CHƯƠNG 4: Bảo của anh mít ướt quá!
-----------
- Cái đồ Trọng Quân hung dữ
- Em muốn ăn cây thì nói lớn lên này!
- Hừ..
Ngọc Bảo bĩu môi lúc này có nước mà nhường chứ bướng nữa là mông bảo chắc khỏi dùng được luôn không chừng
Do chân Bảo đau nên anh có cho em kê cái gối đệm để em quỳ đỡ đau hơn tí, nhưng kê thì kê mà thốn vẫn thốn nha mới bị đánh xong mà không thốn sao được.
Hừ! Đau cho chừa.
- Còn mấy đứa kia qua đây anh hỏi tội
- Ốc lên đây
Anh chỉ cái thước qua đứa đứng đầu hàng, thằng này cũng quậy ngang ngữa em nên phạt cũng không nhẹ đâu.
- Dạ anh bảo Ốc....
- Bữa anh dặn sao?
- Dạ anh hong cho xuống nước, té hỏng ai vớt kịp
- Thế bọn em làm sao?
- Dạ... bọn em đi câu cá ở dưới
- Vậy anh phạt có sai không?
Trọng Quân nghiêm nghị nói, khác với cái giọng điệu nãy với em lần này mền hơn lúc nãy....
Con của người ta dù dì cũng nên nhẹ tay tí.
- Nhưng mà anh Quân!
- ???
- Anh...anh Bảo á...nãy ảnh nói đi chơi với ảnh có...có gì ảnh chịu cho em...nên em mới dám đi....
!!!!
Ngọc Bảo rùng mình một cái.
Trời ơi cái thằng này không thấy anh nó bị đánh tới nước mắt nước mũi tè le sao mà khai ra cho bằng được, thằng này...chơi vậy là không bền rồi!
- Phải không Bảo?
RẦM!
- Dạ...dạ phải
Trọng Quân đập cái thước xuống tấm ván một cái rầm, thằng này đúng là không sợ trời không sợ đất mà anh xin rút lại lời trong lòng lúc nãy, không sót chi cái loại hư đốn này!
- Em quỳ ở đó đi tí tôi tính sổ em, còn Ốc dù Bảo có nói đi chăng nữa thì em cũng đã lớn rồi cũng hiểu lời anh nói? Nên lần này anh đánh cho nhớ! Không phải mù quáng mà tin vào lời nó được
- Dạ....
- Xoè tay ra
Ốc xoè hai bàn tay tròn múm mím ra, tay này đánh mạnh tí chắc cũng chả sao.
Mấy đứa này đứa nào cũng được anh thương ít thì cũng thương nhiều, ba mẹ bọn nó làm nông cày lúa mần thuê tiền không có đâu mà cho bọn nó ăn sung mặc sướng được, nghèo cũng phải gọi là bữa no bữa đói
Anh thấy chơi chung với Bảo nên anh cũng thương mà cho bọn được vài bữa cơm vài cái áo của em còn dư.
Còn em, Bảo này ăn sung mặc sướng quá thì đâm ra lại hư, em năm nay cũng đã 16 tuổi đầu
Mà còn trẻ trâu lắm, phá làng phá xóm suốt
Em mồ coi cha mẹ, được anh cưu mang từ khi 14 tuổi, 3 năm rồng rã không biết em đã phải đối mặt với những gì, cái ăn cái mặc nghĩ tới đứa nhỏ chỉ mới chập chững ra đời đã phải nếm bao nhiêu mùi vị đắng chua, tạo nên một nỗi sợ vô hình về mặt tâm lý cho em.
CHÁT!
- A...
- Đứa khác lên, Ốc thì về nhà nãy má em qua kiếm anh đấy
- Dạ!
Ơ ơ, thấy rõ sự thiên vị ở đây nha, Bảo quỳ ở góc thấy rõ mồn một làm người ta tuổi thân hết sức, nước mắt không kìm được mà trực chờ đợi lúc rơi xuống.
Mấy đứa kia cũng lần lượt lên, anh đánh nhẹ hều hà cũng chỉ đỏ tay tí thôi rồi cũng xin lỗi anh rồi về.
Đến đứa cuối anh cũng chỉ đánh nhẹ qua loa rồi kêu đi, để lại mỗi anh và Ngọc Bảo
- Ủa anh Lúa hong ra hả
- Thôi mày đi về đi, anh Bảo ở trỏng với anh Quân rồi
- Ò, tội ảnh ghê
Con Mai con Linh đứng ở ngoài cửa mà nhìn vô, tưởng bị đánh xong ảnh được thả ra để bọn nó an ủi gì cơ chớ, ai ngờ bị bắt chù ụ ở trỏng kìa.
Thấy Quân liếc nhìn con Linh cũng kìu kìu Mai rồi kêu nó về không anh lại la
----------
- Ngọc Bảo
- .....
- Lại đây anh biểu
- ....
- Đánh chưa mà khóc?
- ....
- Oan ức gì em à?
- .....
- Lại đây anh ôm
- Hức....anh thiên vị...huhuhu...ô ô...anh đánh người ta muốn chết lên...hức... chết lên chết xuống mà...hức..anh đánh bọn nó nhẹ hều...
Em vừa nói vừa lau nước mắt không kìm được mà tuông như suối, chứ bộ người ta cũng lớn rồi cũng đứng đầu đám đó mà anh đánh vậy mặt mũi đâu Bảo nhìn bọn nó? Rồi bọn nó coi Bảo ra gì, Bảo cũng có lòng tự trọng mà?
- Vậy mà có người bảo gánh đòn thay người ta mà nhỉ? Sao giờ anh đánh người ta ít lại phân bì rồi?
- Hức....
- Đàn ông nói thì phải làm chứ em ha? Em quỵt vậy giữa anh đánh với cái bùng hứa của em thì cái nào khiến em mất mặt hơn?
- .....
- Bảo?
- ....
- Lại đây anh dỗ
- ....
Rồi Bảo giận anh rồi, anh nói rất có lý nhưng Bảo không phục! Bảo là vậy đó chịu không chịu cũng phải chịu.
- Thế mốt không đánh em trước mặt tụi nhỏ nữa?
- Hức....Anh hứa đó.
- Rồi! Rồi! Bảo của anh lại mít ướt rồi
- Tui hỏng có mít ướt à nha!
______________________________________
* Hợ hợ truyện flop quớ🥀
* Mấy bợn có đọc thì bl cho tui có tí động lực nghenn🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com