Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

game

Hong biết Earn thích mình, từ những cử chỉ nhỏ nhặt thôi. Khi còn du học, Earn đã nhiều lần bày tỏ nhưng đều bị Hong gạt bỏ đi, đến sau khi Hong trở về Thái, cả hai không còn liên lạc nữa.

Từng ấy năm vậy mà Earn vẫn thích cậu, lần này Earn gấp gáp, nồng nhiệt và chèn ép cậu vào thế khó.

Earn tiến một bước thôi, Hong sẽ nhanh chóng lùi lại một bước, nhưng chắc vì tình yêu che mờ, Earn không nhận ra điều đó.

Earn từng là bạn khá thân với Nut nhưng vì Hong, Earn dần trở nên ghét Nut, dù ở lại Thái không lâu, nhưng mục tiêu lần này là khiến Hong trở thành người của mình.'

"Nhanh nào, muộn rồi, chúng mày còn lục đục cái gì vậy, lên ngủ đi." William vỗ tay bóp bóp vì tụi bạn đang lục đục gì đó trong bếp.

"Ra đây, đang tìm chút đồ thôi." Lego vui vẻ giơ bộ bài thật thách lên.

Lâu rồi cả đám không chơi trò này đó.

"Chơi đi, lâu rồi không chơi." Java nhanh chóng kéo Lego đến tấm thảm ở phòng khách.

Cả đám còn lại cũng theo sau mà chạy ra. Cả nhóm ngồi thành vòng tròn, Nut giành vị trí bên cạnh Hong, và bên còn lại đương nhiên là Earn rồi.

Họ quyết định chọn người thua bằng trò chơi bài uno. Khi ván đầu tiên kết thúc, Java là người thua.

"Nào nào, bóc đi nào." Lego đảo bài trên tay.

"Từ từ nào." Java bóc lá bài ở trên cùng, một dòng chữ hiện ra.

"Đọc lên." Hong chồm người.

"Ờ, thử thách hôn sâu." 

Java vừa dứt câu, Surf bên cạnh đã nhanh chóng kéo đầu Java rồi bắt đầu một nụ hôn.

"Ew, trời ơi, cứu tao." Wen che mắt.

"Bóc ra cái gì gớm vậy trời." Tui giả vờ buồn nôn.

Nut thì ngồi bên cạnh Hong, cười không ngớt.

"Dừng được rồi đấy." Nut với tay đánh lên đầu cả 2.

Surf mới từ từ buông người yêu ra.

"Tiếp nha." Lego tiếp tục đảo bài.

Ván thứ 2 lại kết thúc, lần này thua là William.

"Rồi, đọc lớn lên cho mọi người nghe." Earn đập tay lên vai William.

"Hãy nói một sự thật theo chỉ định của quản trò."

Lego bật cười ngã ngửa, nhưng rồi khàn giọng tiếp lời: "Trả lời nhanh, mày và anh Est như nào rồi?"

William gãi đầu e thẹn: "Ảnh...vẫn chưa đồng ý."

"Ôi, thằng Liam dở quá." Nut bĩu môi.

"Mày thì hay lắm à?" Earn hất mặt.

"Thì sao, mày im lặng đi, cứ nói là khiến người khác mất vui."

Earn khựng lại, nhìn sang Nut, cả đám bạn thì đã cười khúc khích.

"Thôi tao có việc, nếu không muốn tao ở đây thì tao đi về."

Earn hơi tự ái nên đã bỏ về, dù vậy Hong vẫn thấy có vẻ làm vậy không hợp lí, dù gì cũng là khách.

"Làm vậy có kì quá không?"

"Kì cái gì, mày thấy nó không, toàn làm cái gì khiến người khác không vui."

"Trẻ con quá."

"Mày khờ quá Hong."

Hong bĩu môi: "Thôi không chơi nữa đâu."

Hong đứng dậy, phủi mông bỏ lên phòng. Nut bên cạnh thấy thế cũng nhanh chân đuổi theo sau.

"Sao Hong nó đi cái thằng Nut đi luôn vậy?" Wen nhìn theo Nut.

Không ai trả lời, nhưng ai cũng biết kết quả.

Trên phòng, Hong thả người lên giường, Nut nhanh chóng khép cửa ngay sau khi bước vào trong.

"Mày giận tao khi tao nói vậy với Earn hả?"

"Mày nghĩ nhiều rồi, sao lại chui vào đây, Tui nó vào bây giờ."

"Thật không đấy Hong?"

"Nut, tao không có giận, có gì mà tao phải giận hả?"

Nut nghe thế thì vui vẻ hơn, nhảy vọt lên giường nằm cạnh ôm Hong.

"Ôi, mày nặng chết mẹ luôn đấy." Hong muốn gỡ tay Nut ra nhưng quả thật là mơ hồ.

"Cho tao ôm tí đi, mày đáng yêu quá."

"Nut, làm ơn đi, ngộp chết tao rồi."

Nut dần thả lỏng tay hơn, Hong cũng cảm thấy người nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Sao tao không nhận ra mày lại dễ thương như vậy, xin lỗi nhé..."

"Xin lỗi gì cơ?"

"Xin lỗi vì từng cười cợt mày, xin lỗi vì từng ganh đua."

"Có gì đâu, vậy cũng vui mà, không có mày kiếm chuyện, tao cũng chán."

"Vậy cho phép tao làm phiền mày hoài hoài được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com