Phần 2
Nó ủ rũ vì thất vọng, bao nhiêu ngày, tháng chờ đợi vậy mà cơ hội cứ ngoảnh mặt lại. Thằng bạn thân nhất cũng đã bắt đầu hành trình phưu lưu rồi. Mình sẽ ngồi đây đến bao giờ?
Tiếng hân hoan của kẻ ra đi và sự buồn bã thất vọng của kẻ ở lại. Lẫn vào đó là tiếng trao đổi mua bán của chàng thanh niên.
- Cô ơi, còn loại hạt rau nào khác không ạ?
- Mùa này thì không nhiều lắm, chỉ rau cải là nhiều thôi, mà mày không thích trồng rồi. hay trồng ít rau đay?
- Cô không còn hạt mướp, hay susu à.
- Thằng này hỏi buồn cười, nắng như thế này ai trồng su su. Mướp thì cô hết rồi.
- Thôi thế cho cháu thêm một chén mồng tơi nữa ạ.
Chíp cảm giác như cái gì đó giật mạnh bên tai, nó hồi hộp, run run và cầu nguyện : " Hãy mang tôi đi hỡi chàng thanh niên kia ơi, hãy giúp tôi được bắt đầu hành trình mà nhẽ ra tôi đã phải làm từ lâu, từ khi mà tôi rời xa vòng tay của mẹ". Thoáng trong đầu nó nhớ lại lời mẹ dặn khi mà lớp vỏ bọc của nó bắt đầu chuyển sang màu tím đen.
Đã sắp đến lúc các con rời xa mẹ rồi đó. Nếu may mắn các con sẽ về với đất mẹ sớm và bắt đầu cuộc phưu lưu của mình đúng thời điểm và hãy nhớ rằng các con phải kiên nhẫn chờ đợi, nó chỉ đến một lần và rất lâu sau mới trở lại. Khi những cơn gió lạnh giảm dần cường độ, mặt đất ấm lên và những hạt mưa nhẹ nhàng thấm vào lòng đất. Đó là dấu hiệu của mùa xuân, mùa của cỏ cây đâm trồi, nảy lộc. Mùa đẹp nhất trong năm để loài mông tơi của chúng ta nảy mầm và phát triển. Đừng ngủ quên nhé hỡi hoàng tử, công chúa bé bỏng của ta.
Có thể có những con đường khác để đi, hoặc có thể tốt đẹp hơn, hoặc có thể rất chông gai. Nhưng hãy nhớ một điều các con phải kiên nhẫn chờ đợi và tận dụng thật tốt cơ hội khi có. Mẹ tin chắc tất cả các con sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình. Nó vẫn định bụng khi nào rảnh sẽ hỏi mẹ rằng cái con đường chông gai đấy như thế nào, nó có hình thù ra sao, có giống quả mướp ngoằn nghèo ngoài kia không? Nhưng rồi nó đã không bao giờ hỏi được mẹ nó.
Một sáng ngày thu đẹp trời, gió nhẹ nhàng vờn lên thân hình đã mọng tím của nó. Nắng mùa thu mới đẹp làm sao, nó có cảm giác lâng lâng với sự ấm áp mà nắng mang đến.
Ôi hỡi nàng nắng ơi,
Em hãy cứ nhẹ nhàng như lúc này đây.
Đừng giận hờn, gay gắt như những ngày hè.
Mà cũng đừng tan biến như ngày đông lạnh giá.
Lúc nào anh cũng yêu em,
Nhưng em có biết không em yêu quý.
Thu sang,
Em thật nhẹ nhàng, đằm thắm, lung linh.
Và anh cảm thấy yêu em hơn bao giờ hết.
Chíp còn đang ngân nga bài thơ mà nó rất thích thì có tiếng nhao nhao của các anh chị nó
- Hôm nay là ngày chúng ta sẽ bị cắt bỏ đấy
- Sao anh biết?
- Thì tao thấy bác nông dân nói là hôm nay phải dọn vườn để chuẩn bị cho mùa vụ mới. Và lấy hạt để làm giống cho mùa sang năm.
- Thế thì chúng ta sẽ như thế nào?
- Thì thành hạt giống chứ thế nào? Tao sẽ tìm cách rơi xuống vườn và chờ đợi đến mùa xuân, chứ nghe nói nếu bị hái và làm hạt thì sẽ rất đau đớn đó.
- Các con trật tự nghe mẹ nói nào! Tiếng mẹ nó cắt ngang.
Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của mẹ trên thế giới này, mẹ đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi. Mẹ đã mang đến cho loài người những bữa ăn thật ngon và nuôi các con lớn khôn. Giờ là lúc các con bắt đầu cuộc phưu lưu của riêng mình. Mẹ chúc các con lên đường nhiều may mắn.
Rồi từng gốc, từng gốc mồng tơi được người nông dân nhổ lên và để gọn một góc. Những hạt mồng tơi lăn lóc trên khoảng vườn giờ đã chống trơn. Những hạt khác được bỏ gọn trong một cái thúng nhỏ. Khi tất cả đã xong xuôi, cây được dồn vào một góc sân để phơi. Những hạt trong thúng được phơi ra một góc mà bác nông dân trước đó đã quét thật sạch bằng cái chổi rơm cũ. Chíp nằm co quắt trên sân, nó không còn được nâng niu, không còn được che chở và nằm phơi mình giữa cái năng ban trưa của mùa thu. Bây giờ nó lại cầu mong đừng có nắng. Nắng làm cho lớp thịt bên ngoài của nó cứ khô dần đi, bỏng rát. Đến cuối chiều thì chỉ còn trơ chọi lại lớp áo giáp cuối cùng. Nó cười thầm, à thì ra mình chưa chết. Nó phải nằm phơi mình ngoài trời thêm một ngày nữa trước khi được bỏ gọn trong một cái bình kín. Ở đây nó gặp lại vài người quen, cũng rất nhiều người xa lạ và đã kết thân với thằng Cò.
......
Giờ nó đã hiểu một chút thế nào là con đường chông gai mà mẹ nó đã dặn dò khi nào. Nó còn lâu và dài hơn rất nhiều so với những gì nó tưởng tượng trước đây. Đã hơn nửa năm rồi, cơ hội đến rồi lại đi. Nó ở trong cái bình được 3 tháng thì người ta chuyển nó sang một cái túi ni-lông và mang ra chợ. Lúc đầu nó cũng không biết đó là chợ chỉ biết rằng sáng nào nó cũng bị đánh thức bởi thứ âm thanh ồn ào, inh tai nhức óc. Không ánh mặt trời cũng chẳng có gió thổi hay một thứ gì đó dễ chịu. Mãi sau này nghe người ta nói chuyện, trao đổi với nhau nó mới biết đây là chợ và thoảng đâu đó nó nghe thấy tiếng gọi của mùa xuân. Chẳng phải mùa xuân với gió lạnh ngừng thổi, với mưa phùn thấm nhẹ vào đất. Mùa xuân của nó đến qua tiếng rao của bà chủ cửa hàng " Mùa xuân rồi, mua hạt về gieo đi bà con ơi. Rau đay, mồng tơi, đỗ, cải, mướp, bầu loại gì cũng có". Thế là mùa xuân đến rồi đó, tất cả mọi người tràn đầy hi vọng và nó cũng thế. Ai cũng háo hức, chời đợi để được giải thoát, để được bắt đầu cuộc phưu lưu mới.
Đã bao nhiêu người mua, đã bao nhiêu lần người chủ tiệm đưa cái chén nhỏ xuống, nâng lên. Rất nhiều, rất nhiều bạn đã được bán đi nhưng nó với thằng Cò thì vẫn nằm co quắt ở dưới đáy của cái túi này. Thật khó chịu, thật ngột ngạt. Ngoài trời tiếng mùa xuân vẫn vẫy gọi.
Rồi mùa xuân cũng nhanh chóng qua đi, cái thời điểm đẹp nhất để nảy mầm cũng đã qua. Mùa hè đến, người mua cũng ít dần. Cơ hội của nó cũng theo đó mà trở nên vô vọng....
Một tiếng hò reo thân thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của Chíp.
- Chíp! Chíp ơi! cậu có nhìn thấy tớ không? Hãy mở mắt ra đi nào.
Đôi mắt nó mở to, long lanh, tràn đầy hạnh phúc. Nó thầm cảm ơn số phân, cảm ơn chàng trai đã đang cho nó cơ hội. Dù chưa biết là xấu hay tốt, nó vẫn cảm thấy mình cần phải được đi, cần phải được thử thách.
- Cò ơi, tao cũng như mi rồi. chúng mình cùng bắt đầu hành trình mới nghen, nó reo lên súng sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com