difficulty sleeping
Căn nhà chung bắt đầu ồn ào vì những đợt cãi nhau, giành nhau đồ ăn của thành viên 2 nhóm, fandom cũng rộn ràng vì lần đầu được chứng kiến cảnh đặc biệt như vậy.
[Trong 5 năm đu Tpop lần đầu thấy 2 boyband ở nhà chung.]
[Mọi chuyện hóa điên với tôi khi cả 2 boyband của tôi ở cùng nhà!]
[Chuyện tưởng chừng như không thể lại nhanh chóng diễn ra vậy sao?]
Hong phải bật cười vì những bình luận trên mạng xã hội, như phải công nhận, chính Hong cũng vui...vì được ở cùng nhau, chắc là thế.
"Làm gì mà vui vẻ thế?" Nut thả người xuống bên cạnh, ngã đầu về phía Hong.
"Đọc và bình luận thôi."
Hong quay sang, chắc chắn là vô tình, mắt chạm nhau, trùng hợp khi Hong vừa lướt đến một bài hát hay, trầm lặng và dịu dàng.
Mọi sự hiện hữu xung quanh như được đóng dấu nơi đó, khắc sâu - in rõ từng vệt rung động trong mắt người ta.
Không ai biết được đó có nghĩa là gì, chỉ đơn giản biết nó là một khoảng khắc không bao giờ quay lại lần 2.
"Khoảng cách thế này...sao không hôn một tí?" William ở ngay phía sau, dí sát mặt vào cả hai.
"Ôi, thằng điên." Hong giật mình ngã ngửa ra.
"Làm gì mà giật mình, chúng mày dạo này lạ quá, tao có nhiều bí mật lắm rồi, cẩn thận nhé."
"Bí mật gì cơ?" Hong nghiên đầu.
Nut biết William nhắc đến điều gì.
William bật cười rồi quay sang nhìn Nut: "Lo mà dỗ ngọt tao đi."
"Cút đi mà tìm anh Est." Nut liếc mắt.
"Còn mày mặc kệ nó đi, toàn lảm nhảm."
William bĩu môi rồi quay lưng bỏ đi.
_______________
Kể từ ngày chuyển về nhà chung, chính Hong cũng thấy rõ những chuyển biến của Nut, Nut bắt đầu quan tâm người khác nhiều hơn, nhưng cậu lại nhỉnh hơn với các thành viên khác.
Đến bữa ăn hôm nay, khi cả 8 người đang vui vẻ trên bàn ăn, dù Nut ở xa, nhưng vẫn luôn gắp những đũa thức ăn vào bát Hong.
"Thằng Nut làm gì mà cứ gắp cho thằng Hong hoài vậy?" Wen đá chân Nut.
"Phải hồi đó là mày trêu nó rồi đấy." Tui gật đầu.
"Gian tình gì, khai đi, anh em còn khoang hồng cho." Surf gắp thức ăn cho Java.
"Đấy thằng Surf cũng gắp cho Java đó, chúng mày không nói?" Nut bao biện nhưng có vẻ.....không thành.
"Bọn nó người yêu, mày với thằng Hong là gì?" Lego bật cười khẽ khi vừa hết câu.
Hong sững lại, rồi chậm rãi quay đầu sang nhìn Lego, giọng cọc cằn đến nghẹt thở: "Dừng rồi ăn được chưa, đùa không vui đâu, chỉ có tao thích con trai thôi, nên đừng nói vậy nữa."
Rồi Hong lại cuối đầu ăn, không để ý đến những ánh nhìn đang đông cứng, còn Nut thì đăm chiu nhìn về phía Hong, Nut hiểu ý Hong.
"Ý mày là sao Hong?" Java phá bầu không khí nghẹt thở.
"Thì là vậy đó, đừng nói bậy, thằng Nut thẳng, chỉ có tao là thích con trai thôi."
Lần này đến Java sững lại, khẽ liếc mắt qua Nut, Nut vẫn nhìn Hong, mắt có chút đượm buồn.
"G..gì căng vậy, thôi ăn đi." William xua tay khi thấy cả bàn ăn rơi vào trầm tư.
Rồi bỗng nhiên Hong đứng dậy: "Tao no rồi, về nghỉ trước nhé." Hong bỏ lên phòng ngay sau đó.
"Tao cũng no rồi, bây ăn đi." Nut cũng đứng dậy chưa đầy 5 giây khi Hong vừa bước vào phòng.
Cả bàn ăn lại được phen sượng trân.
"Chúng nó bị gì vậy?" Wen thả đũa.
"Có mỗi bữa ăn." Surf lắc đầu.
"Là do tao trêu bọn nó." Lego khẽ cuối đầu.
"Không phải do mày, thôi ăn nhanh rồi dọn." Java khẽ vỗ vai.
______________
Đêm đó, cả Nut và Hong không tài nào ngủ được. Có lẽ là vì chuyện đó, người nói cũng khó lòng quên, người nghe cũng khó yên lòng.
Đêm nay lạnh hơn, trăng cũng cao hơn, sáng hơn, nhưng sao trong lòng của 2 kẻ đang bắt đầu rung động vì nhau lại trở nên u ám thế này.
"Khó ngủ à?" Tui lên tiếng khi nghe Hong trở mình từ nảy giờ.
"Ừm...chắc là vậy."
"Vì chuyện thằng Nut à?"
"Không hẳn đâu, chỉ là tao...thôi ngủ đi, muộn rồi đấy Tui."
"Vậy ngủ đi, chúc ngủ ngon."
"Ừm, ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com