Âm vỡ của gian dối
Ngày thứ bảy.
Bảy dòng chữ nguệch ngoạc đã kín nửa quyển Nhật Hành Lục. Mỗi dòng như một hạt mưa nhỏ, gom lại thành vũng sáng trong.
Đêm nay, khi khắc xong dòng cuối cùng, Ấn rơi phát sáng rực hơn mọi ngày. Giọng nói trầm vang:
"Được rồi. Ngươi giữ đủ bảy ngày, không sai một nét. Giờ hãy nghe Âm của sự thật."
Tiểu Hồng rụt rè ngẩng đầu. Từ Ấn, vang lên một tiếng "A" trầm thấp, nhẹ như hơi thở đầu ngày, nhưng lại ngân dài khắp thân thể nó. Cả người nó run lên, hai râu nhỏ chấn động.
Từ giây phút đó, đôi tai nó có thêm một khả năng: mỗi khi ai nói dối, nó nghe thấy âm thanh vỡ vụn, như ly thủy tinh rạn nứt.
⸻
Sáng hôm sau, nó theo cô chủ quán Sổ Sáng đi dạo chợ. Gã chủ sạp dầu lại đang pha nước vào chum dầu mè. Miệng hắn cười, giọng khẳng định:
"Dầu nguyên chất, ta thề trước trời đất!"
Ngay lập tức, trong tai Tiểu Hồng vang lên tiếng choang! – như một mảnh sành rơi xuống nền đá. Nó run rẩy, níu vạt áo cô chủ.
"Ta nghe thấy... ly nứt." – Tiểu Hồng thì thầm.
Cô chủ mỉm cười, đôi mắt sáng lên:
"Vậy là ngươi đã được trao Âm của sự thật. Nhưng chỉ nghe thôi chưa đủ. Nghe rồi phải kiểm."
"Kiểm?"
"Ừ. Đây là Đôi Kiểm – một pháp môn của thương nhân chính trực." – cô lấy ra một bảng gỗ, viết bốn mục lớn:
1. Giá
2. Rủi ro
3. Thời hạn
4. Điều kiện kiểm chứng
"Bất kỳ giao dịch nào, nếu muốn công bằng, phải có đủ bốn mục này. Nếu thiếu, dễ sinh gian dối."
⸻
Ngay hôm đó, cô bước tới sạp dầu, mua một chai, ghi rõ trên bảng:
• Giá: Một đồng bạc.
• Rủi ro: Dầu có thể bị pha.
• Thời hạn: Một ngày.
• Điều kiện kiểm chứng: Cân trước và sau một ngày, trọng lượng không đổi.
Gã chủ sạp nhíu mày, cười khẩy:
"Ngươi nghĩ ta trẻ con sao? Dầu này nguyên chất, không cần kiểm."
Tiếng choang! lại vang trong tai Tiểu Hồng, lần này nứt lớn hơn. Nó run lên, cảm thấy sự dối trá như gai nhọn đâm vào.
Cô chủ không tức giận, chỉ nói chậm rãi:
"Nếu ngươi thật sự nguyên chất, thì đâu sợ kiểm chứng. Nếu sợ kiểm chứng, tức là lòng ngươi đã lệch."
Lời nói như mũi tên, bắn thẳng vào tim gã. Hắn tức tối, nhưng xung quanh đã có người tụ tập. Đám khách hàng xì xào:
"Đúng đó, kiểm đi, chúng ta đều muốn chắc chắn."
Bị ép thế, gã đành gật đầu, miễn cưỡng cho lập kiểm.
⸻
Đêm ấy, trong khoang chợ tối, Tiểu Hồng thấy ánh sáng từ Sổ Nghiệp cộng đồng khẽ nhích lên một vạch sáng trắng. Âm thanh dối trá tuy còn văng vẳng, nhưng nhỏ hơn hôm qua.
Ấn rơi thì thầm:
"Nghe sự thật, nhìn sự thật, rồi phải hành sự thật. Đó mới là bước đầu tiên. Khi ngươi kiểm đủ trăm lần, chợ này sẽ mở một quầy mới: Quầy Đúng Giá. Khi đó, CDI của cả khu vực sẽ thăng."
Tiểu Hồng ôm cuốn sổ nhỏ, cảm thấy trong ngực mình có một ngọn lửa lạ. Nó hiểu, nó không chỉ tu cho riêng nó. Mỗi dòng chữ, mỗi lần kiểm, đều ảnh hưởng đến cả chợ, đến cả đạo.
Từ một hạt bụi, nó đang bước từng bước nhỏ, nhưng mỗi bước đều để lại dấu vết sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com