Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn : cứu nguy

Dường như mọi ngóc ngách trong ngôi trường trung học mà đôi "kỳ phùng địch thủ" theo học đều từng một hoặc nhiều lần chứng kiến những cuộc "giao tranh" liên miên không hồi kết.

Khởi đầu là ở căn tin, lúc ấy Minnie suýt thì làm omega như Miyeon ngất đi vì tin tức tố của mình. Thứ mùi mà những "nhân chứng" ngày ấy diễn tả lại là khiến người ta cảm tưởng như bị nhấn đầu vào một xô mật ong nấu cháy khét. Gắt gao đến ngộp thở.

Tuồng như là khởi đầu cho "chiến tranh thế giới thứ ba" vậy. Trong suốt năm lớp mười, và bây giờ là lớp mười một. Chưa ngày nào khuôn viên trường được bình yên mà không có tiếng có tiếng thét hay âm thanh đốp chát ( Và cả chiếc giày bay trong không trung của Miyeon ).

"Mối thù ngàn kiếp" của họ vô tình làm cả hai nổi tiếng khắp trường. Mọi giám thị đều nhớ mặt mũi, tên tuổi và lớp của hai người. Nhưng hầu như mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức cả hai xin lỗi nhau trước mặt giám thị, và rồi "hứa sẽ không tái phạm nữa" một cách máy móc như chu kì.

Một số học sinh trong trường lại phân tích rằng: Chuyện ly nước ngọt và bài luận ở căn tin năm ngoái chỉ là một nguyên cớ cho chuyện thù hằn, lí do sâu xa và chính nhất là vì cả hai quá khắc khẩu. Minnie mà nói một thì chắc chắn Miyeon sẽ bảo hai. Lại thêm cái tính kiêu kì không sợ trời không sợ đất của Miyeon. Và sự dễ bộc phát tức giận của Minnie. Hẳn là một tổ hợp "hoàn hảo" đe doạ đến hoà bình thế giới.

Song thân của hai người đều không biết về việc con họ ghét nhau. Trên thực tế mẹ của Minnie lại khá thân thiết với mẹ Miyeon. Vì hai người làm cùng công việc kĩ thuật viên cấp cứu ở bệnh viện thành phố nên họ thân nhau cũng là nhẽ thường tình. Họ cũng tự cho rằng hai đứa trẻ đồng trang lứa cũng hoà hợp như mẹ của chúng vậy.

Tuy ghét nhau là thế. Nhưng Minnie và Miyeon cũng không muốn tạo rắc rối bằng cách cho phụ huynh biết việc họ đã đánh nhau nhiều thế nào ở trường. Nên cả hai chọn cách giả vờ hoà thuận để che mắt phụ huynh.

Nhưng thật việc giả vờ chưa bao giờ là dễ dàng.

Tỉ như hôm choảng nhau ( thật ra chỉ có Minnie bị choảng) đến chảy máu mũi ở hành lang. Minnie về nhà với cái mũi được "ăn trầu no nê" nhưng phải nói dối mẹ là mình bị bóng đập vào mặt dù phần lớn thời gian cô dành ở thư viện chứ không phải sân bóng.

Tuy hơi ngờ vực, nhưng bà vẫn ậm ờ cho qua . Cũng may là bà vẫn tin đứa con gái út của mình.

Và Minnie cũng phải giả vờ tươi cười khi mang bánh bích quy sang tặng căn hộ bên cạnh nơi có "yêu nữ trú ngụ".
.
.
.
"Quỳ thẳng lên!" Bố nghiêm khắc quay sang chỗ Minnie bên cạnh sofa. Minnie vừa gật xuống một chút đã bị bố quát.

Cô quỳ ở đây hơn nửa tiếng rồi. Đầu gối tê rần cả.

Số là hơn tuần trước cô nhận được bài kiểm tra được tám mươi điểm. Thấp thỏm và lo lắng, cô đánh liều vứt luôn bài kiểm tra vào sọt rác công cộng. Mãi đến ban sáng, sau khi nhận cuộc gọi từ giáo viên để thông báo tình hình học tập của cô. Bố về nhà trong nóng nảy, bắt phạt đứa con gái.

"Nhìn ngoài đường xem có ai được học hành không thiếu gì như chị không? Tám mươi điểm là thế nào? Chị thấy bố mẹ cưng chiều chị quá rồi nên chị chểnh mãng đến thế à?" Bố nói bằng giọng hầm hầm, ông không quát to như giọng điệu đã đủ khiến cô sợ chết khiếp.

"Lại còn giấu bài nữa cơ, chị giỏi quá nhỉ?"

Minnie cắn môi, mắt ướt nhoè. Bản tính dễ xúc động nhất là lúc bị bố mắng khiến cô luôn khó khăn trong việc giữ cho mình không oà lên.

"Thôi mà bố, em nó sai thì để con bảo lại nó" anh ba cố gắng can ngăn, nhưng lập tức bị bố mắng lây.

"Yên lặng, bố còn chưa nói đến việc anh bao che cho em gái anh đấy!"

"Con với cái, bố kỳ vọng vào chị đến như thế.." Ông thở dài, quay mặt đi.

"Bố" Cô gọi, giọng nghèn nghẹn vì khóc.

"Không phải gọi!"

"Con xin lỗi mà bố" Cô khịt mũi vài cái cho có vẻ như là đáng thương. Nhưng tấm lưng bố vẫn đối diện cô, sừng sững và bệ vệ. Chẳng gì lay chuyển được.

"Con cái ngoan ngoãn từ nhỏ đến lớn, mà nay lại còn biết cái trò qua mặt bố mẹ. Nay bố không phạt thì chị không nhớ được rồi lại thành cái thói gian trá" Hít một hơi, bố nói tiếp.

"Điểm chát đến là thấy chán, thêm cái tội dối bố" Ông đi vào góc bếp, lấy cái roi đã lâu không động vào. Cây roi mảnh dẻ, nhịp nhịp trên tay đã nghe thấy lanh lảnh chúa chát.

"Nicha, hai tội thì mấy roi?"

"Bố, con năn nỉ bố mà, con biết sai rồi" cô mếu máo, anh ba cũng chạy tới nói đỡ cho em. Nhưng tính bố nghiêm khắc, đã nói phạt thì sẽ phạt.

"Không lằn nhằn, hai tội mỗi tội hai roi!" Giọng bố cứng rắn như một vị thẩm phán vừa giáng bản án xuống "phạm nhân".

"Đính đoong!" Tiếng chuông cửa vang lên. Bố cũng buông roi, ngó ra cửa xem là ai.

Anh ba nhanh chóng ra mở cửa, phía sau cánh cửa là Miyeon. Tay bê một đĩa bánh gạo to tướng.

"Em chào anh ạ" Miyeon khép nép thưa hỏi khi phát hiện trong nhà sặc mùi "lam chướng".

"Miyeon sang có việc gì không em?" Anh hỏi.

"Dạ mẹ em làm bánh gạo đem sang biếu nhà mình lấy thảo.." Nàng dừng một chút, liếc vào bên trong đã thấy Minnie quỳ trên sàn, một cây roi để trên bàn trà.

Đầu nảy số, tự nhiên nàng lại muốn "ra tay cứu giúp" người kia.

"Với cả em định sang hỏi xem Minnie có sang phụ em bài thuyết trình được không, sát ngày mà mình em làm không hết"

Anh ba ngạc nhiên, nhưng vì cũng muốn giúp em gái có cớ  "tẩu thoát". Anh nương theo lời nàng, quay vào hỏi.

"Minnie, bạn nói em hứa làm phụ bạn bài tập, em chưa làm nên người ta sang nhắc kìa"

Minnie thoáng ngơ ngác, trộm nhìn sắc mặt bố đã dịu bớt khi thấy Miyeon. Ông cũng không phải người sẽ mặt nặng mày nhẹ với người ngoài, nhất là ông cũng quý đứa nhỏ nhà bên.

"À..ờ em quên, Miyeon cứ về trước tớ sang ngay thôi" Cô nhìn sang bố, hồi hộp đợi phản ứng của ông.

"Hứa với người ta cái gì thì phải làm, đi đâu thì đi đi" Ông đi vào bếp cất roi, giọng điệu cũng không còn gắt gỏng.

Minnie thở phào nhẹ nhõm, vội chạy vào phòng ôm tập sách sang nhà bên cạnh xem như là hình thức.

Nàng đợi sẵn ở cửa, đến khi cô ra đến ngưỡng cửa thì chợt nắm lấy cổ tay cô dắt đi.

"C-cảm ơn" Minnie nói lấp, phần vì bất ngờ trước hành động của nàng, phần vì xấu hổ.

Nàng không đáp, vẫn lôi xềnh xệch cô về hướng nhà mình.
.
.
.
Bà Cho ngạc nhiên nhìn con gái mình "đi một về hai". Minnie còn ôm một đống tập sách.

"Cháu chào bác ạ" Minnie lễ phép cúi người, nở nụ cười mà mọi vị phụ huynh đều cho là đáng yêu.

"Chào cháu, cháu sang chơi à" bà cũng niềm nở đáp, nhưng Minnie lại ấp úng. Miyeon cười cười, ghé sát tai mẹ mình.

"À ừ mẹ hiểu rồi, hai đứa cứ vào phòng Miyeon mà làm bài với nhau, bác sẽ đem đồ ăn vặt vào cho hai đứa" Bà cười cười, ngoắc hai đứa hướng vào phòng con gái.

Miyeon lần nữa cầm cổ tay Minnie đi vào phòng, nãy giờ nàng chẳng để ý đến hành động của mình. Nhưng mẹ nàng thì có, trong mắt bà cảnh ấy lại trở thành cảnh đứa con gái vàng ngọc đang tình tứ dắt tay bạn gái mình một cách đáng yêu. Bà chỉ thiếu nước lôi máy ảnh ra chụp lại và ghép vào album gia đình, để con cháu của gia đình sau này sẽ được xem ảnh mẹ/bà của chúng nắm tay "chồng tương lai" của mình khi còn học trung học.

"Bác hôm nay không đi trực à?" Minnie nối gót nàng vào phòng. Nhìn quanh căn phòng chỉ toàn màu xanh lá chói mắt.

"Tôi đoán là có, nhưng phải tầm chín giờ tối bà ấy mới đi" Miyeon kéo cái bàn nhỏ ra giữa phòng để cả hai cùng ngồi.

Phòng nàng khá rộng, tường đều sơn xanh. Một cái giường kiểu công chúa cầu kì. Bên tường sát chân dường kê một chiếc kệ đặt cái loại cúp hoặc huy chương từ các giải đấu múa cổ động của nàng. Tủ quần áo cạnh bên, một cánh tủ lộng kính thay vì mặt gỗ thông thường. Nhìn xuyên vào sẽ thấy ba bốn bộ đồng phục cổ động viên treo bên trong ngay ngắn, cây đàn ghi-ta dán hình dán Kuromi hoặc My Melody đặt trên giá. Còn lại là bàn học, bàn gỗ nhỏ và hằng hà sa số gấu bông.

"Rồi giờ ta làm gì đây?" Minnie ngồi xuống, thừa biết là chẳng có bài thuyết trình nào ở đây cả.

"Tôi chịu" Miyeon dũi hai chân, nhìn mấy đầu ngón chân trắng trắng hồng hồng của mình.

"Muốn uống nước ép không?" Nàng đứng dậy, "khách đến nhà không trà cũng bánh" nhưng nhà nàng chỉ có nước ép thôi, chắc cũng là tạm.

"Muốn" cô đáp gọn.

Nàng gật đầu, đi ra bếp đã thấy mẹ đang hâm nóng lại bánh gạo cay.

"Con lấy nước mời bạn trước, chốc nữa mẹ mang bánh gạo vào cho hai đứa" Mẹ thấy nàng thì liền dặn dò.

"Dạ, mẹ cứ mang vào cho con nha" Nàng đáp, tranh thủ làm nũng một tí.

"Ừm, đợi tí sẽ có" Mẹ cười, ngắt bên má phúng phính mà song thân nuôi biết bao nhiêu cơm gạo mới thành được.

Miyeon trở về phòng với hai ly nước.

"Tôi đoán ta cũng nên làm bài hay gì đó liên quan đến học hành" Minnie nói, nhâm nhi ngụm nước.

"Cậu làm bài tập toán hộ tôi đi" không suy nghĩ lâu, nàng nói ngay. Kéo cái cặp của mình trên giường xuống mà lôi vở tập ra.

"Bài ai nấy làm chứ!"

"Thôi nào, keo quá đi mất. Xem như cảm ơn đi, tôi không thích cảm ơn suông đâu" nàng cười giả lả, đẩy vở toán sang cho cô.

"Hừ.." cô hừ hực, nhưng vẫn tập trung làm.

Cô thì làm bài tập của nàng, nàng ngồi uống nước ép bình đạm nhìn cô làm.

"Khụ khụ.. khụ" Bỗng dưng Miyeon lại sặc sụa, vai run nấc lên theo cơn ho.

"Ối!" Minnie theo phản xạ rướn tới đỡ ly nước cho nàng.

"Làm sao đấy?" Cô hỏi.

"Khục..tôi sặc.. khụ ..nước" Nàng nói khó khăn, mặt mày đỏ gây lên.

"Mỗi uống nước thôi cũng sặc cho được" cô đảo mắt.

"Khụ khụ.." Nàng vẫn ho liên tục.

"Ui da!" Miyeon lại nhăn mặt.

"Lại làm sao nữa đấy?" Cô chán nản hỏi.

"Cắn vào.. khụ.. cắn lưỡi"

"Trời ạ" Dở khóc dở cười, Minnie chồm tới chỗ nàng.

"Đâu để tôi xem" Cô đặt hai tay trên sườn mặt nàng nâng lên nhằm để nàng thè lưỡi ra.

"Nào, nhanh lên không nó chảy máu"

"Ừm.. may không chảy máu" Minnie nhìn chằm chằm vào đầu lưỡi đo đỏ của nàng . Tay vẫn đương đặt trên hai bên sườn mặt.

"Vụng gì mà vụng thế không biết" Dường như cô đang cằn nhằn Miyeon.

"Bỏ tay ra khỏi mặt tôi" Nàng nhăn nhó.

Cô ngẩn người, nhìn lại hằng động của mình.

Hình như tiếp xúc hơi gần rồi.

Buông thỏng hai tay xuống, nhưng người cô vẫn chưa tách xa ra khỏi đối phương. Bỗng dưng cả hai trở nên lúng túng, mặt rất gần nhau. Nhích thêm tí nữa thì mũi của Miyeon sẽ chạm vào gò má của cô.

Tiếng thở hầm hập, có chút gấp gáp. Điều hoà làm mát vẫn đương hoạt động nhưng nàng lại thấy mình nóng lên.

Có lẽ tư thế của hai người vẫn sẽ giữ nguyên (hoặc sẽ "tiến xa" hơn) nếu bà Cho không mở bật cửa ra.

"Ôi chết" Bà thốt lên, vẻ mặt khó tả.

Nhanh như cắt, Minnie nhào ra khỏi chỗ mình vừa ngồi. Cách xa nàng như cả thước.

"Mẹ quên mất phải gõ cửa, xin lỗi vì làm phiền hai đứa" Bà cười giả lả, đặt đĩa bánh gạo xuống bàn.

Miyeon và cả Minnie đều thấy khó xử, ngại ngùng không thôi. Lúc nãy hình như nàng đã đẩy cậu ta một cách mạnh bạo (hoặc bạo lực) khi cánh cửa đột nhiên mở. Cũng chỉ là phản xạ thôi nhưng Miyeon đã thoáng nghe tiếng rít lên khe khẽ.

"Minnie ăn bánh gạo nhé, nhưng ăn khi còn nóng sẽ ngon hơn đấy" Bà nói khi đã đi ra khỏi phòng, toan đóng cánh cửa nhưng bỗng nhiên bà lại nhớ ra gì đó.

"Để cửa hé nhé"

Cô không khờ khạo đến mức không hiểu ý bà.

"Ây da! Đáng lẽ cậu phải ở trong đội bóng chuyền chứ không phải đội cổ động" Minnie xoa xoa vai, biểu cảm cau có.

"X-xin lỗi, ăn đi" Nàng đẩy chiếc đĩa sang phía cô.

"Thôi, lát về tôi ăn sau" Minnie lắc đầu, cầm bút lên tiếp tục "trả ơn".

Miyeon cũng không khách sáo, lấy lại chiếc đĩa. Vừa ăn vừa đọc cuốn truyện đang đọc dở.

"Mà này, sao tự nhiên cậu lại bị phạt vậy?" Miyeon mở lời, hai bên má phồng lên vì bị nhét đầy bánh gạo và chả cá.

"Tôi thi được tám mươi điểm, nên bị phạt" Cô thở dài.

"Sao cơ? Tám mươi á?" Nàng trợn mắt, từ lúc sinh ra đến nay nàng chưa từng thấy ai suýt bị phụ huynh đánh vì được tám mươi điểm bao giờ.

"Ừ, thế với bố tôi là thấp lắm, lại còn là môn toán" Minnie kể với sự chán nản.

"Bài của tôi còn chưa đến bảy nhăm điểm" Miyeon hậm hực, những người học giỏi yêu cầu cao đến thế cơ à?

"Tôi mà là cậu tôi giấu phắt bài đi" Miyeon nói.

"Tôi làm thế rồi, nên lúc nãy thay vì hai roi thì tôi được lãnh bốn roi" Minnie cười trừ.

Nàng cạn ngôn, gật gù cho qua, tiếp tục gặm chả cá.

Hình như từ nhỏ chí lớn, nàng chưa bị đánh hay thậm chí mắng nặng lời bao giờ.

Ấy cũng là thuận tự nhiên thôi, bởi cả họ nội chỉ có mình cô con gái lại còn là omega. Yêu chiều cưng nựng hưởng chẳng hết nói gì đến đánh mắng.

Nhớ hồi bé tí, vì ham chơi nên nàng bị lạc ở công viên. Lúc về bị bố khẻ vào tay có một cái thì Miyeon đã oà lên, thế là bố thôi không đánh nữa. Vội ôm con gái vào lòng mà vuốt ve.

Mỗi nhà mỗi cảnh. Chuyện nhà cậu ta nàng chắc không hiểu được.

Minnie làm xong bài tập, cất gọn sang góc một cách quy cũ. Cô chẳng biết làm gì tiếp, bèn nằm ườn ra. Chờ đến khi bố nguôi giận để còn vác mặt về được.

Cả hai người cùng một căn phòng nhưng cứ như hai thế giới, Miyeon đọc sách còn Minnie thì nằm thoai thoải trên sàn. Đầu óc suy nghĩ những thứ vặt vãnh, linh tinh.

Nhưng hình ảnh đầu lưỡi và môi của người ngồi kia lại lọt vào mớ "linh tinh" trong đầu cô.

Có vẻ Minnie nhớ rất rõ hình ảnh ấy, đôi môi mỏng đỏ nhàn nhạt, mướt mịn như quả chín, như thể gọi mời hôn hít. Đầu lưỡi nhỏ thò ra khỏi khoang miệng, nhưng chỉ một chút thôi. Hồng hào, bóng nhẩy...

Cô đang nghĩ cái gì vậy?

Minnie lắc lắc đầu, mấy cái suy nghĩ tào lao này đi hơi xa rồi.

Không thể nào cô lại có thứ suy nghĩ đó với kẻ thù được.

Phải trấn tĩnh, trấn tĩnh!

Đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, kim giờ đã điểm con số sáu. Minnie bật dậy, dọn dẹp đồ đạc.

"Đi hả?" Miyeon ngẩng lên, hờ hững nói.

"Ừ, bảy giờ tôi có lớp học thêm" Minnie bận bịu thu dọn. Chỉ tay về phía mấy quyển tập trên bàn.

"Tôi làm đầy đủ cả rồi đấy, nhớ đọc lại để giáo viên có hỏi còn biết đường trả lời" Cô đứng lên, chỉnh trang bộ áo nhăn nhúm vì nằm lê trên nền nhà.

"Ừm, cảm ơn nhiều nha"
Nàng đáp . Đưa tay vẫy vẫy ra cửa như đuổi khách.

Minnie ra khỏi phòng, đi ngang qua phòng khách, bà Cho ngồi trên sofa nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến.

"Về à cháu?"

"Vâng, cháu phải đi học thêm ạ" Minnie cúi chào, nhìn chăm chăm hai bàn chân mình vì vẫn còn thấy ngại khi gặp bà.

"Ừm, đi cẩn thận nhé" Bà cười hiền, đi ra mở cửa cho cô.
.
.
.
Minnie khẽ khàng mở cửa nhà, đưa đầu nhòm vào trong. Bố ngồi trên sofa, mắt đăm chiêu nhìn màn hình máy tính.

Nghe tiếng cửa mở, ông chỉ nhíu mày nhìn ra. Rồi thôi không nói gì.

Cô bước vào nhà trong lo lắng, xỏ dép lê vào chân. Từng hành động đều từ tốn, duyên dáng.

"Thưa bố con mới về" Cô nhỏ giọng.

"Ừm, vào ăn cơm còn đi học" Ông không gắt gỏng nữa, nhưng vẫn nghiêm nghị cứng cỏi như mọi khi.

"Vâng" Như thể vừa trút bỏ được gánh nặng, Minnie nhanh chân vào bếp để tìm gì đó bỏ bụng.

Anh ba cũng ngồi trong bếp, đang ăn bánh gạo cay.

"Về rồi à, vào ăn đi" Anh ba nhìn thấy em gái, ngoắc tay gọi cô vào.

"Nãy em đi ấy, bố có nói gì không?" Cô thận trọng dò xét.

"Bố càu nhàu một lúc rồi thôi ấy mà, bố dễ nguôi giận lắm" Anh phẩy tay, thoáng nhìn ra phòng khách.

Minnie thở hắt, vậy là qua được một nạn. Lần sau thì trời có sập xuống cô cũng không làm cái trò giấu bài này nữa. Chỉ sợ không bảo toàn được tính mạng này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com