Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Nghe hắn hỏi cô bất ngờ, tay vờ chỉnh dây an toàn, đôi mắt thì nhìn đi hướng khác, cô làm gì mà có tình cảm với hắn chứ?

-"Em không thích hẹn hò với người lớn tuổi." Cô buộc miệng đưa ra câu trả lời

-"Jaehyun bằng tuổi tôi mà?"

-"Nhờ vậy nên mới không thích."

-"Vậy hả?"

-"Vâng, vậy nên em không có đỗ sếp đâu. Hehe."

-"Tôi chỉ đùa thôi, em cũng phối hợp thật đấy." Hắn tự chữa cháy cho sự quê độ bằng nụ cười trừ rồi tập trung lái xe quay trở về trung tâm thành phố.

Không gian ngượng ngùng bao trùm khắp cả chiếc xe, hắn tập trung lái, cô thì nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại. Hai tiếng không nói chuyện với nhau khiến cô cảm thấy ngột ngạt, chỉ mong về nhà nhanh nhất có thể.

——
Sáng hôm sau, tuyết đã rơi từ rất sớm, chiếc đồng hồ báo thức vẫn đang reo, cô vẫn nằm ngủ ngon ở trên giường. Trời lạnh như thế này ai mà đi làm cho nổi?

-"Sooyeon à... dậy đi con." Bà Yoon lay người cô.

-"Lát nữa đi mẹ..."

-"Jaehyun tìm con ở dưới, dậy đi. Thằng bé bảo có chuyện muốn nói."

-"Hả? Jaehyun á?"

-"Làm gì mà giật bắn cả mình vậy?"

-"Sao mẹ cho ảnh vào nhà?" Cô nói rồi gãi gãi đầu đi vào nhà vệ sinh, khuôn mặt khó chịu hiện rõ.

-"Thì có sao đâu? Thằng bé kể mẹ nghe hết rồi. Hai đứa coi mà làm lành đi." Mẹ nói vọng vào nhà vệ sinh. Cô nghe xong chỉ biết thở dài ngao ngán, tiếp tục đánh răng. Mẹ cô đã đẩy thuyền thì không biết chạy đi đâu cho thoát.

Một lát sau, cô xuất hiện với bộ đồ công sở, lại là chiếc áo len với chiếc váy dài qua gối. Dạo này thời tiết chẳng thay đổi gì cả, toàn gió lạnh và tuyết thôi.

-"Chào buổi sáng ba, mẹ."

-"Không chào anh à?" Mẹ cô hỏi, cô cũng chỉ buộc miệng chào cái tên đang ngồi ở sofa kia.

Cô ngồi vào bàn ăn sáng, cả buổi cũng chẳng mở miệng nói một lời. Jung Jaehyun đã được lòng ba mẹ cô từ trước, lúc biết anh có vị hôn thê, hai người buồn và thất vọng về anh lắm. Nhưng khi mọi chuyện sáng tỏ, Jaehyun là người bị ép cưới nhưng một lòng tìm đến cô, điều này lại làm ba mẹ cô mềm lòng thêm lần nữa. Còn cô thì khác, cô tuy biết chị gái kia là người xấu, lại biết anh cũng yêu mình, nhưng tại sao lại cứ muốn trốn tránh mối quan hệ này mãi...

-"Anh đưa em đi làm, nhé?"

-"..." cô không đáp lời anh mà nhìn về phía mẹ. Bà Yoon liền gật đầu đồng ý. Cô cũng chẳng nói, chào ba mẹ rồi ra khỏi nhà.

Người kia vẫn như thế, vẫn mở cửa xe cho cô, vẫn thắt dây an toàn và choàng thêm cho cô chiếc chăn mỏng để cô ấm hơn.

-"Vẫn còn giận anh hả?"

-"Anh không còn câu nào khác để hỏi à?"

-"...Anh biết việc sáng nay đã làm em khó chịu. Anh chỉ muốn đưa em đi làm thôi."

-"Bình thường em vẫn tự đi được."

-"Anh biết. Nhưng đi với anh an toàn hơn mà?"

-"Nói cái gì vậy trời?"

-"Hôm nay anh đến đây không phải để mong em quay lại với anh. Thay vào đó, anh muốn bắt đầu theo đuổi em, hy vọng em đừng tránh né anh."

-"..."

-"Đến nơi rồi, à mà... tan làm anh đón em có được không?"

-"Muộn một phút thì em lên xe bus ráng mà chịu." Sau khi ngẫm lại lời anh nói, cô cũng có chút rung động, dù gì cũng nên cho anh một cơ hội, biết đâu anh lại yêu thương cô nhiều hơn trước thì sao?

-"Anh biết rồi." Anh cười tươi, vội đi ra ngoài mở cửa xe cho cô.

-"À, quàng thêm cái này đi, lạnh đó." Anh giữ chiếc khăn choàng ở cổ quàng cho người đối diện, cô cũng chỉ biết mỉm cười cảm ơn rồi đi vào trong. Tên này ở lại vui như đêm ba mươi Tết, mãi mê cười va vào bác bảo vệ cũng chẳng hay.

....

Hắn ở sảnh nhìn cô tươi tắn đi vào trong cùng với chiếc khăn trên cổ cũng ngợi ra vài điều, vì lâu rồi mới thấy cô cười tươi như thế.

-"Chào sếp."

-"Ừm. Lên phòng làm việc đi."

-"Dạ."

Cô bước lên lầu, nhìn sang phòng thiết kế, màu cam của bí ngô đã lấp ló từ bao giờ, phải ha, sắp tới halloween rồi. MY luôn có lễ hội hoá trang hàng năm cơ mà, cô suýt nữa quên mất sự kiện trọng đại này rồi. 

-"Nhìn gì mà chăm chú vậy?"

-"Halloween năm nay tổ chức lớn không sếp?"

-"Năm nào cũng lớn, mời cả idol về diễn nữa."

-"Wow, tuyệt quá."

-"Em có muốn tham gia thiết kế không?"

-"Có, em có."

-"Hỏi vậy thôi, còn vài ngày nữa là bắt đầu vào ngày hội rồi, làm sao em vẽ kịp?"

-"Em làm được mà."

-"Định không ăn không uống để làm à? Bỏ ý nghĩ đó đi."

-"..." nghe hắn nói cô có chút hụt hẫng, cứ tưởng là sẽ được thực hành chuyên ngành, nào ngờ bị hắn phủ đầu như vậy. Khó chịu vô cùng.

-"Làm việc đi."

Cô không đáp, gật đầu rồi đi vào trong phòng kiểm tra đống báo cáo với cả xem email mời hợp tác từ các công ty khác, ai mà thích làm công việc nhàm chán này chứ.

-"Sếp... quản lí Jeon có việc cần gặp sếp." Chị lễ tân thông báo, Jeon Wonwoo thì đi từ phía sau. Thấy anh hắn giật mình, vội kéo tên đó sang một bên vì nếu để cô thấy thì sẽ nguy mất.

-"Sợ bé yêu thấy à?" Anh cười nhìn hắn.

-"Ừ, thấy là lớn chuyện đó. Đã bảo anh đừng xuất hiện ở đây mà, lỡ Sooyeon thấy lại đòi nghỉ việc."

-"Chịu. Tiến triển tới đâu rồi?"

-"Không khá hơn tý nào. Hôm qua còn bị từ chối."

-"Ồ... biết lí do rồi."

-"Lí do gì?"

-"Sáng nay Jaehyun đưa con bé đi làm đó. Đã vậy còn choàng khăn cổ cho nhau. Đẹp đôi lắm."

-"Anh phe ai vậy?"

-"Đang nói sự thật, cậu nên bỏ cuộc đi. Jeonghan vẫn còn nghĩ Sooyeon làm ở phòng thiết kế chứ không phải trợ lí của cậu, ổng biết là sóng gió tới liền."

Hắn nghe anh nói mới khựng lại, phải rồi chuyện hắn nói với cô về việc Jeonghan muốn hắn quản lí cô là giả, vậy mà cô cũng chẳng kể cho anh trai mình biết. Chuyện này mà lọt ra có thể là hắn sẽ không có cơ hội ở bên cạnh cô nữa vì hắn lừa luôn cả hai anh em cô.

-"Bình thường ở cạnh nhau em ấy còn không để ý tới, bây giờ cách xa nhau còn khó quan tâm hơn."

-"Tôi không biết, tôi cần đi làm. Báo cho cậu biết tôi sắp có vợ rồi."

-"Vợ? Quơ trúng em nào rồi à?"

-"Tôi không có giống cậu nhé, người ta là con nhà gia giáo, rất đáng yêu."

-"Ồ, gặp good girl à?"

-"Vâng, vậy nên tôi phải cày để năm sau còn cưới ẻm."

-"Nhưng còn em và Sooyeon thì sao?"

-"Khuyên cậu bỏ cuộc đi, Sooyeon chọn Jaehyun là chắc rồi."

-"Nè..."

-"À, Seoji mấy hôm nay đến bar tìm cậu đó."

-"Đã nói là chấm dứt rồi."

-"Coi chừng con nhỏ đó thích cậu thật lòng nên mới lì như vậy."

-"Gớm. Về đi, em tính chuyện sau."

-"Ờm."

——

Vài ngày sau,
Jaehyun mới hôm nào còn bị lạnh nhạt nay đã là tài xế đưa đón cô mỗi ngày. Quả thật, từ sau vụ việc kia, anh có vẻ yêu thương cô hơn trước, dù bận việc ở quán coffee những vẫn luôn đưa đón cô đúng giờ. Cô thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, gương vỡ lại lành, có lẽ vài hôm nữa cô sẽ khôi phục chức bạn trai cho tên này thôi.

Mỗi ngày hắn đều nhìn cô hạnh phúc với những món quà nhỏ trên tay, trong lòng sự ghen tức hiện rõ hơn là buồn bả. Rốt cuộc cả mấy tháng qua hắn cố gắng thay đổi lại chẳng siêu lòng được người con gái này. Tên kia có gì hơn anh chứ?

susu:
Hôm nay anh không cần đón em đâu, em phải đi gặp đối tác với sếp nên về trễ lắm.

jaehyun:
Mấy giờ xong anh qua đón?

susu:
Thôi. Anh nghỉ ngơi đi, em đi taxi sang nhà Youngsoo rồi sáng mai em về nhà.
Em nói với mẹ rồi vì nhà hàng này gần nhà Youngsoo ý.

jaehyun:
Ừm, anh biết rồi, khi nào về đến nhà Youngsoo thì nhắn anh.

Cô thả tim tin nhắn rồi cất điện thoại vào trong túi xách rồi mang đống hợp đồng trên tay đi sang phòng của hắn.

-"Mọi thứ đã xong rồi ạ."

-"Ừm. Đi thôi."

Cô đi theo hắn xuống hầm xe, lạ thật, từ hôm đi thăm xưởng đến nay, cứ hễ gặp đối tác là hắn cầm lái, không lẽ đã sa thải tài xế Lee rồi sao?

-"Tài xế Lee nghỉ việc rồi hả sếp?"

-"Vợ anh ấy vừa sinh nên anh ấy xin nghỉ để chăm sóc."

-"Đúng là người chồng mẫu mực." Cô cảm thán.

-"Thật ra nếu vợ tôi có con thì tôi còn lo hơn vậy đấy!"

-"Wow. Chắc phải đợi để xem."

——

Chiếc xe đỗ ở khu căn hộ cao cấp, cô hơi hoang mang vì đây hình như là nhà của hắn mà? Không lẽ phía sau đây có cái nhà hàng sang trọng sao? Đúng là khu của người giàu có khác. 

-"Ở đây hình như không phải nơi mình hẹn hay sao á sếp... để coi..." cô nghĩ hắn đi sai đường nên vội lấy điện thoại ra xem bản đồ, vừa mới cầm trên tay đã bị hắn giật lại ném ra phía sau.

-"Ủa? Gì vậy?" Cô khó hiểu, chắc tên này lại giận chuyện gì ở công ty nên mới cọc cằn như vậy, đây đâu phải lần đầu cô thấy hắn như vậy chứ?

Mặc kệ người kia hành động kỳ lạ, cô mở dây an toàn chòm người ra phía sau để nhặt chiếc điện thoại. Một vòng tay ôm chặt lấy eo cô kéo ra ngoài, là hắn. Cô vùng vẫy khi hắn vác mình vào trong, miệng vừa hét lên đã bị hắn bịt chặt.

Hắn khoá chặt cửa, rồi thả cô xuống, người kia có chút sợ hãi vội chạy đến mở cửa nhưng vô dụng, không hề biết mật khẩu nhà hắn.

-"Có chuyện gì vậy sếp?"

-"..."
Hắn không đáp, tay vẫn ung dung tháo chiếc cà vạt, rồi một vài nút áo ở cổ.

-"Sợ à?" Hắn quay lại nhìn cô, khuôn mặt rất khác so với ngày thường. Đến bước đường này cô thật sự nhận ra mình đã đi vào cái bẫy mà hắn đã tạo ra rồi. Hắn càng tiến tới cô càng lùi lại, đến khi lưng đã chạm vào cửa, cô quay người lại đập mạnh vào cánh cửa cầu cứu.

-"Vô ích thôi, nhà anh cách âm tốt lắm."

-"Anh muốn gì?"

-"Em."

-"Bỉ ổi."

-"Cảm ơn. Cũng vì em đưa tôi tới bước này."

-"..."

-"Có lẽ do anh tốt với em quá nên em chưa thấy được Kim Mingyu của trước đây, nhỉ?"

-"Anh tránh ra..."

-"Đừng có xù lông với anh nữa, để dành sức tối nay cầu xin anh đi." Hắn nói rồi nắm chặt tay cô kéo vào phòng, người kia vẫn cố cùng vẫy nhưng vô ích. Tên kia nắm chặt đến nỗi cổ tay cô cũng đã đỏ ửng lên.

-"Tôi xin anh, làm ơn đừng động vào tôi." Cô bật khóc, không ngừng van xin hắn dừng trò đồi bại này lại. Người bên trên cũng có chút động lòng, hắn không hôn ở cổ nữa mà dời nụ hôn lên khoé mắt ngấn nước kia liền bị cô nghiêng đầu tránh né.

-"Anh không thích nhìn em khóc. Nhưng em biết không, Kim Mingyu này đã muốn cái gì thì phải có cho bằng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com