Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 : Biết sai chưa? Em chưa!

- Nè nha! Anh không được đánh người ta

- Tại sao không?

- Anh ngang ngược vừa vừa thôi chứ!

- Tại em bướng bỉnh quá thôi.

Trọng Quân cầm cây tre đã được tướt kỹ lưỡng đang răm re mông nhỏ của người kia

- Anh đánh tui là tui là lên đó

- Cứ la

- Ơ? Sao mấy đứa kia anh hỏng đánh ợ, anh thiên vị vừa thôi chứ

- Anh không thiên vị, tại vì ai đó bày trò cho cả đám phá đấy thây.

Một đám đứng xếp hàng ngay ngắn chờ đòn từ anh của bọn nó, đứa đang trả treo lây lẩy đó là Ngọc Bảo cũng là người quậy nhất trong đám

Ngọc Bảo chỉ nhỏ hơn Trọng Quân 3 tuổi lớn thứ nhì trong đám lận đấy nên sinh ra tật ỷ nhỏ hiếp yếu.

Chuyện là nay nó bày bọn nhỏ đi thả diều mà thả đâu không thấy lại thấy cả đám bùn áo lấm lem trầy hết chân tay làm anh bọn nó lo quá hoá giận.

- Nhưng mà ai biểu bọn nó nghe theo chi

- Thế thì ai xúi quẩy?

- Bộ tui kêu bọn nó nhảy xuống sông là bọn nó nhảy ha gì ai biểu tụi nó ngu quá chi

CHÁT!!

- A....anh...anh đánh tui!!???

- Ai cho em trả treo?

- Này tui nói đúng mà...a...anh đánh đau quá điiii

Ngọc bảo suýt xoa mông nhỏ, còn không quên trách anh vài câu.

Nói về việc không sợ trời không sợ đất thì ở đây chỉ có Ngọc Bảo!

- Dạ Bảo

- Không dạ

- Ê! Ê! Bậy dạ dạ dạ anh Trọng Quân.

Trọng Quân vừa đưa cây lên cao định vụt xuống thì ai đó đã hạ cái tôi xuống mà khoanh tay ngay ngắn dạ anh rồi.

- Biết sai chưa Bảo?

- Dạ biết

- Sai chỗ nào?

- Dạ hỏng biết

Trọng Quân trừng mắt, hình như em nhỏ đây thèm cây lắm rồi nhỉ?

VỤT!

CHÁT!!

- Aaa....a...ô..ô biết! biết! em biết! em biết!...

- Sai ở đâu?

- A...sai ở đâu ta....

- Hửm?

- À à....em biết ời... tại em dẫn bọn nó xuống ruộng rồi té.

Ngọc Bảo vừa thấy anh giơ tay cầm cây lên là hốt hoảng mà bồi chữa, bình thường em cà rỡn lắm bị đánh miết vẫn chưa sợ.

- Bao nhiêu cây?

- Em 1 cây tụi kia 5 cây!

VỤT!

CHÁT!

- A....ô ô...cái tên này...anh định giết người hả?....aaa.. người ta gợi ý thôi mà vậy đấy.....

- Bao nhiêu cây?

- Tui 5 cây bọn nó 1 cây...

Lại là 5 cây, 5 cây này em ăn như cơm bữa, luật anh đặc ra nếu bọn nó làm sai gì thì đứa bày đầu phải ăn cây gấp 2 gấp 3 bọn nghe theo.

Người bày đầu thì con ai vô đây nữa? Ngoài em thì ai dám chọc tức anh đâu

- Hừm, 6 cây

- Ơ? Mắc gì bình thường có 5 cây mà?

- Em xưng tui với ai đấy?

- Thì t- em lộn

- Lộn thì ăn cây

- Ơ...

- Lại đây đưa cái mông qua

- Đồ hung dữ

- Nói lớn lên

- Hứ!

Em bước lại gần chỗ anh đang ngồi ghế, bị đánh thì bị đánh chứ Bảo đây vẫn không sợ đâu á nha!

VỤT!

CHÁT!

CHÁT!

- Biết sai chưa Bảo

CHÁT!

CHÁT!

- Dạ Bảo

- Dạ

- Biết sai chưa

- C- Dạ biết

Ngọc Bảo xoa xoa mông, coi bộ nay hỏng xi nhê nha, bình thường anh đánh bằng thướt gỗ bự chảng đau gần chết nay chuyển sang cây roi có tí tẹo hỏng thấm nên hỏng sợ!

- Đi qua kia, đứa tiếp theo

Con Linh bước lên đứng trước mặt anh, nhỏ này năm nay đã được 14 tuổi lớn thứ 3 trong đám, mà còn con nít lắm rủ là chơi mà bị đánh là dãy.

- Xoè tay ra

- Ơ, sao anh đánh tay nó mà tui anh đánh mông, đau gần chết tui anh thiên vị!!!

- Em nói hồi tí em khỏi lết được đấy nói tiếp đi

- Hứ

Ngọc Bảo vển mặt lên hừ rõ một cái dằn mặt anh, lần nào cũng vậy anh đánh nó mạnh hơn mấy đưa kia còn lựa chỗ đau để đánh nữa chứ thứ thiên vị!!

Bọn nó đứa có cha đứa có mẹ mà đứa nào cũng thiếu một chỗ che, nhà thì nghèo mạt sát riêng em, em không có gì cả, một chỗ dựa em cũng không có...

Nhà của bọn kia thấy tụi nó chơi với em sợ em làm bọn nó hư người mới nhờ anh xem hộ, mà anh thì bận chăm em riêng của ảnh rồi!

CHÁT!

- Hức

- Biết sai chưa?

- Dạ biết...

- Đứa tiếp theo

Thằng Ốc bước lên, thằng này nhỏ nhất đám chỉ mới 8 tuổi thôi mà nhìn vậy chứ không phải vậy nó quậy cũng dữ thần ngang ngữa em chứ không phải dạng vừa.

Lần lượt từng đứa lên ăn đòn, anh cứ biết sai chưa? Rồi bọn nó sẽ cuối đầu và dạ biết sai.

Hết thằng Ốc tới con Trà, con Mai, con Ổi, cuối cùng là thằng Bùn đứa nào cũng ăn cây hết

Ăn xong mặt thằng nào thằng nấy cũng bí xị có mình Ngọc Bảo là bình thường còn chọc bọn nó mít ướt nữa chứ.

- Bọn mít ướt có chơi thì có chịu đi

- Tại anh Lúa bày đầu chứ bộ

- Thì sao? Ai biểu bọn bây nghe? A lêu lêu lêu lêu bọn mít ướt khóc nhè

- Ngọc Bảo

- Hừ anh suốt ngày bênh bọn nó

Ngọc Bảo đang chọc bọn nó bị anh ngăn lại cũng uất ức mà thì thầm, chọc xí cũng không cho.

Nói chứ Bảo cũng có biệt danh á nha, Bảo được mọi người gọi là Lúa! Biết vì sao hong vì Bảo trắng như nó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com