Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Hai người nhìn nhau không nói thêm một lời, hắn biết dù cô thế nào cũng không thể cứu vãn được tình hình căng thẳng lúc này, cô gái này trước giờ là vẫn như thế. Khó khăn lắm mới có được cuộc sống hạnh phúc như thế lại bị người cũ đến phá tan không chút thương tiếc. Hắn thương đứa con trong bụng cô lại càng thương cô gái đang ngồi đối diện kia hơn. Sao hắn nỡ bỏ cô và máu mũ của mình để đi chăm sóc cái thai mà chưa chắc gì đã là của hắn?

-"Em bình tĩnh được không?"

-"Em đang rất bình tĩnh."

-"Anh sẽ không li hôn và anh sẽ chăm sóc hai mẹ con em, đến khi đứa con của Seoji ra đời và có kết quả xét nghiệm. Nếu đó là con anh, thì anh sẽ li hôn và quyền nuôi đứa bé là của em."

-"Không li hôn cũng được, nhưng tôi sẽ không ở đây đâu và anh đừng lo, tôi tự chăm sóc cho tôi và con tôi. Đến khi nào có kết quả thì nói tiếp. Anh cũng đừng nghĩ là bắt ép tôi ở lại đây hay xuất hiện bất thình lình đưa đón tôi, không có kết quả tốt đâu."  Cô nói rồi đứng dậy đi thẳng một mạch ra ngoài, đám người ở lại một lần nữa bất ngờ trước hành động của cô, cứ nghĩ cô đã trở về nào ngờ lại ra đi chóng vánh như thế.

——
Hôm nay cô bắt đầu đến JJ để làm việc, mọi thứ ở đây vẫn diễn ra suông sẻ như cô mong đợi, chỉ là đứa bé này vẫn quậy không cho mẹ làm việc năng suất thôi.

-"Cà phê chứ hả?" Gã đặt li cà phê lên bàn, cô vội gật đầu cảm ơn nhưng cũng chẳng dám uống.

-"Hôm nay làm việc ổn chứ?"

-"Dạ ổn."

-"Tốt. Nếu dự án hoàn thành sớm hơn thì sẽ được thưởng thêm nhé!"

-"Em sẽ cố."

-"À, anh có hai vé đi xem triển lãm không biết em có rảnh để đi cùng không?"

-"Em cảm ơn nhưng mà tối em bận. Nếu không có gì em xin phép qua phòng thiết kế một chút." Cô nói rồi lướt vội qua người gã, thật sự thì cô chỉ muốn yên bình hoàn thành dự án này thôi.

Gã nhìn cô tránh né khuôn mặt có chút không hài lòng, cứ tưởng loại con gái này thấy người giàu là phải sáp vào để đào tiền chứ?

Tối hôm đó cô về căn nhà thuê ở Hongdae tiếp tục dự án mùa hè của JJ. Cứ như vậy liên tiếp ba đêm, sức khoẻ của cô cũng không chịu nổi, đành phải gác lại công việc để đi đến bệnh viện.

Như cô dự đoán, kết quả là thiếu chất đến mức phải nhập viện, đã vậy còn bị bác sĩ mắng là không biết chăm lo cho đứa bé ở trong bụng. Tay cô đặt lên chiếc bụng tròn, nhẹ nhàng xoa như một lời xin lỗi.

-"Mẹ xin lỗi, nốt lần này thôi nhé? Khi nào dự án này xong, mẹ sẽ đưa con đi thật xa để nghỉ dưỡng nhé?" Cô nhẹ giọng, nước mắt không biết từ khi nào lại rơi xuống má, không hiểu sao cô lại thấy tủi thân, lại thương xót đứa bé trong bụng này hơn.

...

Đến ngày cô tốt nghiệp, cái thai đã được hơn năm tháng, cũng may là cô ốm nên mặt đồ tốt nghiệp cũng chẳng biết là có em bé năm tháng. Ba mẹ và cả Youngsoo cũng đến chúc mừng. Hắn đứng từ xa nhìn thấy cô vui vẻ như vậy thì cũng an tâm được phần nào, ít ra không có hắn cô vẫn sống tốt. Ngay bây giờ hắn chỉ muốn chạy đến ôm cô gái của hắn thật chặt mà thôi.

-"Chúc mừng em tốt nghiệp."
Sự xuất hiện của gã khiến cho cô và mọi người có chút bất ngờ, làm sao mà tìm đến được tận đây với bó hoa hồng mà cô thích chứ?

-"Cậu là...?" Mẹ cô thắc mắc.

-"Con là Kim Woohyun, là sếp của Sooyeon, nghe tin em ấy tốt nghiệp nên con đến chúc mừng."

-"Ồ thất lễ rồi..."

-"Không sao ạ."

Hắn đứng trong góc nhìn cũng chướng cả mắt, sao tên đó lại xuất hiện ở đây chứ? Không nghĩ nhiều, hắn vội xông ra đi đến bên cạnh giữ chặt tay cô.

-"Gì nữa vậy trời?" Cô khó hiểu nhìn hắn.

-"Thưa ba mẹ con mới đến." Hắn nhìn ông bà Yoon rồi quay sang nhìn gã.

-"Anh hai cũng đến đây à?"

Gã nhìn hắn, khuôn mặt có chút khiêu khích, hắn dù giận cũng giữ thái độ bình tĩnh.

-"Ừ, lễ tốt nghiệp của vợ tôi mà?"

-"Anh hai?" Cô thắc mắc, hoá ra là anh em  sao? Trước đây hắn cũng chưa từng nói gì về hai người kia và cô cũng chỉ được gặp bà mẹ kế một vài lần, còn tên em trai thì chưa từng. Bảo sao cô lại nhìn tên Woohyun kia lại quen mắt đến thế.

-"Vậy à? Vậy phải gọi là chị hai à? Thất lễ quá."

-"..."

-"Vậy em xin phép về trước, hẹn gặp chị hai ở công ty nhé?" Gã tặng bó hoa cho cô rồi rời đi.

-"Bỏ tay ra đi." Cô gằng giọng hắn cũng chịu thả tay.

-"À, Younghee ở nhà với ba nó nên mình cũng hơi lo, mình về trước, khi nào có kèo thì gọi nhé!" Nó nói rồi rời đi, cô còn chưa kịp vẫy tay chào thì nó đã lên xe đi mất.

-"Hai đứa chắc có chuyện để nói đúng không? Vậy ba đưa mẹ về trước, tối Jeonghan sang rước con về nhà ăn tối nhé?" Ba cô nói rồi cũng đưa mẹ cô lên xe, bỏ hai người ở lại, rõ là đang tạo cơ hội để cô làm lành với tên này mà.

Đợi mọi người về hết, cô cũng quay sang nhìn hắn, ánh mắt khó chịu hiện rõ.

-"Anh muốn gì?"

-"Anh..."

-"Tôi đã nói là đừng gặp tôi nữa mà? Nếu anh không muốn mất mặt thì mau về đi, chổ này đông người tôi không muốn gây sự."

-"Vậy thì về nhà nói nhé?"

-"Không còn gì để nói hết."

-"Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi."

-"Cảm ơn. Không gặp tôi là anh đang bảo vệ tôi rồi đó."

-"..."

-"À, Seoji nói với tôi, tháng sau cô ấy sinh rồi, nhờ tôi khuyên anh thường xuyên gặp cô ấy."

-"..."

Cô nhìn hắn im lặng cũng không nói thêm lời nào, lặng lẽ rời đi, cô không muốn phí thời gian cho mấy chuyện vô bổ này nữa.

——

Thời gian thấm thoát cũng đã đến ngày Seoji sinh, cũng là ngày cô hoàn thành dự án với JJ và nhận được số tiền thưởng như lời gã đã hứa. Cô vui vẻ mua một vài món đồ cho chuyến đi nghỉ dưỡng sau ba tháng làm việc vất vả.

Cô vừa soạn vali, vừa sắp xếp một vài bộ quần áo trẻ con vào bên trong. Cũng hai tháng nữa là cô cũng sẽ chào đón thiên thần nhỏ này đến với cuộc đời rồi.

Tiếng chuông cửa kéo cô về thực tại, là nhân viên giao hàng trên tay là một phong bì. Sau khi kí xác nhận cô cũng mở ra xem, là kết quả DNA.

Đọc đến dòng kết luận, cô như chết lặng, kết quả trùng khớp 99.9% DNA kèm cả bức hình cậu bé trai vừa mới chào đời mấy hôm trước. Vậy là dự đoán của cô cũng đúng, may mà vali đã soạn sẵn từ trước. Ném vội tờ giấy vào sọt rác, cô vẫn tiếp tục ngồi trên giường xếp lấy đống quần áo trẻ con, và một vài dụng cụ cần thiết khi đi sinh, chỉ khác là lúc nãy còn háo hức bây giờ đôi mắt đã đỏ hoe, gò má có chút ướt.

——
susu:
tôi nhận được kết quả DNA rồi. Như anh nói chúng ta sẽ li hôn và quyền nuôi con sẽ thuộc về tôi.
Ngày mai luật sư Park sẽ mang đơn li hôn đến, hẹn gặp anh ở toà.

mingoo:
Ngày mai gặp anh được không?

susu:
Gặp ở toà là được.

—————————-
Busan, 22 giờ.

Chuyến bay hạ cánh an toàn, cô cùng hai chiếc vali đang di chuyển về hướng ngôi nhà thuê gần biển.

Sau khi tốt nghiệp, cô may mắn được một công ty thời trang nhỏ ở Busan nhận vào và được làm vị trí trưởng phòng thiết kế với kinh nghiệm siêu dày của mình.

Ba mẹ cô cũng cảm thông và đồng ý để cô rời xa gia đình, vốn dĩ là họ vẫn chưa biết đến sự tồn tại của đứa bé.

Cô vừa về đến nhà đã lao vào dọn dẹp, đến tận ba giờ sáng mới đâu vào đó.

-"Mẹ xin lỗi bé con nhưng mà nhà bừa quá, mẹ không cố ý thức khuya mà." Cô xoa bụng như lời xin lỗi tiểu bảo bối rồi cũng đắp chăn đi vào giấc ngủ.

——
Buổi sáng ngày đầu tiên cô bắt đầu làm việc với mọi người ở đây, để nói công ty này nhỏ thì cũng không hẳn, so với Busan thì công ty này cũng tầm cỡ đấy.

-"Em đang có thai sao?" Giám đốc ngạc nhiên khi thấy chiếc bụng của cô

-"Dạ. Nhưng chị đừng lo, em sẽ hoàn thành dự án này trước khi em sinh."

-"Chị biết em từng có kinh nghiệm rồi, nhưng cái chị lo là sức khoẻ của em đó."

-"Em không sao."

-"Chồng em không lo lắng sao?"

-"Bọn em li hôn rồi ạ."

-"Ấy... chị xin lỗi.."

-"Không sao ạ. Vậy em xin phép về phòng làm việc."

-"Ừm, đi cẩn thận nha."

Taeyeon nhìn cô gái trước mặt thì vô cùng thương xót, tại sao lại trớ trêu với cô bé này quá vậy chứ? Mới có hai mươi bốn tuổi thôi mà đã phải làm mẹ rồi.

Chị tin rằng chắc chắn là cô bị kẻ xấu hãm hại, nhìn vào CV của cô, nào là thực tập tại MY và thực hiện dự án mùa hè cho JJ khi chỉ còn là sinh viên thì làm sao lại có thể để bản thân mình sa đoạ như thế được chứ?

——
Seoul, một giờ sáng,

Hắn vẫn vô vọng nhìn vào chiếc màn hình đang sáng đèn kia, đây có thể là cuộc gọi thứ 200 mà chẳng nhận lại được phải hồi ngoài câu "thuê bao quý khách.." . Hắn nốc một hơi hết cả nửa chai rượu.

Tờ đơn li hôn vẫn còn nằm trên bàn, nhưng không còn nguyên vẹn, phải, hắn chưa bao giờ muốn li hôn.

"Đêm sinh nhật của bà Kim, anh đã chạy đến bên em, hôn em, và rồi... em đã không hề uống thuốc tránh thai... em hư lắm đúng không?"

Giọng nói của ả vẫn văng vẳng trong đầu hắn, chết thật, hắn đã làm ra chuyện tày trời gì vậy chứ?  Để bây giờ người phụ nữ hắn yêu và cả đứa bé sắp chào đời kia phải rời xa hắn.

Hắn gục đầu xuống bàn, miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên cô. Seoji bế đứa bé trên tay, nhìn thấy cảnh này cũng chẳng mấy hài lòng.

-"Anh còn thương nó đến thế sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com