CHƯƠNG 5: Đánh nhau!
....
- Còn đau nhiều hong quay sang anh coi coi
- Còn đau nhiều... nhiều lắm rát nữa...huhu
- Ai biểu em quậy mần chi
- Tại anh bỏ tui đi tui mới chán chứ bộ
- .....
Ngọc Bảo nằm gọn ơ trong lòng anh, anh vừa xoa xoa đầu vừa dỗ ngọt em
Dù gì đánh cũng đánh rồi, cũng không để em của anh bị oan ức chi được
- Em chơi sao mà té dữ vậy?
- Lúc nãy, tui thấy con cá bự cắn câu á...tui...tui định giật lên mà trợt chân té xuống cái bủm luôn...
- Hay quá ha
- Tại chỗ đó trơn chớ bộ
Rồi rồi Bảo của anh là nhất, tại cái chỗ đó trơn chứ hỏng phải Bảo ẩu tả gì đâu à
Chân Bảo quấn băng gạt trắng từ mắc cá tới đầu gối, lớp cũng mỏng tại Bảo bị cây quẹt, quẹt đường dài lắm đa
Nhưng mà, hỏng si nhê với Bảo đâu nga!
_____________________________________
Mưa rồi.
- Meo ơi tao sợ trời mưa...
Bảo sợ mưa lắm nhất là những cái đêm sấm sét vang cả trời, lúc đấy mưa cũng tầm tả ba mẹ em cũng bỏ em đi vào ngày mưa ấy
Em cũng khó quên những ngày mưa lớn muốn lũ mà vẫn phải chạy đi chạy lại loay hoay với cọc vé số, với người sai kẻ biểu
- .....
- Nay ông Quân đáng ghét kia lại bỏ tao đi đâu mất tâm rồi
- .....
- Đáng ghét quá mày ha?
- .....
Bảo vuốt ve con Mèo lông cam, có cũng chả đáp lại được gì mà áp má vào tay em
Từ lúc em ở với Quân tới giờ, Quân ít khi nào ở nhà nguyên ngày lắm, từ sáng gà mới gáy là anh đã xách áo đi đến khi em thức dậy thì canh cơm đã có sẵn trên bàn, đến tối muộn anh mới về
Đôi lúc có những ngày anh sẽ không về nữa, em chỉ biết anh làm thầy giáo nhưng công việc của anh dạy cũng chỉ buổi sáng, còn buổi chiều tối thì...em không biết.
Nhưng mỗi khi em gặp chuyện gì anh cũng chỉ đến chậm vài phút, từ khi gặp em, anh chưa bao giờ để em phải đối mặt với vấn đề một mình cả, dù nó có lớn hay nhỏ anh đều đứng ra dẫn lối cho em
______________________________________
- Ê thằng bị té sông hôm qua kìa!
- Đâu đâu, ủa kìa chèn ơi con trai gì mà bơi cũng không biết!!
- Tội nghiệp mày ha?
- Ừ tội ghê ta
Bảo đang tung tăng trên con đường làng, thì bị chặn ngay trước mặt
Không ai khác ngoài lũ thằng Chấu.
Anh dặn Bảo bọn nó xấu lắm, chúng nó hay đi ăn cắp gà vịt nhà người ta đôi khi còn ăn cắp tiền nữa hỗn láo thì không ai bằng, mà cha má tụi nó không phải dạng vừa đâu đụng tới bọn nó là cha má chúng nó cứ làm ầm lên rồi qua bán vốn.
Nên Bảo không ưa không chơi cũng trách xa ra
Bọn nó cũng chạt tuổi em, đứa thì 15 có đứa đến tận 18 tuổi đầu thế mà vẫn bu lại quậy người này quậy người kia
- Ê điết hả mậy?
- Mấy người trách ra cho tôi đi
- Gì? Nói cái gì tao không có nghe?
- Nó kêu mày trách đường kìaaa
Thằng Chấu áp mặt gần như sát tai em giả bộ không nghe mà trêu chọc, được đà thằng Đĩa cũng nghịch theo mà tự ý cười cợt.
- Bánh tét ngon quá ta? Cho bọn anh thử miếng coi
- Biến
- Ỏ Bảo ít kĩ quá nha? Bánh thì phải chia chứ??
- Bỏ ra!
Chấu giật từ tay em đòn bánh tét, bánh này sáng anh để tiền ở nhà cho em đi mua tại qua em dỗi em đòi ăn nên hôm nay anh bù
Hên là Bảo giật lại kịp, Bảo nắm chặt công dây bánh tét mà mặc không cho người ta cướp lấy
- Bánh thôi mà, cho bọn anh ăn chung với hỏng được à?
- Buông ra!!
TẸT!
.....
Đòn bánh rách một mảng lớn để lòi ra nếp bên trong thơm ơi là ơi thơm, Chấu phất tay qua một cái, Bảo không phản ứng kịp mà ngã nhào ra phía sao đòn bánh không có một tí lá chuối bao bọc mà lăn xuống đất
- Ô sồ ô, xin lũi Bảo nho Chấu không cố ý thôi lỡ rớt rồi sao mà ăn đây...
- Ơ kìa, Chấu này kì quá nha, làm rớt bánh người ta rồi kia! Ờ mà anh nói gì dị còn ăn được mà, trước Bảo đi bán vé số em thấy Bảo lụm đồ ăn người ta vứt cho chó suốt
- Chèn ơi, tọi Bảo quá dạ, vậy để Chấu phủi bụi rồi rửa lại cho Bảo ăn nha
Bọn nó cười cợt, Bảo thì té quần áo lấm len cát, trước em thật có làm mấy cái đó, nó hèn lắm, em biết nhưng lúc đấy em đói tới mức muốn ngất đi vậy
Nhưng giờ Bảo khác rồi, Bảo có chỗ dựa Bảo có gia đình không phải thằng lang thang đầu đường xó nữa đâu
Bảo không muốn bị gắn cái mác đó suốt đời!
BỤP!
- Ê! Anh Chấu!
- Máa! Thằng chó!
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com