Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm

Miyeon thật sự muốn hét lên, nhưng không. Đây là khuôn viên bệnh viện, và nàng sẽ gặp rắc rối nếu cứ thế mà xả hết bực bội trong lòng bằng tiếng thét chói tai của mình.

"Đừng bực bội nữa nào Miyeon, chỉ là gãy tay thôi mà" Ông Cho đi cạnh đứa con gái khó chiều của mình. Cười bất lực trấn an Miyeon.

"Là một tháng bố ạ, con sẽ không được nhảy hay chơi đàn trong một tháng đó bố" Miyeon nhăn nhó, dậm chân liên tục. Đời sống thiếu nữ của nàng gắn liền với cổ động và đàn hát. Vì thế sẽ chẳng khác nào tra tấn nếu bắt nàng không ra sân cổ động.

"Ít nhất thì con không cần phải chép bài hay làm bài tập vì con bị gãy tay rồi"

"Nhưng con thuận tay trái mà bố" Miyeon thở dài.

"Ừ chết bố quên mất... È hèm, nhưng đó cũng là bài học cho con rồi, phải chi con đừng cố ăn thua đủ với Sana thì con đã không phải té cầu thang" Ông Cho cố thể hiện sự nghiêm khắc. Nhưng trong mắt Miyeon thì chẳng khác nào bố đang cố chọc cười nàng. Bố Miyeon không phải kiểu phụ huynh nghiêm khắc mà gần như có thể làm bạn với con mình cho dù ông có là một Alpha (và thật lòng mà nói Miyeon thậm chí thấy mẹ mình- một omega còn nghiêm nghị và đáng sợ hơn)

"Vâng, con biết rồi mà" Miyeon lí nhí.

Số là chỉ vừa ngày hôm qua thôi, ngay tại trường học. Miyeon đã có một cuộc cãi nhau với Sana vì chuyệnđáp án câu cuối cùng của bài kiểm tra là B hay D. Và...thật ngu xuẩn khi vẫn cố tranh cãi khi vẫn đang đi trên cầu thang. Nàng ngã từ bật thang thứ...bảy xuống. Với sự hoảng loạn tột độ của Sana, cùng sự chứng kiến một cách bàng hoàng của tất cả học sinh có mặt ở khu B ngày hôm đó, trong đó có cả Minnie.

Kì diệu ở chỗ là nàng chỉ có một chút xay xước bên ngoài, nàng cũng cam đoan mình chẳng thấy đau đớn gì mấy. So với những lần chấn thương lúc tập luyện thì chẳng bằng một nửa. Nhưng, mọi chuyện không đơn giản như thế. Đến tối, cơn đau đã lan rộng ra cả cánh tay. Ấy thế mà nàng vẫn cố chịu. Cho đến sáng nay, quá giới hạn chịu đựng. Đành cùng bố đi đến bệnh viện.

Nàng bị gãy tay, dự là sẽ phải "tạm chia tay" bộ môn cổ động. Nghĩ đến thôi là nàng đã chán không nói được thành lời mất rồi. Vốn nàng cố gắng chịu đau như thế, bởi sắp tới còn một mùa giải cổ động đang chờ nàng, thế mà...

Mẹ đã đi dự hội nghị ở Bussan, cũng may Miyeon không bị thương quá nghiêm trọng. Nếu không chắc mẹ đã tức tốc về Seoul để lo cho con gái cưng mất rồi.

Xui xẻo, xui xẻo thật đấy!

Chắc hẳn tháng này là tháng tồi tệ nhất đời Cho Miyeon.
.
.
.
"Huhu, Miyeon cậu có sao không vậy? Tớ xin lỗi cậu nhiều, đừng có sao nha Miyeon"

Chưa để Miyeon kịp phản ứng, Sana bù lu bù loa nhảy xổ vào ôm nàng chặt cứng.

"Đồ ngốc này, bỏ ra tớ đau đó" Miyeon trợn mắt phàn nàn.

"Cậu có làm sao không, đáng ra tớ nên nghe theo cậu"

"Trời ạ, tớ có sao đâu, gãy tay thôi mà"

"Vậy là cậu không tham gia mùa giải với bọn tớ được hả?" Sana dùng ánh mắt tròn xoe long lanh nhìn nàng, tỏ vẻ buồn bã.

"Ừ"

"Này, đừng có la làng nữa Sana, người ta nhìn tụi mình kìa" Soojin cau mày nhắc nhở.

"Tớ áy náy quá, tội lỗi chết đi được ấy"

"Đó, cậu nên nghe hai đứa tớ chọn B thì đâu có chuyện này xảy ra"Somi góp chuyện.

"Cả ba cậu sai hết rồi, đáp án là C đó" Soojin bình thản nói.

"Cái gì?" Miyeon- Sana- Somi đồng thanh.

"Tớ hỏi Soyeon rồi, lớp cậu ấy làm chung đề với lớp ta"

Ba người cùng ngửa mặt lên mà thở dài. Giờ thì tai nạn Miyeon gặp sẽ được liệt vào danh sách các tai nạn nhảm nhí nhất mọi thời đại.

"Nhắc mới nhớ, Minnie hôm đó cũng chứng kiến đấy" Sana nói.

"Ừ đúng rồi, Minnie còn giúp đưa Miyeon xuống phòng y tế cơ" Soojin thêm vào.

"Có luôn à?" Somi nhướng mày ngạc nhiên, còn Miyeon thì như muốn né cái chủ đề này vậy.

Hôm đó Somi không có mặt ở cầu thang đó, vì cô còn bận lân la đi "dò đề" rồi.

"Có chứ! Minnie đứng ngay dưới cầu thang, Miyeon vừa hét lên là cậu ấy phi tới ngay luôn, còn đỡ cho cậu lúc tiếp đất chứ không thì chắc không chỉ bị gãy tay" Sana hào hứng kể lại.

"Ồ, thú vị nhỉ" Somi đá lông nheo với nàng, ánh mắt chất chứa vô kể những suy diễn.

"Có vấn đề gì à?" Miyeon hắng giọng, đưa sát mặt mình vào Somi.

"Ừm không có gì đâu, chỉ là tớ không nghĩ "anh hùng" cứu mỹ nhân đây lại là người mỹ nhân ghét nhất"

Coi kìa, cái giọng điệu bóng gió ấy thấy ghét chưa!

"Thôi cái việc gán ghép ấy đi" Nàng trừng mắt.

"Đúng đấy Somi, ta nên tha cho Miyeon đi" Sana nói thêm khiến Somi bất ngờ nhìn đến, hôm đây đồng minh trở mặt cơ à?

"Thay vào đó, hừm...ta có đối tượng hay hơn ấy!" Sana cười "gian xảo", lôi từ trong cặp một chiếc túi, trên mặt túi đề ngay chữ "tặng tiền bối Seo".

Cả đám nhìn nhau ngơ ngác, riêng Soojin như bị chột dạ, cúi mặt che đi đôi gò má ửng hồng.

"È hèm, tôi xin trân trọng thông báo. Đội trưởng Seo của chúng ta đã có người theo đuổi- một cô bé khối dưới đáng yêu như kẹo bông gòn. Còn đây là món quà ẻm gửi cho Seo Soojin"

Bị cả ba cô thúc giục khiến Soojin buộc lòng phải mở túi quà ra. Bên trong đầy ấp những món đồ ngọt Soojin thích. Thật lòng mà nói chính Soojin cũng bất ngờ vì cô bé ấy có thể tìm ra rõ tất cả các món cô thích chỉ để mua tặng trong một lần.

"Uầy! Soojin sướng nhỉ, có người theo đuổi chu đáo thế này cơ mà" Sana vân vê mấy chiếc kẹo mút vị cherry. Chẹp miệng xuýt xoa.

"Ơ kìa! Còn lá thư kìa Soojin" Miyeon chỉ vào túi.

Soojin nhanh tay đem mảnh giấy nhỏ giấu ngay vào trong túi áo. Bằng không đám bạn cô sẽ lại đòi được biết nội dung, thật kì lạ khi Soojin lại chọn một hội bạn ồn ào và bị tò mò tọc mạch ăn vào máu như thế này.

"Tớ sẽ về đọc riêng, đây là đồ riêng tư"

Mấy cô hiểu ý cũng không nhiều chuyện thêm, cũng chẳng ai xin xỏ Soojin bất cứ món nào trong túi quà ấy. Tuy không có được gì, nhưng hai người kia lại lời một thứ, đó là sự thú vị khi được trêu chọc Soojin một thời gian tới.
.
.
.
Tiết thứ ba của buổi chiều bắt đầu, nàng đã hoàn thành lớp Lịch sử vào tiết thứ hai cũng là tiết cuối trong ngày hôm nay. Vì không cần tập luyện với đội, nên nàng chọn lang thang ở khuôn viên trường mà chẳng có điểm đến.

Ý tưởng ngồi trên băng ghế dưới tán cây và vẽ linh tinh vào sổ tay cũng không tồi. Nên nàng quyết định thực hiện nó. Cũng may tay thuận của Miyeon không bị thương, nếu không thì nàng sẽ bị cơn buồn tẻ nhấn chìm.

Mãi mê với bút chì và các đường nét tinh nghịch trên sổ vẽ. Miyeon không nhận ra có một người đang đi đến cạnh mình.

"Cậu vẽ đẹp nhỉ?"

"Ôi mẹ ơi!" Miyeon kêu lên.

Đưa mắt lên nhìn, thì ra là Kim Minnie. Có vẻ cậu ta đã đứng xem nàng vẽ một lúc lâu.

"Làm ơn, đừng có cái kiểu xuất hiện bất thình lình như ma thế được không" Miyeon bực bội nói.

"Xin lỗi, nhưng mà tôi ngồi đây được không?"Minnie hỏi.

"Ngồi đi"

Minnie ngồi xuống ghế, mở miệng định hỏi tình hình của Miyeon, nhưng đã trông thấy cánh tay bó bột của nàng thì lại thôi. Đã thấy thế rồi thì hỏi cũng bằng thừa.

"Cảm ơn vì hôm đó đã giúp tôi" nàng nói, có chút gượng.

"Không có chi, cậu cũng cứu tôi bàn thua trông thấy còn gì"

Không biết từ khi nào, cách mà cả hai nói chuyện đã chuyển từ không nể nan gì nhau thành tử tế đàng hoàng thế này.

Minnie tiếp tục hỏi mấy câu mà ai cũng sẽ dùng trong tình huống ấy như "khi nào tháo bột?" hay "có thấy đau lắm không?. Thật lòng thì cuộc nói chuyện có chút( hoặc rất) tẻ nhạt.

"Mà này, hôm bị bố phạt ấy, cậu về rồi có bị gì không?"

Minnie cười giã lã, nhìn xuống đất mà đáp.

"Không, nhưng cả tuần hôm nay bố tôi đặc biệt dành chín mươi phút mỗi ngày để kèm tôi học"

"Ổn chứ?" Vâng, một câu hỏi thật thừa thải.

"Dĩ nhiên là...không rồi, đó là lí do lớn nhất để tôi dù không thích toán nhưng vẫn phải vùi đầu vào mà học" cô cười khổ. Miyeon trông thấy sự mệt mỏi toát ra trên gương mặt cô.

"Làm con ngoan trò giỏi cũng không vui vẻ gì nhỉ"

"Có vui chứ, nhưng cái vui ấy qua nhanh lắm, còn kỳ vọng từ người lớn và áp lực thì còn dài dài"

Nàng muốn động viên cô, nhưng không biết nói gì. Bèn lựa đại một chuyện.

"Ừ, mấy lúc đi tranh giải cổ động ấy, tôi cũng sợ, chắc là sợ nhiều hơn áp lực. Tôi sợ làm mọi người thất vọng lắm, nên...ừm tuy không giống áp lực của cậu nhưng chắc tôi cũng hiểu được cậu phần nào"

"Không, mỗi người có cái áp lực khác nhau mà, không cần so sánh. Ít nhất thì cậu cũng đang cố đồng cảm với tôi"

"Cậu bị gãy tay thế này, chắc buồn lắm nhỉ?"

"Sao cậu hay thế, ừ, buồn chứ, mùa giải này lớn lắm, tôi trượt huy chương vàng hai lần rồi, nên tôi muốn đạt huy chương lần này, thế mà..." Nàng thở dài.

"Rất lấy làm tiếc vì chuyện đó"

"Nói thì nói vậy, chứ chuyện cũng đã rồi, mình đâu thể làm gì hơn" Miyeon xua tay tỏ ý không muốn nói tiếp.

"Cậu muốn vẽ gì đó không? Ừm, để giải toả căng thẳng cũng ổn lắm" Miyeon chìa bút và sổ ra trước mặt Minnie.

Nhận lấy bút, Minnie dừng lại chần chừ.

"Vậy tôi nên vẽ gì đây?"

"Gì cũng được, chó mèo hoa cỏ hay thậm chí một hình tròn đơn giản"

Thế là Minnie nghe lời, vẽ vài bông hoa, đường mực không ngay ngắn mà hơi lộn xộn. Nhưng vẫn nhìn ra được mấy bông hoa hướng dương.

Được đà, Minnie nhìn ngắm một chút, vẽ thêm một mặt trời bên trên hệt như mấy đứa bé mẫu giáo hay vẽ.

Thêm một chú mèo, mà thật ra...cũng trông không giống mèo lắm. Chú lấp ló sau đám hoa, nhưng vẫn hiện rõ gương mặt ngơ ngác. Mang cặp kính giống với cái Minnie đang mang.

Nhìn lại tổng thể tác phẩm của mình, Minnie thở hắt ra một hơi.

"Tôi thấy cũng hơi thoải mái hơn rồi"

"Mừng vì đã giúp được cậu"

Đoạn, Minnie liếc nhìn cánh tay bó bột chi chít những hình vẽ của Miyeon. Cô chỉ vào mà hỏi.

"Cho tôi vẽ lên tay cậu với"

"Tự nhiên đi"

Thế là cô là cầm bút lên. Cô chọn trong hộp màu của Miyeon một chiếc bút lông màu hồng, vẽ mấy ngôi sao và cả bông hoa nhí. Cùng một lời chúc sức khoẻ nho nhỏ kế bên.

"Từ sáng đến giờ có khoảng mười mấy đứa đòi vẽ lên tay tôi rồi đấy, sao mọi người thích cái trò này quá vậy" Nàng than thở, nhìn Minnie lúi húi nguấy bút trên cánh tay mình.

"Thông lệ mà, trừ khi không có bạn ra thì ai bị bó bột cũng phải trải qua mấy cái hình vẽ này hết" Minnie chẹp miệng, đóng nắp bút sau khi hoàn thiện tác phẩm của mình.

"Ồ, cậu cũng biết mấy cái này nữa hả"

"Tôi chỉ ít bạn thôi, không có bị khờ"

"Mà mấy giờ rồi đấy?" Minnie hỏi.

"Còn mười lăm phút nữa là đến tiết bốn" Miyeon nhìn màn hình điện thoại.

"Vậy thì tôi phải đi rồi"Minnie gop tập vở đứng lên.

"Tôi cũng đi" Miyeon thong thả bỏ sổ vẽ vào cặp. Xách chiếc cặp một cách khó khăn.

"Để tôi" Minnie dùng tay không cầm sách vở còn lại đỡ giúp nàng chiếc cặp. Đeo nó lên vai.

"Ừm...cảm ơn"

Lớp của Minnie nằm ở dãy phòng phía đông, đi thêm hơn chục bước là đến sân tập của đội cổ động. Nàng lại muốn đi xem mấy cô bạn mình tập luyện. Nên bấy giờ, cả hai đang sóng bước với nhau. Vừa đi vừa luyên thuyên mấy mẫu câu đơn điệu.

"Nãy tôi quên hỏi, đang tiết ba mà sao cậu xuống đây được?" Miyeon nhíu mày thắc mắc.

"Ừ thì...lớp tôi hay có mấy tiết chỉ để tự học, tôi chán nên...lẻn ra từ cửa phụ cuối lớp thôi"

"Cậu cũng biết mấy trò cúp tiết này nữa hả?" Nàng cười khúc khích.

"Mới biết gần đây thôi"

"Ừ, tôi tưởng học sinh xuất sắc như các cậu thì không biết cúp tiết với chán học là gì đâu"

"Cái gì cũng có giới hạn của nó cả. Ham học đến mấy cũng có lúc mệt, cậu biết đó. Nếu cậu cố kiềm nén mãi thì cậu sẽ nổ tung như quả bóng bị bơm căng"

"Vậy nên, cậu chọn 'nổi loạn' một tí để giúp mình không nổ tung à?" Nàng không biết mình dùng từ nổi loạn có đúng không, có lẽ với trường hợp của Minnie thì nó phù hợp.

"Nó đó, thật ra tôi mới biết mấy trò này dạo gần đây thôi, Bambam đã dạy tôi" Minnie cười tinh nghịch.

Bước chân cả hai dừng ở cửa lớp, cả lớp vẫn đang hăng máu "chiến đấu" với bộ đề luyện tập riêng của mỗi đứa. Không ai thực sự để ý là có một (hoặc nhiều) thành viên đã lẻn ra ngoài.

Minnie trả cặp cho Miyeon. Hai người vẫy tay với nhau và chuẩn bị rời đi hai hướng.

"À, lại đây tôi nói" Minnie ngoắc tay ý bảo nàng lại gần.

"Chuyện gì?"

"Ừm...thì tôi thấy thi thoảng cúp tiết cũng vui, chắc tuần sau tôi cúp nữa, cậu muốn...cúp cùng không?" Minnie ngại ngùng thừa nhận, thật sự cảm giác lén lút đi khỏi lớp, né xa các giám thị và thầy cô rồi quẩy tung nóc lại kích thích vô cùng.

Cô cũng không hiểu sau mình lại rủ rê cậu ta chứ không ai một trong hai người bạn của mình.

"Chơi luôn, thứ tư tuần sau nhé?"

"Được!"

Và họ đập tay với nhau trước khi chuông chuyển tiết reo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com