Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

tớ yêu anh, nhưng cả thế giới có vẻ không vui lắm về chuyện đó. mọi chuyện bắt đầu phát tán từ một bức ảnh.

chỉ là một bức ảnh mờ mờ, chụp từ xa, cảnh jude đang gõ cửa căn hộ tớ lúc chập choạng tối. không rõ mặt, nhưng cái hoodie xám ấy, chiều cao ấy, dáng đứng quen thuộc ấy... ai theo dõi jude bellingham đủ lâu đều nhận ra ngay.

và thế là... sáng hôm sau, mạng xã hội nổ tung.

"bellingham hẹn hò với ai ở madrid?"
"có phải bạn gái mới là sinh viên?"
"ai là cô gái ở căn hộ tầng ba có lan can treo chậu oải hương?"

tớ vừa thức dậy đã thấy điện thoại nhấp nháy hơn 100 thông báo. nhóm bạn học spam tin nhắn:

"trời ơi, là nhà cậu đúng không???"
"jude bellingham á??? đừng nói là bạn trai mày nha con điên"
"mày đang sống phim tình cảm mà không rủ bọn tao xem là sao??"

tim tớ đập thình thịch. tớ chưa từng chuẩn bị tinh thần cho việc này. chuyện của tụi tớ vốn là bí mật nhỏ xinh, trong căn hộ bé xíu của riêng hai đứa. tớ không nghĩ một buổi chiều yên bình lại thành tâm điểm cho hàng triệu người soi mói.

jude gọi cho tớ lúc 4 giờ chiều.

giọng anh trầm và hơi lo:

"em ổn không, evelyn?"

"cũng... chưa kịp hoảng lắm. nhưng chắc em đang dần hoảng."

anh thở nhẹ.

"anh xin lỗi. lẽ ra anh nên cẩn thận hơn."

"anh đâu làm gì sai."

"nhưng anh đã khiến em bị chú ý. và anh ghét điều đó."

tớ im lặng vài giây. bên ngoài có tiếng xe cộ, trời vẫn trong như thể vũ trụ không quan tâm chuyện tim ai đang thắt lại vì một tấm hình.

"jude, em không sao thật. chỉ là... em cần thời gian."

"anh hiểu." - giọng anh dịu dàng - "nhưng nếu chuyện này đi xa hơn, anh sẽ làm gì đó. anh không để em một mình."

tin tức lan nhanh hơn tụi tớ tưởng. vài ngày sau, có người bắt đầu moi ra tài khoản cá nhân cũ của tớ, nơi từng đăng một bức ảnh chụp sau lưng jude mà không gắn tên. bình luận xuất hiện dày đặc dưới mỗi bài viết, cả tích cực lẫn tiêu cực. có người chúc phúc, nhưng cũng không thiếu mấy lời cay nghiệt kiểu:

"con nhỏ này là ai mà trèo cao thế?"
"chắc lại muốn fame thôi."
"xem thử học hành gì, có xứng với jude không đã."

tớ đọc mà thấy lạnh sống lưng.

trường cũng bắt đầu để ý. một giảng viên gặp riêng tớ sau buổi học:

"cô evelyn clarke, tôi không rõ chuyện cá nhân của cô, nhưng xin hãy giữ sự riêng tư để tránh gây ảnh hưởng tới hình ảnh của khoa và nhà trường. báo chí đang bắt đầu xoay quanh rồi đấy."

tớ cười nhẹ, gật đầu. nhưng lòng thì như bị ai bóp lại.

jude đến nhà tớ vào một tối sau trận đấu. anh không nói nhiều, chỉ ngồi xuống ghế, ôm mặt.

"anh mệt hả?" - tớ khẽ hỏi.

"không. chỉ là... anh ghét cảm giác này. yêu em mà không bảo vệ được em."

tớ ngồi xuống cạnh, siết tay anh.

"em không cần được bảo vệ. chỉ cần anh đừng buông em ra."

anh ngẩng đầu, mắt ươn ướt. không phải vì sợ, mà vì bất lực.

"anh sợ họ làm em tổn thương. sợ họ khiến em nghi ngờ rằng mình không đáng có được tình yêu này."

tớ áp trán mình vào trán anh.

"họ không phải là em. em mới là người biết em cần gì."

"vậy... em vẫn chọn anh chứ?"

tớ mỉm cười, khẽ hôn lên môi anh - cái hôn không kịch tính như trong phim, chỉ mềm nhẹ, đơn giản đủ để anh hiểu.

"em chọn anh. mỗi ngày."

nhưng mọi chuyện không dừng ở đó.

sáng hôm sau, có một bài báo đăng ảnh chụp tớ đi bên jude tại bãi xe sau sân tập, tiêu đề in đậm:

"người yêu mới của jude bellingham lộ diện - chỉ là sinh viên năm nhất?"

bình luận bên dưới thì... thôi khỏi nói.

và lần đầu tiên, jude nhắn cho tớ một tin ngắn gọn, không emoji, không giỡn cợt:

"em có thể về ở nhà ngoại một thời gian không? cho đến khi mọi thứ lắng xuống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com