bed
"Đêm rồi không về phòng đi, một hồi kiểm tra kí túc thì sao." Hong ngáp ngắn ngáp dài ngồi đối diện càm ràm.
"Mày buồn ngủ thì đi ngủ đi, càm ràm suốt." Nut vờ ngoái tai.
"Mày đang ở phòng tao đấy, láu cá với ai."
"Tao là khách."
"Nhưng tao không thích tiếp."
"Ôi, tối rồi, yên chút được không?"
Wen chống hông nhìn 2 thằng bạn mình cứ cãi qua cãi lại, thật sự rất mệt.
"Tao cũng mệt, tao nghĩ tao nên ngủ."
Hong nói rồi nằm dài ra giường, quay lưng lại với đám bạn.
"Muộn rồi, có định về không hay ở lại?" Java nhấp một miếng nước.
"Ở lại kiểu gì?" Nut nhăn mặt.
"Ngủ chung giường, bộ giường bọn tao nhỏ lắm hả?" William hất mặt.
Rõ là giường khá to vì đây là giường được bố trí riêng cho 2 nhóm, nhưng vẫn không ổn lắm.
"Tao với Tui sẽ ngủ cùng giường, còn Surf ngủ cùng Java, Willi-"
"Tao ngủ cùng Wen, thằng Nut nằm cùng thằng Hong cho tao."
Hong vừa nghe xong thì bật dậy, Nut cũng choáng váng: "Mày nói cái gì????".
________________
Bây giờ đèn phòng đã được tắt, Nut và Hong đang nằm cạnh nhau, không chật nhưng Hong vẫn thấy vô cùng ngợp.
"Thằng Nut biến ra coi, chật quá."
"Mày điên hả, cái giường mênh mông vậy mà bảo chật."
"Số khổ, mai thằng Liam chết với tao!"
"Thôi đừng nhắc tao nữa." William giường trên giọng ngáy ngủ vọng xuống.
Không gian tiếp tục rơi vào im lặng, dường như ai cũng đã ngủ hết rồi, Nut vẫn mở mắt trân trân.
"Ngủ chưa, Hong?"
"Làm gì?"
"Nói chuyện chút."
"Tao và mày có chuyện gì để nói không?"
"Có."
Rồi Hong im lặng, Nut khẽ thở ra, như để lấy dũng cảm.
"Mày...lúc đó sao lại thích tao?"
Hong quay sang, mắt mở to, nhưng rồi cười ra.
"Chắc là...vì mày đặt biệt."
"Đặc biệt chỗ nào?"
"Mày không giống mấy thằng khác, mày giỏi hơn, đẹp hơn, tốt bụng hơn, nhưng một điều lúc đó mày không có là gì biết không?"
"Là gì?"
"Là thấu hiểu người khác. Nhưng đừng lo, tao không thích mày nữa đâu. "
Nut im lặng. Hong cũng dừng lại, nhìn lên lưng giường trên.
"Thôi, muộn rồi ngủ đi, tao không muốn bị bọn kia càm ràm."
Hong xoay lưng về phía Nut như để chấm dứt cuộc trò chuyện hôm nay, tối nay nói quá nhiều rồi.
Hong đã thở đều yên giấc, nhưng Nut không tài nào ngủ được, những cảm xúc cứ len lỏi bên trong như cào rách tâm trí hắn.
Hắn biết mình đã thật sự làm Hong tổn thương từ ngày đó, biết là Hong ghét hắn, hắn cũng không biết cách thu ngắn khoảng cách.
"Cứ như vậy đi, rồi mọi chuyện sẽ từ từ diễn ra."
Nut xoay người, khẽ vòng tay sang người Hong, ôm trọn lấy người đang ngủ mà không hề biết gì.
"Một đêm thôi Hong, mai tao và mày lại tiếp tục ghét nhau."
___________________
Sáng sớm tinh mơ, khi ánh nắng đầu tiên xuất hiện, William từ giường trên bước xuống, tóc vẫn còn rối vì giấc ngủ đêm qua.
Vừa đặt chân xuống giường, hình ảnh Nut ôm trọn Hong khiến William suýt nữa hét lên nhưng may mắn William đã che mồm lại vì Nut liếc qua.
"Im lặng cho nó ngủ."
"Bọn mày?"
"Đêm qua lạnh quá, nên rút vào người tao. Ý kiến gì không?"
"Không." William lắc đầu rồi quay lưng đi - "Buổi sáng khủng khiếp nhất trong thời gian ở đây."
Hong đảo người, Nut sợ bị phát hiện nên cũng nhanh chóng rút tay lại rồi lặng lẽ rời giường trở về phòng của mình trước.
Không lâu sau thì những thành viên khác đều thức giấc, chỉ có Hong vẫn lì lượm nằm dài trên giường.
"Thằng Hong ngồi dậy nhanh, mặt trời tới đỉnh đầu rồi, nhóm người ta dậy về hết rồi, mày còn nằm đó." Lego giật chăn Hong ra.
"Trời ơi, đêm qua có ngủ được gì đâu."
"Ủa, sáng tao thấy mày 'ngủ ngon' lắm mà." William bật cười.
"Ngon cái đếch gì, chả ngủ được."
"Cũng phải dậy, nấu ăn cho bọn tao, bọn tao có tiết sáng, nhanh lên, trưa về không có là mày no đòn." Java chỉ vào trán Hong.
"Ờ ờ, đi đi."
"Nhớ đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com