10
Ngày đầu tiên làm trợ lí cho hắn cũng là ngày bắt đầu kì nghỉ đông của trường cô. Thời tiết lạnh đến mức cô chỉ muốn nằm ở nhà với chiếc máy sưởi chứ không phải đến công ty gặp tên khó ưa kia.
Vài hôm trước, cô đã phải ngồi nghe Wonwoo nói tất tần tật về công việc cô sẽ phải làm và những thói quen của hắn. Tự hỏi rằng làm trợ lí hay là làm bảo mẫu cho tên to xác kia nữa.
-"Ngày đầu nhận việc mà đi trễ rồi?" Hắn nhìn cô với đống quần áo dày mo trên cơ thể, chắc có thể là hơn 3 chiếc sweater.
-"Tại đường trơn quá. Xin lỗi sếp."
-"Trừ lương."
-"..." cô nhìn khuôn mặt hắn chỉ muốn đấm mấy phát cho hả dạ. Biết như thế hôm nay cô ở nhà ngủ cho khoẻ tấm thân.
-"Đi pha cà phê đi."
-"Sếp tự đi đi. Việc của tôi là chỉ có sắp xếp thời gian cho sếp thôi."
-"Wonwoo nói với em như vậy?"
-"Không có. Nhưng ý tôi là vậy đó, sếp không thích thì đuổi tôi đi."
-"Hay đó. Nếu em muốn." Hắn đi đến bàn làm việc, in hẳn một tờ đơn để lên bàn. Cô cũng không nghĩ tên kia lại làm thật, nhưng như vậy chẳng phải là đúng ý cô sao? Tự tin cầm cây bút trên tay cho đến khi đọc đến dòng chữ đền 500 triệu won tiền hợp đồng hoặc là hầu toà cô như xịt keo không dám kí vào tờ giấy A4 kia.
-"Giỡn thôi, sáng sớm sếp căng quá... haha.." cô cười như con ngốc vỗ vai hắn rồi chạy đi pha cà phê trước khi tên kia manh động.
Người ở lại bật cười trước hành động của cô. Đúng là vẫn còn con nít.
...
-"Hôm nay có hẹn đi ăn tối với nhà họ Park, bác Lee chuẩn bị xe rồi ạ."
Nhà họ Park? Không lẽ là Park Seoji lại tìm cớ gặp hắn sao? Cũng phải đã hơn hai tháng không gặp, chắc là người kia nhớ hắn đến phát điên rồi.
-"Huỷ đi."
-"Oh no, sếp ơi đây là cổ đông..."
-"Tôi bảo em huỷ."
-"Nhưng mà..."
-"Bây giờ tôi là sếp hay cô?"
Cô có chút bất ngờ khi hắn đổi xưng hô, hình như là nổi giận thật rồi. Rõ ràng cô có làm gì đâu chứ, tự nhiên lại lớn tiếng. Biết tên này nghiêm túc đáng sợ như thế thì cô cũng chả muốn động tới đâu.
-"Dạ vâng."
-"Về phòng làm việc đi, giao cho em xem mấy bản thảo. Tối nay cho em về sớm."
-"Dạ."
-"À thôi, đợi đi, tôi đưa em về."
-"Ý là không cần á."
-"Lỡ em có chuyện gì biết ăn nói sao với anh hai em đây?"
-"Sếp làm như em còn nhỏ lắm."
-"Ừm. Chỉ lo mấy người xấu tấn công em thôi."
-"Người xấu là sếp chứ ai." Cô nói nhỏ liền bị hắn lườm.
-"Vết thương trên trán đã đỡ hơn chưa?" Hắn giơ tay định chạm vào miếng băng cá nhân liền bị cô né sang một góc. Tay hắn cũng tự động thu về, có vẻ vẫn muốn giữ khoảng cách.
-"Hồi phục rồi ạ. Em xin phép về phòng."
——
Tan làm, hắn đã đứng đợi ở phòng làm việc của cô từ lâu. Cách cửa vừa mở liền chạm thẳng mặt hắn, cô tự biết hắn đang muốn đưa cô về rồi. Kì này tên Yoon Jeonghan kia tới số với cô. Khi không lại nhờ tên này trông cô, có khác gì xem cô là con nít không. Nghĩ tới cảnh hai tháng nghỉ đông phải theo chân tên này đi gặp vô số đối tác, tới đây thôi cô chẳng dám nghĩ thêm nữa. Hắn lấy đi sự tự do của cô rồi.
-"Về thôi."
-"..." cô không nói, bước đi theo hắn.
-"Đói chưa?"
-"Không đói."
-"Bảo sao gầy gò thế kia."
-"Chuyện của anh chắc?"
-"Nhắc cho em nhớ, hôm nay là ngày đầu nên tôi thư thả. Sang hôm sau việc nhiều thì ăn uống như em có mà vào viện truyền nước."
-"Truyền nước thì nghỉ làm, hong sợ hong sợ hong sợ."
-"Cứng đầu thật." Hắn nói rồi đạp ga, người bên cạnh suýt nữa ngã về phía trước do chưa thắt dây an toàn. Miệng cô lẩm bẩm như muốn chửi tên bên cạnh, vì đồng lương mà cố nhịn nhục đấy thôi.
Chiếc xe đỗ ở đầu hẻm, cô mở cửa, cúi đầu lễ phép chào hắn rồi đi vào trong. Đợi người kia đi khuất hắn cũng lùi xe trở về nhà. Hôm nay ở cạnh cô cả ngày cũng xem như là một bước tiến cho mối quan hệ này rồi.
Cô vừa đi vừa cho hai tay vào túi vì trời lạnh. Nhiệt độ thấp thế này lát nữa mua lẩu về ăn là hợp bài. Định nghĩ sẽ ăn lẩu nấm hay lẩu kim chi thì một lực giữ tay cô lại, cô bất ngờ quay sang định tấn công thì phát hiện đó là anh.
-"Jaehyun?"
-"Vẫn còn nhận ra anh sao?" Anh nhìn cô, khuôn mặt gầy đi trông thấy. Dưới mắt đã có vết thâm, không lẽ là mất ngủ sao? Cả tháng không gặp, trông anh chẳng còn gì gọi là sức sống.
-"Có chuyện gì hả? Sao anh tới đây vào giờ này?"
-"Anh nhớ em." Lời này vừa thốt ra, anh đã ôm chặt lấy cô. Vòng tay anh ngày một siết chặt, chắc có lẽ là rất nhớ. Cô vẫn chưa định hình, chỉ biết đẩy anh ra vì sợ bị hiểu lầm, hai người đã kết thúc rồi mà?
-"Jaehyun..."
-"Anh xin lỗi, làm ơn, đừng dừng lại."
-"Tụi mình kết thúc lâu rồi. Anh bỏ em ra đi. Người khác thấy lại không hay..."
-"Đừng sợ. Anh đã chấm dứt với Hyemi rồi. Cô ấy thật sự chỉ đang nhắm đến tài sản của gia đình anh. Vài ngày trước, anh đã thấy cô ấy đến khách sạn cùng một người khác. Ba mẹ anh cũng đã từ mặt cô ấy rồi. Nếu em sợ, anh sẵn sàng bảo vệ em." Nghe anh nói, cô cũng có chút bất ngờ, nhưng lại không mấy vui vẻ. Có lẽ thời gian qua cô đã thật sự quên đi được anh rồi.
-"..."
-"Tụi mình bắt đầu lại được không?"
-"Em chưa sẵn sàng... em xin lỗi." Cô nói rồi bỏ đi thật nhanh về nhà. Nếu ở lại thêm một phút, cô sẽ động lòng mất.
Yoon Sooyeon đúng thật là quá đáng, ngày từ đầu chẳng phải là Park Hyemi kia tìm cách để chia rẽ bọn họ sao? Bây giờ không có chị ta, cô lại một lần nữa từ chối anh, rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy chứ?
——
Kim Mingyu trở về nhà lúc mười hai giờ hơn, trên người lại đầy mùi rượu. Hắn để chiếc áo vest sang một bên, nằm ngã người ở sofa. Lúc nãy, hắn quay lại để đưa cho cô hộp súp nóng, lại vô tình thấy anh và cô đang ôm nhau nên mới đi uống say như vậy. Hoá ra cô vẫn còn yêu tên đó nhiều đến thế, lí do mà cô luôn giữ khoảng cách với hắn đây sao?
-"Hôm nay nhậu say mà không tìm đến em luôn à?" Seoji xuất hiện làm hắn có chút bất ngờ, cả người ả chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, tiến đến sofa ôm chầm lấy hắn. Kim Mingyu vội gạt tay ả, miệng không ngừng gọi quản gia Lee.
-"Em bảo ông ấy về rồi. Lâu thế này mà anh không tìm đến em à? Em nhớ anh nhiều lắm."
-"Tới đây làm gì?"
-"Còn gì nữa? Em nhớ anh. Hai tháng nay em tìm anh cực lắm, nên hôm nay em ở đây nhé?" Ả tiến lại gần, hôn lên môi hắn, hơi men làm hắn có chút mất kiểm soát ôm chầm lấy eo người kia mà đáp trả nụ hôn.
Nụ hôn của ả trãi dài xuống cổ, đôi bàn tay thuần thục cởi chiếc sơ mi trắng của người phía dưới, rồi đến chiếc khăn tắm trên cơ thể của mình.
-"Thôi đủ rồi." Hắn đẩy ả sang một bên, chỉ vì mùi hương trên tóc của cô gái này làm hắn khó chịu, như là mùi của bà mẹ kế kia, nồng mùi nước hoa đến mức đau cả đầu.
Đến được bước này mà bị cản trở, ả có chút khó chịu, cố nhướng người hôn hắn nhưng liền bị đẩy ra. Cơ thể đầy đặn này cũng không thể thu hút được hắn. Rõ ràng là hắn đang có vấn đề.
-"Mặc đồ vào rồi đi về đi." Hắn nói rồi bỏ vào phòng khoá chặt cửa, bỏ lại người kia cơ thể trần như nhộng ngồi ở sofa. Ả không cam tâm, định vơ tay ném bể bộ tách trà, nhưng chợt nhận ra đây là nhà hắn, đồ có vỡ cũng chẳng có đủ tiền mà đền.
Hắn đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt. Suýt chút nữa lại làm ra việc có lỗi với cô. Được một lúc cũng quay trở lại phòng khách, người kia cũng đã mặc xong bộ đồ bó sát.
-"Ân hận rồi à? Em cởi đồ còn kịp đó." Ả nhìn hắn quay lại, đôi mắt sáng rỡ.
-"Từ nay tôi cấm cô không được đến đây. Dừng lại ở đây được rồi, sau này cô còn đến đây gây sự thì coi chừng Park gia của cô."
-"Ý là anh bỏ em á?"
-"Chấm dứt trong êm đẹp."
-"Ngủ với nhau bao lâu nay anh nói bỏ là bỏ à?"
-"Không biết ngại? Trước khi ngủ với tôi cô đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi?"
-"..." nghe hắn chất vấn, ả cứng cả họng.
-"Từ nay về sau mong sẽ không gặp. Về nhanh đi, trước khi tôi nóng."
-"Anh có con khác rồi đúng không?"
-"Tôi bảo cô về."
-"Anh để ý con nào thì con đó không yên với Park Seoji này đâu." Ả nở nụ cười chua chát rồi đi thẳng ra cổng. Hắn cũng chẳng níu kéo, khoá cửa rồi trở về chiếc giường kingsize của mình.
Hắn muốn vứt bỏ cả quá khứ, xoá đi những kí ức xấu kia để đến bên cạnh cô. Nhưng liệu cô biết được chuyện hắn trước đây, liệu có dám mở lòng với hắn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com