Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Truth or dare

- "Ting". - Tiếng báo có tin nhắn mới vang lên, Linh uể oải xoay người với lấy điện thoại ở đầu giường. Cô hằn học nghĩ: Sáng chủ nhật mà cũng không được ngủ yên thân nữa. Dụi mắt mấy cái, Linh chậm rãi đọc tin nhắn của lớp trưởng trong nhóm lớp.

- Ôi vãi!!! - Linh há hốc mồm trước thông báo động trời. Lớp cô đã trúng giải nhất hội thi văn nghệ 20/11, mà giải thưởng, lại là một chuyến du lịch một ngày một đêm ở vịnh Hạ Long!

Linh lập tức bật dậy khỏi giường rồi chạy đi lục tung tủ quần áo sau khi lướt xuống dòng tin nhắn cuối cùng: "Giờ khởi hành: 12 giờ trưa nay."

*** *** ***

Tiếng ồn ào vọng lại từ cổng trường vào một trưa chủ nhật như thế này khiến không ít người đi đường ngoài đầu nhìn lại bằng ánh mắt khó hiểu. Khoa chợt nhận ra điều đó khi đã đứng chờ đến giờ khởi hành chuyến du lịch tới vịnh Hạ Long được 30 phút, hay đúng hơn là chờ bóng hình của ai đó xuất hiện tận 30 phút. Sáng nay, khi biết được cậu sẽ được đi du lịch qua đêm cùng cả lớp (chủ yếu là cùng Linh) nên Khoa đã mất cả nguyên một buổi ngồi lựa đồ, "tân trang" lại bản thân.

Khoa lười nhác dựa vào tường, cậu đang mặc một trong những "thành quả" của buổi sáng: áo hoodie dài tay màu xám phối với quần ống rộng bó cổ chân cùng màu, bên ngoài mặc thêm một chiếc gile đen, chân đi đôi giày thời trang nam Unisex Nike Jordan 1 Low Panda DC0774-101 màu đen trắng. Đang liếc nhanh qua mấy thành viên trong lớp mặc gì, mắt Khoa bỗng sáng lên khi thấy Linh đang tung tăng xách ba lô lại chỗ chiếc xe buýt mà trường đã thuê cho chuyến đi. Cậu thoáng đỏ mặt khi thấy outfit* hôm nay của cô. Linh chọn kiểu trang phục năng động nhưng cũng khá quyến rũ: áo croptop quây ngực màu trắng kèm với quần yếm dài màu vàng, mái tóc ngắn xoăn xoăn của cô được buộc cao nửa đầu, nhấn nhá bằng một chiếc nơ cũng màu vàng. Điều khiến cậu vui nhất chính là cô cũng đi đôi giày y chang đôi của cậu!

- Đã đến giờ xuất phát, đề nghị tất cả các bạn học sinh của lớp 12A1 tập trung lại đây! - Tiếng của lớp trưởng Như vọng lại qua chiếc loa mới mượn được của trường.

Khoa đủng đỉnh đi lại chỗ tập trung, cậu cố ý đứng gần Linh một chút. Đúng như dự đoán của Khoa, Như vừa nhác thấy cảnh này liền lập tức nói oang oang:

- Ây chà, Khoa với Linh cũng ghê thật, lại còn đi giày đôi cơ đấy!

Khoa lén cười khi thấy Linh đỏ mặt trước ánh nhìn "đẩy thuyền" của cả lớp, cô chống chế:

- Không phải, tao chỉ là thấy đôi này rẻ nên mới mua thôi mà!

Đức đứng gần đó lập tức méo miệng trước câu nói của Linh:

- Mày cố tình đúng không? Đôi giày đó gần bốn triệu đấy!

Linh: ...

Cả lớp: Vãi!!!

*** *** ***

Cuối cùng thì sau một lúc trêu chọc Linh và Khoa chán chê, cả lớp cũng yên vị trên xe - bắt đầu hành trình trên đường đến vịnh Hạ Long. Linh khẽ xoa xoa đôi tay nhỏ nhắn lên khuôn mặt nóng bừng, tại sao ư? Tất nhiên là vì bạn lớp trưởng chết bầm nào đó đã hô hào cả lớp chiếm hết chỗ của Linh và Khoa, chỉ chừa lại một băng ghế đôi khiến cả hai phải vừa bất lực vừa xấu hổ ngồi cạnh nhau. May mắn là suốt từ nãy đến giờ Khoa chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh, nếu không thì Linh đã nổ đùng như một quả pháo vì quá ngại ngùng.

Ngồi được một lúc, khi Linh đã bắt đầu thấy hơi chán thì Đức đã nhanh nhẹn lôi từ trong cặp ra bộ bài "Truth or Dare", hồ hởi đánh thức mấy đứa đang gà gật trong xe.

- Ê! Ngồi không thế này thì chán lắm, có ai muốn chơi "Truth or Dare" không?

Cả lớp lập tức hưởng ứng nhiệt liệt, không bao gồm bạn nào đó tên Khoa bị dí chai dầu gội vào đầu bắt chơi...

Đức bắt đầu nhấn nút xoay trên app vòng quay random đã chọn trước. Người đầu tiên lọt vào tầm ngắm là Sơn, Đức lập tức hớn hở đọc lá bài đầu tiên sau khi Sơn chọn thử thách.

- Xem nào, hãy ôm người bạn thích 30 giây... Oa!

Không ai thấy bất ngờ vì tiếng hét phấn khích của Đức, trái lại còn thấy rất hợp lí vì Sơn đã ngại ngùng đứng trước mặt Vy khi Đức còn chưa đọc hết câu. Linh bật cười khúc khích khi thấy dường như có mấy hình trái tim màu hồng đang bay lơ lửng xung quanh Sơn và Vy - người lúc này đang đỏ bừng mặt như một quả táo. 30 giây trôi lâu hơn mọi người tưởng, khi cả lớp sắp có nguy cơ không còn ăn được cơm tối nữa thì Sơn nhẹ nhàng buông Vy ra rồi cứng ngắc đi về chỗ cũ. Cả lớp lập tức thống nhất là sẽ giữ nguyên bầu không khí ấy cho đến lượt chơi tiếp theo.

Đức ngoác miệng cười tiếp tục quay random, và cậu còn có cơ hội cười tươi hơn nữa khi thấy người bị chọn là Khoa.

- Phụt... - Đức cố nén cười đến chảy cả nước mắt khi thấy khuôn mặt hằm hè của Khoa. Khi chắc chắn là Khoa chọn sự thật, Đức mới giả vờ "hình sự" rồi đọc lá bài thứ hai. - E hèm, xem nào... À, hãy miêu tả người con gái mà bạn thích hoặc gu của bạn!

Má Linh thoáng hồng lên khi nghe câu hỏi, cô kín đáo liếc sang Khoa thì thấy cậu cũng đang nhìn mình.

- Ừm... năng động, hoạt bát, dễ thương. Lúc nào cũng vui vẻ và hay cười, tuy có những lúc yếu đuối khiến bạn mềm lòng. Không cao lắm, tầm 1m6 nhưng lại rất tự tin. Vừa giống mặt trời lại vừa giống mèo con.

Cả lớp há hốc mồm khi thấy Khoa nói một lèo. Như là người đầu tiên nhảy số:

- A! Người mà mày nói... sao cứ thấy giống Linh nhỉ?

Yến cũng tủm tỉm gật đầu:

- Đúng rồi! Bảo sao tao cứ thấy quen quen!

- Ồ, hóa ra là Linh cơ đấy... - Huy bình thường nghiêm túc cũng nửa đùa nửa thật "đẩy thuyền".

Trong giây lát, cả lớp lập tức hùa vào ghép cặp Linh và Khoa. Linh đỏ bừng mặt nhưng chỉ có thể ngậm tăm vì Khoa - với đôi tai đỏ như máu - cũng im thin thít như ngầm thừa nhận. Suốt cả chặng đường sau đó, Linh chỉ có thể đánh trống lảng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lòng thầm cầu nguyện cho quãng đường ngắn lại...

*** *** ***

*Outfit: dùng để chỉ một bộ trang phục bao gồm đầy đủ tất cả các bộ phận, phụ kiện như quần áo, mũ, giày, túi xách, trang sức,... Khi có ai đó nói đến outfit nghĩa là họ nói đến tương đương một set đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com