Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Hyeonjun mệt mỏi ngồi trong lớp học, một tay cầm bút, một tay cầm máy tính, trước mặt là quyển sổ tay nhỏ với cả tá công thức lằng nhằng, bên cạnh thì là cốc matcha latte sắp tan hết đá. Cậu cảm thấy cuộc đời này thật bất công quá, con người tại sao lại phải học toán cao cấp và giải tích thế này?

Hyeonjun học chuyên ngành xã hội, vốn nghĩ rằng chắc sẽ chẳng dính đến mấy môn tính toán đâu, nhưng trường đại học say no và thế là Hyeonjun vẫn dính phải combo này. Hyeonjun quyết tâm né đến cùng, né đến tận năm cuối với mong ước rằng với thành tích xuất sắc ở những môn khác bản thân sẽ được nhà trường đặc cách cho qua cái combo này nhưng nhà trường một lần nữa say no và Choi Hyeonjun, 23 tuổi, ra trường chậm 1 năm đang phải học hai cái môn trời đánh này với đám sinh viên năm nhất với năm hai.

.

Thật ra, cậu chẳng hiểu gì cả, toàn kiểu áp dụng công thức là ra nhưng mà là ra khỏi lớp là đéo nhớ gì hết. Số phận đưa đẩy, trong một lần đi học muộn, Hyeonjun vào lớp sau giáo viên làm cậu ngại muốn độn thổ. Chưa kể giáo viên còn châm chọc.

- Ôi sinh viên xuất sắc của tôi ơi, đi làm công ty top, lương cũng 7 con số rồi mà vẫn phải lọ mọ đến lớp học cái môn này sao?

Thầy giáo sau đó cũng chỉ cười rồi bảo Hyeonjun mau vào lớp. Trước thời điểm ấy, biết bao nhiêu người đã chỉ trỏ việc cậu là sinh viên khoá đã ra trường sao vẫn còn học. Chưa kể, đôi ba lần xuất hiện quá hoành tráng khiến ai nấy cũng phải chú ý. Hyeonjun cũng không muốn đâu, lớp học này vào buổi chiều, buổi sáng Hyeonjun phải đi làm nên có đôi khi cậu vội quá mà chẳng kịp về nhà, cứ thế quất nguyên cây áo sơ mi trắng, cà vạt, quần âu cũng thẻ nhân viên đi học.

Hyeonjun đến muộn, lớp cũng hết chỗ, lúc này chỉ còn lại vị trí ở cuối lớp, Hyeonjun thường cố gắng đến sớm, dù sao môn này cậu cũng chẳng hiểu gì, đến sớm ngồi đầu thì may ra còn ghi chép bài đầy đủ chứ ngồi ở cuối lớp thì không ghi chép nổi luôn.

Hyeonjun không để ý xung quanh mà cứ vậy ngồi xuống vị trí còn trống cuối cùng trong lớp, tiết học bắt đầu. Thầy giáo trên bảng bắt đầu giảng giải về mấy con số, mấy công thức,... Hyeonjun có chút phân tâm, điện thoại bên cạnh cứ hiện thông báo tin nhắn. Ôi dào, có cái dự án thôi mà sao cái công ty đó không tự giải quyết được vậy?

Đang lúc mất tập trung thì đột nhiên từ phía xa có tiếng gọi.

- Choi Hyeonjun, lên bảng làm bài này đi.

Hyeonjun như giật mình, cậu nhìn cái đống bầy nhầy trên bảng rồi nhìn xuống quyển vở sạch hơn cả quần áo khi giặt bằng omo của mình mà không khỏi run rẩy. Đang lúc định đứng dậy báo cáo không biết làm thì từ bên cạnh bỗng đẩy sang một quyển vở khác.

- Cầm lên đi.

Người bên cạnh nói khẽ. Trong lúc đang lưỡng lự thì thầy giáo lại nói.

- Nhanh lên, nể tình em là sinh viên xuất sắc, bài này tôi lấy làm điểm B cho em.

Điểm B, ahhhhhhh, là điểm B, Hyeonjun không nghĩ gì nhiều chỉ vội cầm quyển vở ấy chạy lên bảng làm bài. Thật ra, cậu chỉ gọi là sao chép y nguyên từ quyển vở lên mặt bảng đen, xong xuôi thì về chỗ. Thầy giáo chỉ khẽ nhìn lên rồi quay xuống nói với cả lớp.

- Lần sau tập trung vào, nếu còn công việc thì ra ngoài giải quyết, đừng nhắn tin trong lớp của tôi.

Hyeonjun chỉ khẽ cúi đầu. Cậu thở hắt ra một hơi, lúc này như nhớ ra mà quay qua cảm ơn người bên cạnh.

- Cảm ơn nhé.

Hyeonjun nhẹ giọng. Lúc này cậu mới người ngồi bên cạnh là ai, ừm, một cậu sinh viên năm 2, khá nổi tiếng trong cộng đồng sinh viên. Tên gì nhỉ? Park Dohyeon, là sinh viên khoa tài chính, á khoa đầu vào. Cậu ta nhìn Hyeonjun với ánh mắt đầy vẻ trêu chọc và thích thú, có vẻ như một câu cảm ơn không đủ rồi.

- Tối nay, cậu rảnh không, tôi mời cậu đi ăn một bữa nhé?
- Tiền bối ơi, em không thiếu chút đồ ăn đó đâu, hay là anh đền đáp em bằng cách khác đi?

Hyeonjun lúng túng, cách khác, cách gì chứ? Hyeonjun nhất thời không biết phải làm gì cho đến khi ai kia đưa điện thoại ra.

- Kết bạn với em đi.

Hyeonjun lưỡng lự, tay cầm điện thoại nhưng rồi vẫn chấp nhận kết bạn ai kia. Chẳng rõ sau đó người ta muốn làm gì, dù sao yêu cầu này cũng dễ hơn mà.

- Lần sau đến lớp cứ ngồi với em, em chỉ bài cho.
- Cảm ơn trước nhé.

Hyeonjun cũng như tươi cười mà đáp lại. Hết tiết, sinh viên rệu rã vì cơn đói, ai nấy bảo nhau nhanh về nhà để ăn tối.

- Dohyeon nhỉ, anh mời em đi ăn, cảm ơn em chuyện ban nãy.
- Không cần đâu, anh đã cảm ơn em rồi.

Chỉ vì một cái kết bạn đó cũng tính là cảm ơn sao? Hyeonjun đang không khỏi thắc mắc thì Dohyeon chỉ quay đi.

- Em về trước nhé, anh cũng mau về nhà đi.

Nói rồi, cứ thế đi mất, Hyeonjun nhìn theo bóng dáng ai kia khuất xa dần mà không khỏi khó hiểu.

Hyeonjun ra trường muộn, vì những kinh nghiệm trước đây và hay có mặt trong nhiều buổi sự kiện, theo một cách nào đấy, cậu vẫn có tư cách tham gia hội sinh viên với vai trò là phó hội trưởng. Chuyện Hyeonjun biết Dohyeon không chỉ vì cái sự nổi tiếng ban đầu mà còn bởi những lời đồn thổi trong hội sinh viên.

Có người nói, Park Dohyeon thật ra là con trai của giám đốc một công ty lớn, đi học lấy cái bằng rồi về tiếp quản cơ nghiệp gia đình. Cũng có người bảo Park Dohyeon có suất đi du học ở trường danh tiếng nhưng không đi mà ở trong nước học đại học. Trong số đó, có một tin đồn vô lý mà cũng là kịch tính nhất, Park Dohyeon chọn học ở trong nước và chọn ngôi trường này là vì người yêu. Cái dáng vẻ phong lưu, thâm tình đó, đồn cái gì người ta cũng thấy có lý hết là sao?

Hyeonjun ngồi trên tàu điện trở về nhà. Rảnh tay lướt mạng xã hội như mọi ngày, Hyeonjun ấn vào trang thông tin sinh viên của trường mình, ừm, chẳng biết nữa, ngoài mấy trang tinh liên quan đến báo chí hay xã hội thì đây là nơi anh hay ghé nhất, thật ra cũng có nhiều chuyện để xem. Trường của Hyeonjun đang học là một ngôi trường có tiếng, diện tích lại rộng nên việc có nhiều sinh viên sẽ luôn tương đương với việc có nhiều chuyện. Thật ra việc đọc mấy bài confession cũng khiến cậu giải toả căng thẳng. Hôm nay có mấy bài được duyệt lận, ừm, có chuyện ăn ở kí túc xá, rồi có mấy cái thông báo học phí của trường, xong cũng có mấy bài xin lời khuyên, nổi bật nhất chắc là bài mới nhất với tiêu đề giật gân.

"PARK DOHYEON UPDATE TRANG CÁ NHÂN"

Tin này hot lắm sao? Hyeonjun ấn vào đọc bài viết, nội dung chỉ đơn giản về việc Park Dohyeon chỉnh sửa tiểu sử ở trang cá nhân, thêm một icon hình con sóc thôi mà mọi người chú ý vậy à? Hyeonjun chỉ biết Dohyeon nổi tiếng thôi, chứ nổi tiếng cỡ này thì cậu có chút bất ngờ đấy. Tiện tay ấn vào trang cá nhân vừa được kết bạn ban nãy, Hyeonjun cũng cảm thấy có chút hưng thú. Park Dohyeon làm tốt ở khoản củng cố hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội đấy chứ, ánh đại diện thì là một tấm chụp góc nghiêng mờ mờ xong ảnh bìa thì phô diễn nguyên bờ vai rộng, khuôn mặt như ngoái lại như không, làm cho người nhìn cảm giác chỉ cần gọi một câu là nhan sắc đỉnh cao ấy sẽ xuất hiện ngay trước mặt.

Hyeonjun từng nghe mấy người bạn nói rằng tính khí của Dohyeon không quá tốt, ngoại trừ những chuyện quan trọng thì chẳng mấy khi lên tiếng. Những hoạt động ngoại khoá cũng không hay tham gia nên ai cũng bảo cậu ta là người khó gần. Ồ, một người khó gần nay đã đẩy vở sang giúp Hyeonjun có điểm B.

Cậu nghĩ đơn giản, thật ra do ngoại hình và thành tích quá nổi bật nên việc kết thân sẽ có chút ranh giới, một hai người sẽ ngại ngùng, vài ba người sẽ khép nép, phần còn lại sẽ là gì nhỉ? Ghen tị nên không muốn chơi chung. Cái kiểu nó hay như vậy đấy, không bằng người ta nên chỉ khát khao mong người ta xuống bằng mình.

Hyeonjun rời mắt khỏi điện thoại, mối quan hệ này sẽ đi đến đâu chứ? Hyeonjun không rõ, chắc chỉ là lòng tốt, thấy cậu mãi chưa ra trường nên đã ra tay giúp đỡ, hay cậu ta có ý đồ kéo Hyeonjun về công ty gia đình? Nghĩ theo hướng nào cũng thấy có khả năng nên thôi, tốt nhất là không nghĩ nữa, trước mắt Hyeonjun có thể ra trường là được.

Tàu đến ga, Hyeonjun khẽ đứng dậy rồi về nhà. Cậu sống ở thành phố này cũng được hơn 7 năm. Nó có thể là một sự nhầm lẫn nhưng cũng có thể coi là một điều may mắn. Hyeonjun mất bố mẹ sau một vụ tai nạn năm cậu lên 12, chưa đủ tuổi thành niên, Hyeonjun phải luân phiên sống ở nhà họ hàng. Thật ra, điều đó cũng chẳng tốt đẹp gì, tự nhiên có thêm một miệng ăn, phải nuôi thêm một suất học, đâu ai muốn, huống chi lúc sinh thời, bố mẹ của Hyeonjun cũng ít qua lại với anh em họ hàng. Nhưng rồi, mọi sự tình cờ đến trong một buổi chiều mưa mùa hè, Hyeonjun trở về nhà sau công việc làm thêm đầu tiên tại hiệu sách, cậu nhận được tin mình đỗ cấp 3 nhưng không phải ở một trường ở gần nhà mà là một trường ở trên thành phố lớn. Một người chú họ đã vô cùng khó hiểu, thậm chí có chút bực dọc mà kéo cậu lên cơ quan để tra cứu thông tin và phát hiện trong quá trình điền nguyện vọng, Hyeonjun đã đánh sai mã trường, mà ngôi trường bị đánh sai lại trùng tên với ngôi trường ở gần nhà. Người chú họ có chút không vui, dù sao cũng nuôi Hyeonjun gần 1 năm, không có tình cảm thì cũng không đúng, đã thế, Hyeonjun còn học giỏi, còn giúp hai đứa con của chú có tiến bộ trong học tập. Nhưng đứng trước lời khuyên của cơ quan, họ bảo rằng trường trên thành phố này tót hơn nhiều trường ở thị trấn bọn họ, chưa kể ở đó còn có kì túc xá, cơ quan còn mày mò mà đăng kí được một suất học bổng cho Hyeonjun, thế là tự nhiên đi học xa như vậy cũng chẳng mất tiền nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, người chú họ đành ngậm ngùi chấp nhận để Hyeonjun đi học ngôi trường đó.

7 năm ấy đã khiến Hyeonjun trưởng thành và tự lập hơn rất nhiều, cậu ở kí túc xá, được làm quen với nhiều người bạn ở những nơi khác nhau trong một môi trường sinh hoạt chung, cậu học cách hoà thuận, học cách nhìn sắc mặt người khác, học cách ứng biến để rồi khi trong kí túc có xích mích, bản thân cậu luôn thật an toàn mà chẳng làm phật lòng ai. Hyeonjun vẫn tiếp tục đi làm thêm, vẫn là những công việc liên quan đến sách báo, những tháng lương cũng chẳng đáng bao nhiêu ấy vậy mà ngay khi đủ điều kiện mở tài khoản ngân hàng, cậu đã chia đều rồi chuyển cho họ hàng - những người chẳng thân thiết nhưng lại cưu mang cậu lúc khó khăn. Có người khen cậu hiểu chuyện, cũng có người than trách từng này tiền thì làm sao đủ với công sức của họ, Hyeonjun không mấy để tâm.

Hyeonjun rẽ vào siêu thị ở đầu ngõ, một ngày mệt mỏi lại trôi qua và cậu thì chẳng muốn ăn gì cả? Hyeonjun lại như thói quen mà bật điện thoại, cậu quay một số ngẫu nhiên rồi dựa vào đó mà chọn lựa món ăn theo trang web đề xuất bữa tối. Xong chuyện, Hyeonjun mua đồ rồi trở về nhà.

Một căn nhà thuê, cũng chỉ rộng chưa tới 50 mét vuông, mọi ngóc ngách được tận dụng tối đa chỉ để có lợi cho việc tích trữ sách nên mang lại cảm giác chật chội nhưng an toàn một cách khó hiểu. Không gian phảng phất mùi cam quýt nhè nhẹ này khiến cậu cảm thấy ổn hơn nhiều. Hyeonjun thay đồ rồi bắt tay vào nấu ăn. Vẫn là những bài nhạc cũ, thanh âm hoài niệm ấy vang vọng trong căn nhà trống, bóng lưng Hyeonjun bận rộn trong bếp như làm cho nơi này trở nên thật tình nhỉ? Ai mà chẳng ước, về nhà, nghe tiếng nhạc nhẹ, thấy cảnh người yêu hay chồng mình đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa tối, hành phúc vờ cờ lờ? Xong xuôi, cậu ngồi vào bàn, thưởng thức những món ăn do chính tay mình làm với thứ gia vị bồi bổ là những bản tin báo mạng. Thói quen này đã duy trì được hơn 1 năm nay rồi, nó có lợi cho công việc của Hyeonjun, một công việc vừa truyền thống mà nó cũng thật hiện đại? Làm báo, làm nội dung, làm về những vấn đề nhức nhối của xã hội nhưng trên không gian mạng. Hyeonjun ăn cơm, rồi dọn dẹp, rồi đi tắm rồi lại trở về bàn làm việc rồi cố gắng hiểu mấy thứ công thức điên khùng trong vở ghi. Nhiều khi cậu cũng tự hỏi, tại sao lại phải học toán, cộng trừ nhân chia chưa đủ hay sao mà còn phải giải tích phân, tính thống kê rồi đủ thứ khác làm gì không biết? Nhìn quyển vở chỗ được chỗ mất của mình, Hyeonjun thở dài, biết vậy lần sau xin công ty về cho dứt khoát, không thể nào cứ nán lại với mấy cái thưởng doanh thu để lại đi học muộn được. Đang lúc bần cùng không biết làm sao, điện thoại ở bên cạnh lại nhảy lên thông báo.

"Park Dohyeon vừa đăng bài viết mới."

Ồ, cậu quên tắt thông báo của người này à? Hyeonjun tự nhủ xong cũng ấn vào xem. Một bài đăng bình thường, chỉ có một tấm ảnh chụp một đoạn nước, xung quanh có vài thứ cây cỏ lập loè trong ánh sáng mờ của đèn điện thoại, vậy mà chỉ trong hơn 4 phút ngắn ngủi, bài đăng này nhanh chóng có một lượng lớn lượt tương tác. Ờ rồi nó thú vị ở chỗ nào thế?

Hyeonjun như miên man giữa điện thoại và trang vở đối diện, cậu tự nhiên nhớ lại quyển vở mình cầm ban chiều, trông nó có vẻ khá đầy đủ đấy, không biết có nên...

"Hi~"
"Cậu đang rảnh không?"
"Chiều nay tôi ghi bài không đủ, có thể chụp cho tôi vở của cậu không?"

Hyeonjun nhắn liền một mạch. Đầu dây bên kia đã xem và dòng ba chấm cứ nhảy loạn rồi lại biến mát, rồi lại nhảy và rồi chốt lại với một câu trả lời.

"Anh đợi em xíu nhé."

Hyeonjun cũng thả lại mấy cái sticker tỏ vẻ đồng ý và cậu thật sự ngồi chờ. Hyeonjun lại lôi sách ra đọc cho đến hơn 15 phút sau, phía bên đó có dấu hiệu gửi lại. Là một loạt 5-6 bức ảnh kèm lời nhắn.

"Đây anh nhé."
"Có gì không hiểu cứ hỏi em."

Hyeonjun thả tim tin nhắn rồi cẩn thận đáp lại một câu cảm ơn. Cậu chuyển ảnh lên máy tính trước mặt, qua vài tích tắc, từng hàng chữ ngay ngắn hiện ra trên khổ giấy trắng, ừm, nó chỉ ngay ngắn thôi, chứ nó không đẹp. Hyeonjun chỉ dám nhủ thầm như vậy, cậu đi "ăn mày" của người ta mà :))) Hyeonjun bắt đầu tập trung nghiên cứu từng dòng ghi chú, từng đoạn công thức. Tuyệt thật nhỉ, cậu nhóc này nhìn bề ngoài ham chơi như thế mà cũng ghi chép có kĩ thuật phết, xung quanh mỗi công thức còn ghi rõ ý nghĩa từng thành phần, rồi phần bài tập được chữa rất chi tiết, cùng với những đoạn note bằng bút mực đỏ mà Hyeonjun chỉ mang máng nhớ ra qua những tiếng vọng từ hư không.

Đang tập trung ghi chép, Hyeonjun giật mình thấy kì lạ, có mấy trang, tự nhiên thấy những vệt nước nhoè đi, chẳng rõ là gì nữa, chỉ là chữ ở đó hơi khó nhìn một chút làm Hyeonjun lưu tâm. Nhưng thôi, cậu cứ vậy mà học, Hyeonjun đâu có biết vì mấy dòng tin nhắn đó mà ai kia đã lập tức rời khỏi chỗ chơi với bạn bè - nơi cách nhà họ Park gần 6 cây số chỉ để về chụp vở cho Hyeonjunn đâu. Chạy vội mấy đoạn cầu thang trong căn biệt thự rộng lớn thì trời có sang thu thì mồ hôi vẫn chảy như thường.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com