Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

change house

Khi mặt trời vừa hé, Nut chậm rãi mở mắt, nhưng rồi trên bụng hắn, có gì đó, nặng nặng thì phải....

Khi cố mở mắt to lần nữa, Nut thấy Hong, đang ngồi xếp chân trên giường hắn, tay chống lên bụng mình, vui vẻ trò chuyện với lũ bạn.

"Hong?" Nut ngồi bật dậy làm tay Hong bị trật, suýt chút thì ngã nhào lên người hắn rồi.

"Ối, làm gì mà sững sốt vậy?" 

"Chúng mày làm gì tập hợp ở phòng tao đầy đủ vậy?"

"Thông báo cho một chuyện, nhóm mình và ERVAN...." Tui nói thật chậm.

Nut không chịu nổi, có buông vài lời với cái miệng...vừa mới dậy.

"Nói nhanh!"

"Trời ơi, mồm mày thối con mẹ nó luôn đấy." Hong che mũi.

Nut giật mình, dùng tay che miệng mình lại: "Xin lỗi, nhưng nói nhanh đi."

"Thì là, bên câu lạc bộ vừa thông báo, công ty cả 2 nhóm tài trợ tiền để xây nhà chung, nhưng vì thị trường dạo này không ổn áp, nên cả 2 nhóm được ghép ở chung một nhà." Lego bắt đầu giải thích.

"HÁ? Đừng nói một nhà 8 phòng nhé?" Nut khó hiểu.

"Đương nhiên là không, 2 đứa một phòng, 2 giường đơn." Surf đánh vào đầu Nut.

"Ờ...ra là vậy."

"Trời ơi, mày cút đi đánh răng đi, thối quá!" Hong lần nữa thúc giục.

Nut ngại quá hóa thẹn, đá nhẹ vào mông Hong rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh trước khi câu than phiền nào kịp thoát ra khỏi miệng Hong nữa.

_______________

"Hong, mày có nhanh không, cả đám đợi mỗi mày?" Java rã rời tựa người vào vai Surf.

"Đây đây." Hong tay xách nách mang trên dưới 2 túi bự và 3 vali.

"Mày làm gì mà nhiều đồ vậy?" Nut giật mình khi Hong vừa xuất hiện.

"Chả biết, dọn một hồi nó ra một đống."

"Nhanh đi, trễ lắm rồi." Wen vò đầu thét lên vì cái lũ này cứ lãi nhãi mà không chịu đi.

Nhà chung được hiện ra trước mặt, căn nhà to, nằm gần trung tâm, từ đây ra trường gần 10 phút, màu chủ đạo là trắng và xanh dương, cây cối um tùm như đã được chăm nom từ rất lâu.

"Đẹp...đẹp quá." William thốt lên trong kinh ngạc.

"Thật sự...nó làm tao bất ngờ lắm." Java cảm thấy mình đã thật sự rung động với nơi đây rồi.

"Vào luôn còn chờ gì?" Nut hất mặt, dẫn đầu chạy vào trong trước.

Bên trong có 2 giang được chia làm 2 cầu thang hai phía trái phải, được ghi rõ số phòng, bảng trước cửa còn có chỗ để điền tên người ở.

"TUYỆT QUÁ." Hong chạy lại ghế sofa, thả người lên.

"Không ngờ có ngày được ở căn nhà chung tuyệt vời đến thế." Lego tán thành.

"Tao sẽ dành cả ngày trong căn nhà này mất chúng mày." Wen ôm tim giả vờ đau đớn.

"Rồi chuyên mục hay, chia phòng."

"Bóc thăm đi." Surf giơ tay.

"Duyệt." Java búng tay.

Và quả nhiên họ thống nhất sẽ bóc thăm. Con số đầu tiên, phòng 1 là phòng của William và Lego, phòng 2 được Surf và Java bóc trung, hên thật, phòng 3 được Hong và Tui sở hữu, và cuối cùng là Nut và Wen, phòng 4.

"Ôi đời, tao với Java lại được ở chung phòng." Surf phải gọi là vui đến nổi muốn hôn Java ngay lập tức.

"Đời như đếch què." Nut phì phèo.

"Không thích ở cùng tao hay gì mà thái độ." Wen đá vào chân Nut.

"Ừ, gặp mày phát chán."

"Chứ mày đòi ở với ai?" Tui đảo mắt sang Nut.

Nut khẽ liếc nhìn về phía Hong, khiến Hong đang quan sát cũng giật mình.

"Gì, sao lại nhìn tao thế kia?"

"Thôi bỏ đi, ở cùng thằng Wen cũng không tệ."

Nut nói thế vì Nut biết, mình nên giữ khoảng cách, biết chừng mực, không phải muốn làm gì là làm, đây là nhà chung và họ có trách nhiệm tương trợ lẫn nhau, không phải là nơi để phô trường tình cảm.

"Vậy anh em giải tán lên phòng nha." William vỗ tay bóp bóp.

______________

"Mày ở giường nào Hong?" Tui đặt vali xuống.

"Tao ở gần cửa vậy, tao thích bên này."

"Ừ, ok thôi."

"Mà mày có thấy...Nut nó muốn ở cùng mày không?" 

Hong khựng lại, đổ ánh mắt nghi ngờ về Tui: "Mày thấy vậy à?"

"Ừ, nó rõ ràng quá."

"Mặc xác nó đi."

Dù nói là vậy, nhưng Hong cũng vui trong lòng, Nut vậy mà lại muốn ở cùng phòng với cậu.

Nut lại không khá khẳm là bao, vừa vào phòng đã vùng vằng khó chịu.

"Gì vậy thằng điên."

"Chán quá, tại sao không phải ai khác."

"Ai là ai?"

"William, Lego chẳng hạn, Hong...cũng được." Nhắc đến Hong, giọng Nut nhỏ đến mức con muỗi cũng khó mà nghe được.

"Hả? Thằng Hong á?"

"Hong gì?" Nut bất ngờ khi Wen nghe ra những gì mình nói.

"Mày bảo, muốn ở cùng thằng Hong."

"Mày lãi nhãi gì vậy, không có." Nut lắc đầu chối.

"Tao nghe nhầm à?"

"Nhầm rồi, tao có nhắc gì đến thằng Hong đâu."

"Phải không trời, tao điếc vậy hả ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com