Chương 4
Sau 5 tiết học buổi sáng , tôi phải đi về nhà cái Ngọc Như để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho tiết học bồi dưỡng vào buổi chiều ( bởi vì bố mẹ tôi có viếc gấp phải lên công ty ngay từ trưa vậy nên họ mới gửi tôi sang nhà Như).
Tôi lấy điện thoại ra gọi cho bác Tuấn và nói với bác không cần đến đón tôi nữa
"Đi qua 10A5 thôi em gái!"-Như từ đâu xuất hiện lù lù trước mặt tôi . Lúc nào cũng vậy nó luôn luôn làm tôi hết hồn riết tưởng nó là hồn ma vất vưởng nơi trần gian không á.
"Không về à mà qua đấy làm gì ?"
"Thế mày định bỏ anh tao ở đây hay gì? Nó biết tao bỏ nó , nó đập tao chết!"
Nghe nó nói thế tôi mới nhớ ra còn Bảo
"Cậu ấy không về nhà cậu ấy sao ?"
" Bố mẹ anh tao đi công tác bên Hàn quốc Hàn xẻng gì đấy một thời gian rồi, nghe đâu tầm năm sau mới về . Nên bác bá mới gửi Bảo qua nhà tao"
Vừa nói nó vừa lôi tôi qua toà A , vừa hay đúng lúc Bảo tan lớp
" Về thôi anh Bảo ơi!"
Giọng nó the thé chói cả tai tôi , khiến tai tôi suýt thì thủng màng nhĩ.
3 đứa bọn tôi đi ra xe để đi về. Dọc đường , trong đầu tôi mải nghĩ đến buổi học bồi dưỡng đầu tiên trong chiều nay , không biết mình sẽ phải làm quen với mọi người như thế nào
" Nhi cũng học đội Lý hả?"- giọng Bảo vang lên lôi tôi ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ lúc đó
" Ừm, tớ vừa xin cô vào đội lúc sáng nay "
Vừa trả lời vừa tiện tay lấy nốt tờ đề đang giải dở.Thì đột nhiên Bảo giật lấy tờ đề trong tay tôi
"Câu này cậu làm sai rồi . Đáp án phải là 73m ."
"..."
Tôi im lặng không nói gì chỉ thấy Bảo lấy máy tính và nháp ra viết lại công thức và cách giải cho tôi .
"Để tớ tự làm lại "
Bảo gần như để ngoài tai những lời tôi nói
" Để tớ chỉ cho cậu , tớ cũng nằm trong đội tuyển và dạng này tớ đã làm nhiều rồi"
Cậu ấy cười . Ánh nắng bên khung cửa xe chiếu lên khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ ấy , càng thêm điểm nhấn cho nụ cười làm chết người kia
"ừ..m.. được "
Trời má ơi! Cả mặt tôi nóng bừng , tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen ánh đó . Bởi vì nếu tôi nhìn lên thì chắc tim tôi bay ra ngoài mất
Cậu ấy giảng cho tôi rất say sưa . Dáng vẻ nghiêm túc của cậu ấy khiến người ta cảm thấy vô cùng cuốn hút .
"Thật đẹp!"
Tôi bất giác thốt lên thành tiếng
" Cái gì đẹp cơ ? cậu bảo cái gì đẹp á Nhi?"
Cậu ấy nghiêng đầu hỏi tôi . Hương thơm từ chiếc áo ấy tôi vẫn vương vấn mãi . Nó không quá gắt nhưng vẫn đủ để gây thương nhớ cho con gái nhà người ta ( trong đó có cả tôi).
"À.. Không có gì đâu ? Mà cậu giảng đến chỗ nào rồi đấy ?"
Tôi đành đánh trống lảng để có thể thoát khỏi cái không khí ngượng ngùng ấy
"Không có gì thì tớ nói tiếp nhá .."
Thế là tôi và Bảo làm hết tờ đề Lý đấy đến lúc về đến nhà. Mọi người thắc mắc tại sao không thấy cái Như lên tiếng đúng không? Lúc đấy nó đang ngủ rồi . Bởi vì thời gian nghỉ trưa rất ngắn nên tranh thủ thời gian được lúc nào thì ngủ lúc đấy , cộng thêm với lịch học lịch ôn thi dày đặc của nó thì thiếu ngủ cũng là chuyện bình thường .
Về đến nhà nó , tôi lao một mạch vào nhà chào cô chú rõ to mà không có lấy một ai hồi đáp
"Hahaha, mày...mày chào cho ma nghe đấy à Yến Nhi.Bố mẹ tao đi làm hết rồi, trưa nay phải tự nấu cơm mà ăn thôi" Nó cười ra nước mắt còn tôi thì muốn kiếm cái quần đội vào quá !
" Kệ tao , đấy là phép lịch sự tối thiểu mày hiểu không ? Ai như mày!" Đáp lại nó bằng giọng khinh bỉ khiến nó câm như hến không thốt ra được câu nào
"Ok , Bạn Yến Nhi của tao là ngoan nhất lễ phép nhất , được chưa?" Giọng hầm hực đi vào bếp
Bảo đi đằng sau thấy cuộc cãi vã vô tri ấy chỉ biết đứng cười bất lực
"Đôi co với nó làm gì ? Cậu không thắng được nó đâu! Đến tớ cũng phải chịu thua cái mồm độc đoán của nó ý chứ"
Cậu ấy đi đến vỗ lưng tôi một cái rồi cất cặp sách đi vào bếp
Tôi cũng cất cặp và đi vào phụ giúp 2 đứa . Tự nhiên nghe thấy tiếng cãi nhau ở đâu...
" Mày đi ra ngoài kia đi để anh làm cho , nhìn mày làm tao ngứa mắt lắm!"
"Anh để đấy, em làm được .Anh phải tin em chứ!"
" Tin mày để có cháy nhà à, ra kia ngồi "
"KHÔNG, anh phải để em nấu "
"Mày muốn cho cả 3 đứa nhập viện vì ngộ độc thực phẩm à!"
...
Tôi đang định mở của bước vào thì tự dưng cánh cửa "Ầm"
"Mày phá cửa đấy hả Ngọc Như!" Giọng của Bảo vọng ra từ trong bếp
Đến bây giờ tôi mới biết anh em nhà nó không hề hoà thuận như tôi đã nghĩ . Nó đi ra kéo tay tôi lại phòng khách rồi nói bằng giọng ấm ức
"Mày ơi tao oan quá..hic.. Anh Bảo không cho tao nấu cơm mày à?"
Tôi cười trừ nhìn nó .Vì tôi quá hiểu món nó nấu rồi . Hồi còn ở quê , có mấy lần nó sang nhà tôi nấu ăn , cái món đậu chiên bóng đêm đấy của nó tôi còn nhớ như in . Cái mùi vị mà có chết tôi cũng không quên được. Cái món đấy khiến tôi xém nữa vào viện nằm vì bị ông "tào tháo"rượt
" Anh mày chỉ vì nghĩ đến sự a toàn của tao với mày thôi , không có ý gì khác!"
"Cả mày cũng không tin tưởng tài nấu ăn của tao à"
Mặt nó lúc ngước lên nhìn tôi thấy vô tội hết sức, đôi mắt long lanh ngấn lệ sắp sửa rơi ra khỏi hốc mắt rồi
" Đâu , tao tin mày mà " Vừa nói vừa an ủi nó không nó dỗi lại phải đi dỗ thì mệt người
Nghe tôi nói thế nó liền vui vẻ trở lại
"Tí nữa ăn xong tao với mày vào rửa bát nhá , tiện thể tâm sự luôn"
" Tao tưởng nhà mày có máy rửa bát?"
" Tao không thích , muốn rửa tay cơ"
Tôi đồng ý cho có lệ , rồi 2 đứa vui vẻ đi ra bàn ăn đợi đồ ăn được nấu xong
"Xong rồi đây"
Bảo vừa nói vừa mang 2 đĩa thức ăn từ trong bếp ra . Nào thì sườn xào chua ngọt, nào thì canh rau ngót với thịt băm ,... và nhiều món nữa.
"Anh mày nấu ăn ngon thế mà sao mày ngược lại hoàn toàn vậy Như?" Nói rồi tôi gắp lấy một miếng sườn để vào bát nó
Nó quay sang lườm tôi một cái rồi lại cặm cụi gặp miếng sườn mà tôi vừa gắp
Ăn xong bữa cơm , tôi và Như khệ nệ bưng chồng bát đĩa ra sân sau để rửa . Xử lí xong mớ hỗn độn ấy cũng phải đến 12 rưỡi trưa, vì không đủ thời gian ngủ nên tôi và nó mang sách vở ra ngoài phòng khách học cho thoáng, và để tiện giờ đi học luôn.
Đến trường , vì mỗi đội tuyển học một phòng nên 3 đứa chúng tôi tách nhau từ cổng trường. Ngọc Như đi về toà B , còn tôi và Bảo học ở lớp 10A5-là lớp của Bảo. Vì là buổi đầu tôi học bồi dưỡng nên cũng khá ngại ngùng và bối rối nhưng may thay còn có cậu ấy.
"Nhi, cậu lại đây!"-cậu ấy kéo tay tôi vào bàn của cậu ấy
"Cậu ngồi đây với tớ ha!"
Má ơi, lại là cái nụ cười say đắm lòng người như thế, tôi cũng hơi bất ngờ trước lời mời của cậu ấy.
"Tớ ngồi đây có ổn không vậy?"
"Cậu là người hơi bị đặc biệt đấy người mới à"
Một giọng nói từ đâu truyền tới
"Chào cậu, tớ là bạn thân của Bảo , cậu có thể gọi tớ là ny tương lai của cậu cũng được!"
"..."
Trời, mặt mày tôi đỏ bừng như sốt . Thấy tôi như vậy Bảo cắt ngang
"Mày có thôi đi không Khôi, mày không ngại nhưng mà người ta ngại đấy"
"Kệ nó đi, quan tâm làm gì?" Vừa nói vừa lôi tôi xuống bàn.
Khôi đơ ra vì câu nói của cậu ấy
"Tao chưa thấy mày làm vậy với đứa con gái nào khác đâu đấy. Bạn này hơi lạ nha"
Khôi đưa tay lên cằm , nhìn chằm chằm vào tôi tỏ vẻ huyền bí nhưng cũng bất lực vào chỗ ngồi vì bị Bảo lườm cho một cái cháy mặt
"Cảm ơn cậu nha"
"Ơn huệ gì đâu, bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường mà"
Rồi cậu ấy lấy tập đề Lý ra giải, tôi cũng lục đục mãi mới ổn định được . Lúc mới đến , tưởng có mình tôi là con gái trong đội nên mới được đám con trai ưu ái hơn một xíu. Nào ngờ đến lúc sát giờ vào lớp thì mới thấy 3,4 đứa con gái hớt hả chạy vào .
Tôi quay sang định hởi Bảo liệu có người nào khác ngồi chỗ này không để tôi còn biết đường đổi chỗ . Nhưng lại bắt gặp dáng vẻ nghiêm túc của cậu ấy khiến tôi không dám làm phiền.
Tôi đành nhướn người lên để hỏi Khôi
"Chỗ này lúc trước là của đứa nào đấy Khôi?"
"Chỗ nào?"
"Chỗ này này"-tôi chỉ vào vị trí tôi đang ngồi
"Làm gì có ai, Bảo nó né con gái như né tà ý.Bao nhiêu đứa muồn ngồi cùng nó mà nó không cho nên ngồi mình từ đấy đến bây giờ thì có mày ngồi . Đứa con gái đầu tiên ngồi cạnh nó là mày đấy ,nên trân trọng vào"
Nó cười đểu tôi một cái rồi quay lên
Học được một tiết chúng tôi được giải lao 5 phút cho đỡ căng thẳng. Vì ngày đầu nên tôi có chỗ không theo kịp tiến độ của mấy bạn . Tôi đành phải khăn gói sách vở phi thẳng lên bàn thằng Khôi(vì trong lớp lúc đấy còn mình nó đang ngồi chơi game).
Tưởng nó quay sang chửi tôi một phát vì lỡ phá hỏng cuộc chơi của nó nhưng không, nó nhiệt tình giải đáp hết mọi thắc mắc của tôi chỉ trong vài nốt nhạc.
"Add friend đi, để có bài nào không hiểu thì tao có thể hỏi mày , ok chứ?"
"OK"
Thế là tôi và nó add friend nhau,vừa hay đúng lúc Bảo đi vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com