Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: Đánh em!

- Em xích cái thân tôi hỏi tội em

- Ê! Hoi tui....tui mới bị té còn đau lắm....

VỤT!

CHÁT!

- Lẹ cái chân lên tôi không cà rỡn với em

Trọng Quân vụt cây thước gỗ xuống nghe tiếng vội chang chát, hôm nay em no đòn là cái chắc rồi đây!

Chuyện là sáng em vẫn bày đầu đặc điều quậy phá hết chặt che nhà ông Điền bị ổng qua tới nhà anh bán vốn lại tới nghe tin em đi đứng sao lộn cổ xuống sông

Hên mấy anh canh ruộng nhảy xuống kịp thời chứ không là toi mạng em rồi.

Lúc anh đến đã thấy mình mẩy em lắm lem bùn chân bị gạch một đường đỏ ương máu, này là bị cây ở dưới quện chúng chứ không đâu

Không phải là em không biết bơi, mà nay nước lớn dòng lại siết chân em lại bị thế khó tài nào trách khỏi

Khi anh đến bế em về, em chưa khóc đâu, giờ mới khóc này

- Cuối xuống!

- Ơ.... thôi anh đánh...đánh chỗ khác đi mông còn đau lắm...

- Em mà biết đau à?, nhanh cái thân lên!

Ngọc Bảo lê lết lại trên tấm phản như muốn như không mà lưỡng lự nằm xuống, đưa cái mông to tròn anh nuôi mấy lâu nay lên trước thước gỗ.

Coi bộ anh giận lắm đa, Bảo nhìn còn phải rén mà.

- Dạ Bảo!

- Dạ....

- Anh Bảo em sao? Ba lần bảy lượt anh nói em-

VỤT!

CHÁT!

- A...ô ô.....

Ngọc Bảo hít một hơi thật sâu, sao mà thốn dữ vậy trời?

Mới cây đầu thôi mà Bảo cảm nhận được cái mông mình đỏ lên như muốn rực lửa chưa gì mà rươm rướm nước mắt rồi.

Mấy đứa kia đứng xếp hàng khoanh tay đứng một gốc nhìn mà rén hộ không dám đụng đậy mạnh nữa cơ

- Anh nói em không cho em xuống sông? Mà em-

VỤT!

CHÁT!

CHÁT!

CHÁT!

- Ô....a..ô ô...đau.....huhuhu....đau chết tui....

- Mà em không nghe hả!?

Bảo đau quá không chịu được mà ngồi dậy cấn cái vết thương làm nước mắt nước mũi không tự chủ được mà lên tiếng hộ em

Em xích ra xa vừa xoa mông vừa trách anh, anh gì mà hung dữ vậy? Chọc em Bảo khóc rồi này

- Em xích lại đây! Tôi chưa có đánh em xong đấy!

- Ô ô....ư...huhu...anh đánh nát mông tui rồi nè...hức...đánh cái gì mà đánh nữa.....

- Em lại đây! Đừng để tôi kéo chân em ra!

Ngọc Bảo núp ở góc không dám ra, nhìn từ góc này anh chỉ gần kéo chân em một cái là có thể lôi em lại gần rồi.

Cũng có oan ức cái chi đâu mà em khóc?

- 1....

- Ô ô...tui hong ra...

- 2....

- Hức....

VỤT!

CHÁT!

- A...ô ô....huhu.....khụ khụ...anh giết người....

Trong Quân đập cây thướt gỗ vào miếng phản, Bảo tưởng anh đánh em rụt chân lại mà ngay chân đau chưa đánh chúng mà em đã la khóc oai oái.

- Nhanh lên!

- Hức...anh đánh được...hức...đánh chết tui luôn đi....

Trọng Quân nghe rõ em đang thách thức anh mà anh cũng không muốn bắt bẻ em mần chi, Bảo vừa ho sặc sụa vừa nằm xuống y như tư thế lúc nãy

Vô thế anh đung đưa cây thước trên mông em, làm em nữa lo nữa sợ

- Mấy cây Bảo?

- Hức...tại...tại bọn nó trước chứ bộ....

- Em đừng có bịa! Làm như tôi không biết không bằng ấy!? Tôi lạ gì cái tính của em?

VỤT!

CHÁT!

- Ô..ô...huhuhu...

- Em rảnh quá sanh hư à!?

VỤT!

CHÁT!

CHÁT!

CHÁT!

CHÁT!

- Oa....ô ô....huhu...khụ khụ...anh đừng...hức...đừng đánh nữa

Bảo bị đánh đến nước mũi nước mắt trộn lại mặt mày mắt mũi đỏ hoe, em cố gắng hít từng ngụm không khí mà bị ho sặt sụa.

Cho em được ít thời gian hít thở rồi Trọng Quân cũng không nương lại mà đánh hết 5 cái nữa, cái nào cái nấy anh đánh xuống làm người ta khóc tức tưởi muốn ngất tại chỗ vậy thây

Đánh người ta mà lòng anh cũng đau như cắt, nhưng em sai anh phải phạt! đau đến mấy anh cũng chịu chứ quyết không làm em hư người được, nữa chiều em riết sanh hư lúc đó anh có hối hận cũng không kịp.

- Ngồi dậy!

- Hức....huhu......

- Qua kia quỳ đi, tôi chưa có xong với em đâu

- Ô ô...anh...hức...anh quá đáng vừa vừa phải phải...hức...thôi chứ.....

Bảo nói mà được nữa tiếng lại nấc lên một cái chữ nghe chữ không, anh cũng hơi quá đáng rồi chân người ta bị vầy anh đánh rồi phải ôm chứ sao đánh rồi lại đuổi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com