đại tỉ sang, không cần mò tới trạm y tế đâu.

Hasuichi: Ừ.

//Cạch//

Ngôi nhà giờ chỉ còn 2 người.

Hasuichi rất muốn nhắc lại chuyện hôm qua, nhưng sợ phiền Albee nên thôi.

Anh quay lại nhìn cậu, thấy cậu ngồi bó gối, trán áp lên 2 bên đầu gối.

Hasuichi: Mệt quá chăng?

Anh lại gần, lay lay vai Albee, nhưng anh cảm nhận được, có cái gì run run.

Hasuichi: Albee?

Albee lắc lắc đầu.

Hasuichi: Cậu sao vậy, sao lại run dữ nè?

Albee: Đi ra kia chơi.

Hasuichi:...

Cậu cứ như thế, anh lại càng lo lắng hơn. Gặng hỏi thì cậu cứ nguầy nguậy lắc đầu, không hé lấy một lời. Hết kiên nhẫn, anh đành gỡ 2 tay cậu, nâng mặt cậu lên một cách nâng niu, thì thấy đối phương gương mặt méo xệ, như đang cố gắng kìm nén giọt nước mắt.

Hasuichi: Albee! Cậu sao vậy?

Albee: Mày lắm chuyện quá! Không liên quan đến mày!

Hasuichi: Nhìn người mình yêu khóc thì sao lại không liên quan được?!

Albee sững sờ, cậu nhìn Hasuichi, xong lại ngại ngùng quay ra chỗ khác, nhỉ giọng

Albee: Nhớ...phụ thân....

Con cái bỏ nhà đi, ai mà chẳng có khoảng khắc này, lúc bỏ đi thì rất hùng hổ, nhưng khi xa thật rồi thì hối hận không thôi. Albee cũng không ngoại lệ, gần như đem nào cậu cũng nhớ quốc vương, day dứt không thôi.

Thấy người mình yêu như vậy, Hasuichi có chút chạnh lòng.

Albee: Nhưng tao không muốn lấy chồng! Tao không yêu ai cả!

Hasuichi: Vậy cùng về thôi.

Albee: Về...?

Hasuichi: Nhìn cậu vậy, tôi không kìm lòng được mất. Chúng ta cùng về, tôi sẽ thuyết phục quốc vương.

Albee: ..."không bám nữa à"

Một lúc sau, Ngân Ưng đến khám bệnh. Cậu được thông báo là đã khỏi bệnh hoàn toàn, có thể trở về vương quốc. Aiden và Dịch sau đó cũng về, Hasuichi tổ chức tiệc mừng chia tay ngay tối hôm đó.

Sáng hôm sau

Aiden: Đi về nhớ mua quà cho tôi nhá!

Dịch: Mày làm được cái chó gì mà đòi quà?

Một trện chiến lớn nổ ra

Ưng: 2 bé về có vấn đề gì cứ gọi bà cô này, cô xử lí cho.

Ngân Ưng cầm tẩu thuốc toả khói, tay cầm túi bánh cho 2 đứa coi như ăn vặt qua đường. Hasuichi hết lòng cảm ơn, Albee thì nhìn chằm chằm Ngân Ưng, nhỏ giọng

Albee: Cảm ơn....

Ưng: Nói câu này với nhóc đầu nấm ấy.

Đang chuẩn bị quay lưng đi thì Albee bỗng khựng lại, nhìn về phía sau lưng mọi người, nơi xa xa kia, một bóng hình thiếu nữ quen thộc đang đứng nhìn họ từ xa.

Albee: Tố...

Tố chầm chậm bước tới, cô nhìn Albee, cũng không quên liếc Hasuichi, thở dài

Tố: Sống tốt nhé, có gì thì đến thăm chị nhé!

Albee: ...

Họ rời đi.

Chuyến đi tuy kéo dài mấy ngày liền, nhưng đối với Albee, nó rất ngắn,ngắn không tưởng, như thể chuyến trở về chỉ kéo dài có 5 phút. Còn Hasuichi, anh đang cố gắng lưu giữ kỉ niệm với tình đơn phương của mình.

Vương quốc Anh

- Albee!

Quốc vương lao tới ôm chầm lấy đứa con thơ của mình. Suốt thời gian cậu mất tích, ông mất ăn mất ngủ đến cơ thể suy kiệt, hiện phải tạm gác triều chính để dưỡng bệnh.

Albee nhận ra sự mệt mỏi của cha, cũng không khỏi hối hận, mặc cho người cha ôm chặt thế nào, cậu cũng chỉ đứng đó, mím môi nén cảm xúc.

... ngày này rồi cũng phải đến

Hasuichi, Albee cùng ba mặt một lời.

Hasuichi: Quốc vương, tôi có chuyện...muốn xin ngài...

Quốc vương Anh uy nghi trên ngai vàng, nhận ra được sự nghiêm túc của hoàng tử Nhật. Ông nghiêm mặt, tiếp lời

- Cậu cứ nói...

Hasuichi: Albee, cậu ấy...

Albee: Con muốn lấy đầu nấm.

...wait, có gì đó không đúng?

- Con nói sao?

Albee: Con muốn lấy hoàng tử Nhật.

- Riel?

Albee: Tin juan a!

Hasuichi: ?????!!!!!!

Ngày này năm sau

Tại lễ đường

Cha xứ uy nghiêm trước cặp uyên ương mới nở

- Ta xin tuyên án, 2 con từ nay chính thức là vợ chồng.

Một tiếng chuông vang lên, báo hiệu cho một cuộc hôn nhân bền vững, dài lâu...

Hasuichi nhìn Albee, yêu nhau đã lâu nhưng cậu có chút ngại ngùng, nhìn một lúc thì lại né tránh

Họ trao nhau một nụ hôn, chứng minh cho tình yêu trong sáng đầy tình ái của họ.

THE END

—————

Ae bình tĩnh, có thể có ngoại truyện (hãy phân tích 2 từ "có thể")

Xin chào, tôi là công chúa, nhưng tôi sẽ cứu mọi người khỏi nạn đói fic OTP RS!

Hãy ném OTP của bn vào đây, tôi sẽ tặng bn những câu chuyện ngọt đến độ sâu răng ăn chết hàm lợi của bạn

Đa cấp quá

HasuiAlbee của chúng ta chưa end nha, chỉ là tui mún bón hàng OTP khác nữa, nên tạm drop thui (hứng thì viết tiếp)

Trong quá trình trồng fic, mik còn có nhiều sai sót (đặc biệt là lỗi chính tả) nên mong mn bỏ qua cho

Mong mn ủng hộ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com