Chương 1: Chấp niệm
Mùa xuân lộng gió cuối cùng cũng kéo đến. Hoa anh đào nở rộ, phủ đầy trên những con đường và sân trường rộng lớn. Hương hoa nhẹ nhàng theo gió len lỏi qua từng ngóc ngách, át đi cái mùi gay mũi khó chịu của thuốc sát trùng trong phòng bệnh, và thanh âm lá cây xào xạc từng cơn như khiến cho tiếng máy móc nặng nề trở nên dịu dàng hơn.
Nishizono Hasuichi khép hờ mắt, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, trái ngược hoàn toàn với sắc màu tươi tắn của những ngày xuân rợp hoa rực rỡ. Ấy cũng phải thôi, "Quyết Chiến Diệt Quốc" đã hoàn toàn kết thúc ngót nghét bảy mươi năm rồi. Thời gian thắm thoát thoi đưa, anh hùng đại diện của Nhật Bản năm nào cũng đã bước vào cái tuổi gần đất xa trời, chẳng còn là cậu nhóc mười bảy, đôi mươi khoẻ khoắn, nhiệt huyết nữa. Chỉ là đáng nhẽ ra ở thời điểm này trong đời người, ai cũng đều đã kết hôn, yên bề gia thất, con đàn cháu đống thì Nishizono Hasuichi vẫn chỉ lẻ loi, cô đơn một mình.
Thi thoảng, một số y bác sĩ cũng cố tình nán lại trò chuyện với anh dăm ba câu, quanh đi quẩn lại là các chủ đề về sức khoẻ, về các anh hùng năm xưa. Cũng có người kìm lòng chẳng đặng, tò mò mà hỏi vì sao những năm còn trẻ anh tài giỏi, giàu có như vậy lại chẳng chịu xét đến chuyện lập gia đình. Chí ít thì ở cái tuổi này cũng sẽ có một người để bầu bạn, tâm sự cho vơi đi nỗi cô đơn. Thế nhưng rồi Hasuichi cũng chỉ nhìn về phía cửa sổ, về phía bầu trời xa xăm mà hỏi một câu kì lạ: "Cháu có muốn nghe về trận chiến đầu tiên của Quyết Chiến Diệt Quốc không?".
Một số người nghe xong câu hỏi này sẽ cười xoà, coi như là lời lảm nhảm của một người già lẩm cẩm mà thôi. Cũng có người sẽ hưởng ứng mà nghe anh chăm chú kể về chuyện cũ, câu chuyện mà có lẽ họ đã từng nghe đi nghe lại hơn cả trăm lần lúc còn đi học. Chỉ là, chẳng ai nhìn thấy và nhận ra rằng đáp án của câu hỏi mà họ đặt ra trước đó đã nằm gọn trong câu chuyện tưởng chừng chẳng liên quan gì ấy. Về trận chiến đầu tiên của "Quyết Chiến Diệt Quốc", trận chiến của Nishizono Hasuichi và Albie Hiddleston.
"Ngài Nishizono, đến giờ ăn rồi, ngài để cháu kiểm tra tổng quát và..." - Y tá phụ trách cho anh nói đoạn rồi dừng hẳn. Cô bàng hoàng nhìn ông cụ đầu tóc bạc phơ nhắm mắt dựa vào cửa sổ, tay vẫn ôm chặt chậu thường xuân mà ông cụ yêu thích nhất. Hoa anh đào nở rộ, nhìn ra bên ngoài là có thể ngắm cả thành phố tràn ngập trong biển hoa, ấy vậy mà gam màu sống động và đẹp đẽ ấy dường như đã cách ly hoàn toàn với căn phòng này chỉ bằng ô cửa nhỏ.
Ngày tám tháng năm năm hai ngàn hai trăm bảy mươi bảy, cựu anh hùng đại diện của Nhật Bản - Nishizono Hasuichi lìa đời, hưởng thọ tám mươi bảy tuổi.
Đúng vậy, anh cuối cùng cũng đã kết thúc kiếp sống này, một kiếp sống cống hiến hết mình cho tổ quốc.
"Nhưng ngươi vẫn chưa thể rời đi." - Giọng nói kì lạ của một người đàn ông vang lên.
"Chấp niệm của ngươi quá lớn, trần gian cũng chẳng thể dung chứa ngươi, để ngươi hoàn thành tâm nguyện được nữa." - Người đàn ông ấy tiếp lời. Giọng nói dễ nghe, trong trẻo như thác suối khiến con người ta cảm thấy dễ chịu và an tâm đến lạ kì.
Hasuichi hãy còn mơ màng, anh đảo mắt nhìn quanh không gian tối đen, nhưng ngoại trừ bóng tối ra thì chẳng còn lại gì. Vậy người đang nói ấy ở đâu?
"Anh là ai?" - Hỏi xong câu, Hasuichi mới bất ngờ ôm lấy cổ mình. Giọng nói vừa rồi, thay vì chậm chạp, yếu ớt thì lại vô cùng lưu loát, trẻ trung. Không phải là giọng nói của anh hiện tại, mà là giọng nói của anh năm mười bảy tuổi.
"Bình tĩnh đi Nishizono Hasuichi."
Nhận thấy vẻ ngỡ ngàng trên khuôn mặt anh, người đàn ông kia lại nói:
"Theo như ngôn ngữ loài người, ta chính là thần linh, ta là người duy trì trật tự của vũ trụ, duy trì luật lệ của vạn vật."
Một bóng hình mờ ảo như ẩn như hiện bỗng xuất hiện trước mặt Hasuichi. Nhưng dù cố gắng thế nào, anh cũng chẳng thể nhìn thấy được khuôn mặt của người ấy.
"Nishizono Hasuichi, chấp niệm của ngươi quá lớn. Ngươi không thể tiến vào vòng luân hồi với tình trạng này được."
Ánh mắt Hasuichi thoáng giao động, môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại chẳng thể thốt nên lời.
"Hẳn bản thân ngươi cũng đã hiểu rõ điều mà mình luyến tiếc là gì rồi nhỉ?"
Người đàn ông đưa tay chống cầm, giọng điệu nhẹ bẫng như thể hắn ta chỉ đang nhắc đến một câu chuyện vặt chẳng đáng để tâm là bao. Nhưng với Nishizono Hasuichi, chuyện này quan trọng hơn tất thảy bất kì điều gì.
"Tôi có thể gặp lại cậu ấy không?"
Đôi mắt đen láy vừa mới nãy còn mịt mờ, mông lung bỗng rực sáng, lấp lánh như chứa đựng hàng vạn vì sao bên trong. Và với Hasuichi bây giờ, những vì sao ấy chính là hi vọng.
"Ngươi có thể gặp lại Albie Hiddleston của ngươi. Nhưng ngươi phải đi qua rất nhiều thế giới để cứu lấy cậu ấy..."
"Bởi vì dù là ở bất kì thời không nào, cậu ta cũng đều sẽ chết."
Lòng Hasuichi dáy lên một nỗi chua sót. Chẳng phải vì anh buộc phải đi qua vô vàn thế giới để gặp một người, mà là bởi vì trong vô vàn thế giới ấy, chẳng có thế giới nào là Albie Hiddleston được hạnh phúc cả.
"Nếu tôi thất bại thì sao?" - Hasuichi ngẩng đầu hỏi người đàn ông kia.
"Nếu thất bại quá sớm ngươi sẽ bị mắc kẹt mãi ở nơi này, nhưng nếu ngươi vượt qua đủ nhiều thế giới, thì ngươi có thể lựa chọn bỏ cuộc và đầu thai."
"Không, ý tôi là nếu tôi thất bại, cậu ấy sẽ như thế nào?" - Hasuichi nhìn chằm chằm vào người kia, như thể muốn moi móc câu trả lời chân thực nhất mà bày ra trước mặt.
Nghe hỏi vậy, ngươi đàn ông tự xưng là thần linh ấy thoáng ngừng lại một chút, rồi hắn cười rộ lên mà rằng: "Nếu cậu bỏ cuộc, hoặc nếu cậu thất bại, Albie Hiddleston sẽ hoàn toàn biến mất khỏi vũ trụ này."
Hasuichi mở to mắt nhìn về phía người đàn ông kia, nhưng có lẽ cuộc trò chuyện bây giờ đã thực sự kết thúc. Bóng hình mờ ảo của người đó dần biến mất, và không gian tăm tối cũng bắt đầu vỡ vụn. Ánh sáng theo từng khe nứt rọi vào khiến Hasuichi loá mắt. Anh theo bản năng đưa tay che lấy mặt mình để tránh đi ánh sáng với cường độ cao, rồi cho đến khi mở mắt ra lần nữa, một bóng lưng quen thuộc đã xuất hiện trong tầm nhìn anh. Bóng lưng gầy gò mà anh đã khảm sâu vào tâm trí thuở thiếu thời đầy nhiệt huyết.
Nắng ngày xuân nhạt màu bẽn lẽn rơi trên mái tóc của chàng thiếu niên, tuyệt mỹ đến mức khiến cho Hasuichi chỉ muốn khắt hoạ thật kĩ vào đáy mắt. Anh khẽ gọi: "Ivy..."
————
[Kết thúc chương một]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com