Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

coax

Khi biết được để dỗ Hong thì phải cần kem, ngay tối đó, Nut đã mua một túi kem thật lớn, sẳn sàng sang kí túc của Hong để xin lỗi. Chính hắn cũng không biết vì sao mình phải làm vậy, chỉ là khi thấy Hong không quan tâm mình nữa, trong lòng hắn cảm thấy không vui vẻ gì.

Nut mở cửa bước vào phòng kí túc, nhưng chỉ có 6 ánh mắt đang đổ dồn về mình. Không có Hong.

"Tìm ai?" William hạ sách đang cầm trên tay trước khi hỏi.

"Hong đâu rồi?" Nut vẫn không bước vào cửa, chỉ e dè đứng phía trước.

"Đi đâu rồi, chắc sắp về rồi đấy."

Nut nhẹ gật đầu rồi khép cửa, thay vì chờ đợi, Nut đi dạo để thoải mái và cũng để...nhanh chóng tìm gặp Hong.

Trời tối mịt mù, những con đường không có đèn còn đáng sợ hơn ngàn lần.

Khi Nut rẽ vào một hẽm nhỏ, một hình bóng quen thuộc hiện ra. Là Hong.

Hong bị áp sát vào tường, tay bị ghì chặt lên tường, mắt đỏ ngầu, muốn vùng vẫy nhưng không thể, chỉ có thể buông lời cầu xin.

"Xin 2 anh đó, muốn gì cũng được nhưng đừng làm gì đồi bại với tôi."

"Hong ERVAN đúng chứ? Xinh đẹp, dễ thương, không làm gì thì uổng quá."

Hong nước mắt lưng tròng khi tên đó bắt đầu cởi cúc áo của mình. Nhưng rồi trái tim Hong lại trở nên yên bình khi nghe giọng nói quen thuộc.

"Mấy thằng biến thái, buông bạn tao ra trước khi chúng mày ăn bã."

"Mày là thằng nào?"

"Mày cần biết nhiều thế à?" Nut vừa nói vừa tiến đến gần, dùng chân đạp người đang giữ tay Hong, đấm thằng đang chạm vào cúc áo Hong, tiện tay kéo Hong vào lòng mình.

"Biến."

Bọn kia xanh mặt, vội vàng chạy đi.

"Có sao không?"

"Sao mày đến trễ thế, mày có biết suýt nữa tao đã mất đi cái quý giá rồi không?" Hong òa khóc, tay vòng qua cổ Nut ôm lại.

Nut bật cười, dùng tay ôm eo Hong, tay kia vỗ nhẹ lưng.

"Ờ ờ, xin lỗi, nín đi, tao không biết dỗ con nít."

Hong nghe xong thì rời tay khỏi cổ Nut, mắt đỏ đỏ vì khóc nhưng vẫn rất xéo xắc, liếc Nut khiến Nut bật cười.

"Cái túi gì đó." Hong chỉ tay về phía cái túi đang lăn lóc dưới nền đất.

"Túi kem, mua xin lỗi nhưng nảy tao hoảng quá nên vứt rồi."

"Có mua cái khác cho không?"

"Cứu một mạng rồi còn đòi gì?"

"Không mua thì thôi."

Hong bĩu môi.

"Ờ ờ, mua, dẫn đi mua này, nhanh."

"Ay da, hôm nay Nut tốt thế." Hong cười tươi choàng tay qua cổ Nut.

.

.

.

Chắc kiếp trước cả 2 đứa nó nợ nhau nên bây giờ mới phải bám lấy nhau như vậy.

"Cảm ơn." Hong vừa ăn kem vừa nói.

"Cảm ơn chuyện ban nảy hay cây kem?"

"Cả 2, không có mày chắc tao giờ dơ bẩn lắm."

"Mày toàn nói chuyện khó nghe thôi nhỉ?"

"Ừm, tao chỉ vậy thôi, không sến súa được đâu."

"Hèn gì không có người yêu."

"Cần gì, tao tự lo cho bản thân được mà."

"Ừ, được ha, ban nảy không có tao chắc mày xong đời rồi."

"Vậy hả, vậy mày làm người bảo vệ tao đi."

Câu nói trông có vẻ không có gì đáng chú ý, nhưng chính Hong và Nut cũng chững lại vì một ý nghĩa khác.

Nut nhìn Hong, Hong nhìn Nut, rồi thời gian như dừng lại, chậm rãi, bình yên.

Hong tiến đến gần, gần như đã trao nụ hôn cho Nut. Rồi Nut nhích lại, môi chạm môi, hai trái tim đập lên từng hồi.

Một cái chạm nhẹ như lá rơi xuống hồ nhưng lại bồi hồi như khi con người ta biết yêu.

Nụ hôn lướt qua để lại cái ngại ngùng mà không phải ai cũng thấy.

"Xin lỗi...vì đã hôn." Hong nhẹ nhàng cuối đầu nhìn que kem đã tan, trong lòng cũng có gì đó tan ra.

"Ừm...coi như...đây là bí mật đi." Nut khẽ cười.

Hong cũng vui hơn, kéo Nut lại gần.

"Chụp tấm ảnh làm kỉ niệm đi, lần đầu hôn nhau của 2 đứa ghét nhau."

"Đúng là xàm."

Đây sẽ là tấm ảnh bí mật, chỉ có 2 người có, 2 người biết và 2 người hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com