cool
Trải qua một đêm ở nhà riêng, Hong thấy bản thân thoải mái hơn nhiều, mệt mỏi cũng đã vơi đi.
Hôm nay có tiết học, Hong đã qua trường từ sớm, đinh ninh hôm nay Nut cũng có tiết học, anh sẽ mua đồ ăn sáng cho mình, nhưng không.
Hong sang khoa Nut để tìm Nut, nhưng thay vì vẫn đưa đồ ăn sáng hằng ngày cho Hong, Nut lại quay mặt đi.
Hong sững người.
"Nut."
Nut quay mặt lại, thở ra rồi bước ra phía Hong: "Sao đấy?"
"Mày không mua đồ ăn sáng cho tao hả?"
"...Hôm nay tao bận quá, không có thời gian ghé qua mua."
"Ò, vậy chút đi ăn với tao nha?"
"Hôm nay bài khoa tao nhiều lắm, mày tự đi đi nha."
"Ơ nhưng m-"
Nut không để Hong kịp nói hết câu, anh đã quay vào trong, từ một gương mặt lạnh nhạt, khi vừa ngồi xuống ghế, Nut lại vui vẻ cười đùa với bạn bè.
Hong không biết bản thân mình đã làm gì khiến một người từng ấm áp lại trở nên xa cách lạnh lùng như vậy.
Hong quay lưng trở về khoa của mình, Nut liếc mắt nhìn rồi quay đi, nhìn Hong như vậy Nut đau lòng lắm, nhưng chính bản thân Nut cũng không thể tin những gì hôm qua mình nhìn thấy, Nut không tìm thấy lí do để tha thứ.
Khi ra về, Hong chờ Nut gần 30 phút, nhưng kết quả là Nut không đến, Nut đã về từ lâu.
.
.
.
Hong mở cửa nhà chung, Nut ung dung ngồi trên ghế dài, lướt điện thoại, Lego từ trong bếp nghe thì chạy ra.
"Mày đi đâu giờ mới về?"
"Khoa tao có chút việc, xin lỗi vì để bây lo."
Hong không liếc mắt sang Nut lần 2, đi thẳng lên phòng của mình. Lego lấy làm lạ, thường thì Nut sẽ nhanh chóng kéo Hong lại, vậy mà bây giờ.
"Mày và Hong có vấn đề gì vậy?"
"Không, bình thường thôi."
Nut nhún vai, Lego cũng không hỏi nữa, trở lại vào bếp cùng Wen, Surf và Java.
Ở trên phòng, Hong thả người trên chiếc giường êm ấm, đầu vẫn suy nghĩ nhiều về sự thay đổi lạ lùng của Nut.
'Tao đã làm gì khiến mày giận sao Nut?'
Chiều buông, Hong vẫn yên giấc trên chiếc giường, Tui bước vào phòng, tiến đến rồi gọi Hong dậy.
"Hong, xuống tắm rửa ăn chiều đi, sắp xong rồi."
Hong chậm rãi ngồi dậy: "Xuống đi, tao tắm rồi xuống ngay."
Tui gật đầu rồi đi xuống phòng ăn. Mọi người không thấy Hong đâu thì bất ngờ.
"Hong đâu?" Wen cầm bếp điện ra bàn.
"Nó tắm rồi, xuống ngay đó."
'Đã bảo là phải tắm sớm mà.' Nut nhìn lên cầu thang.
"Còn thằng Liam đâu?" Surf kéo ghế ngồi cạnh Java.
"Đi với anh Est rồi chứ đâu." Java bắt đầu chia bát.
Một lúc sau, Hong cũng bước xuống với gương mặt trông nhợt nhạt lắm.
"Hôm nay có vấn đề gì à, mặt mày nhợt nhạt quá." Lego kéo Hong ngồi xuống bên cạnh mình, đối diện Nut.
"Cả ngày lo việc, chả ăn được gì." Hong thở ra.
"Cả ngày mày không ăn gì, từ sáng đến giờ á?"
"Ừ."
Hong ngáp dài rồi cầm đũa: "Nên thôi ăn đi, tao đói lắm rồi."
Hong động đũa trước, gắp món mình thích ăn, ăn trước mọi người, rồi ai cũng bắt đầu ăn, Hong không một lần ngước mắt, vì nếu ngước lên, trước mặt cậu sẽ là Nut.
"Hôm nay mệt quá hả Hong?" Java gắp một miếng cá vào bát Hong.
"Ừ, mệt thật."
"À mà Earn bay về rồi đúng không?" Surf nhướng người lên.
"Ừ, mới về hồi sáng rồi." Hong chép miệng vẫn cúi đầu.
"Earn nó mê mày lắm đấy Hong, thử quen nó đi."
"Mày bớt nói nhảm, ăn đi." Java đánh vào tay Surf rồi nhét một miếng rau vào miệng Surf.
"Au, đẹp đôi phết đấy chứ."
Nut buông đũa mạnh xuống bàn, Hong ngước mắt, dán chặt vào người Nut, khó hiểu.
"No rồi, tao lên phòng đây."
Cả bàn ăn im lặng, chăm chú nhìn theo từng bước chân của Nut, rồi bắt đầu nhìn nhau.
"Thằng Nut bị cái gì vậy?"
"Ai biết."
"Hong."
"Gì, tao cũng không biết, cả ngày nay cứ như vậy đấy."
"Thôi ăn đi, mặc xác nó." Tui xua tay để mọi người tập trung vào bữa ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com