17
tớ mất gần một giờ để gói đồ đạc vào vali. thật ra thì không có nhiều thứ, vì tớ vốn chỉ mới sống ở đây vài tháng. nhưng sao mỗi món lại như mang theo một kỷ niệm. chiếc cốc đôi có chữ "j & e" mà jude và tớ cùng làm khi ghé tiệm đồ lưu niệm gần trường, cái áo hoodie xám mà anh để quên, vẫn còn mùi nước hoa dịu nhẹ tớ hay ôm khi nhớ anh...
jude đứng ở cửa. không nói gì cả, anh chỉ nhìn. đến lúc tớ kéo khóa vali xong, anh mới bước lại gần, ngồi xuống bên tớ. bầu không khí trong căn hộ nhỏ quen thuộc bỗng trở nên chật chội đến lạ.
"anh xin lỗi." - jude nói, giọng khàn khàn như thể cả ngày chưa uống nước.
tớ không trả lời ngay. chỉ nhìn tay mình đang siết chặt quai túi, rồi ngước lên nhìn anh.
"không phải lỗi của anh. em hiểu, nhưng không làm em bớt buồn."
"anh chỉ muốn em được yên bình một thời gian." - anh tiếp lời, mắt vẫn dán vào gương mặt tớ - "anh không muốn em phải sống trong sợ hãi, trong ánh nhìn của dư luận, hay phải giải thích về chuyện tình cảm của mình với từng người trong trường."
tớ gật đầu. vì tớ hiểu, hiểu quá rõ.
"vậy nên, mình tạm xa nhau một thời gian, đúng không?" - tớ hỏi, cố giữ giọng bình thản nhất có thể.
jude im lặng.
cái im lặng... như một lời thừa nhận.
"không phải vì anh không muốn ở bên em." - anh nói, lần cuối cùng - "mà là vì nếu ở bên mà làm em khổ sở, anh thà lùi lại một bước. ít nhất là bây giờ."
tớ mỉm cười, một nụ cười nhói nhẹ ở lồng ngực trái.
"em không cần anh phải hoàn hảo. em chỉ cần anh vẫn là anh, kể cả lúc anh không thể ở bên em."
anh nắm tay tớ. tay anh lúc nào cũng ấm. nhưng lần này, cái siết tay lại run.
"em giận anh không?" - anh hỏi nhỏ.
tớ lắc đầu. rồi ngả đầu vào vai anh, lần cuối cùng trước khi rời khỏi căn nhà mà tớ từng nghĩ sẽ là nơi bắt đầu thật nhiều thứ.
"không. nhưng em nhớ anh rồi đó."
jude cười, khẽ áp môi lên trán tớ.
"anh cũng vậy. nhiều hơn em tưởng."
⸻
buổi tối hôm đó, tớ về nhà ngoại. cảm giác lạc lõng tràn vào lòng. không phải vì nơi ở, mà vì thiếu một điều gì đó quen thuộc. không còn tiếng mở cửa bất chợt lúc 6h chiều, không còn mùi cà phê anh pha sai tỷ lệ, không còn chiếc gối phụ bị ai đó chiếm mất giữa đêm.
tớ nằm trên giường, tay vuốt màn hình điện thoại. chẳng có gì mới. chỉ là một đoạn tin nhắn từ chiều:
jude: "nhắn cho anh khi em đến nơi nha."
evelyn: "em đến rồi. nhà vẫn vậy. chỉ là hơi trống."
tin nhắn anh gửi lại:
"chỉ tạm thời thôi. đến lúc anh có thể nắm tay em giữa phố mà không phải lo lắng điều gì, anh sẽ quay lại gõ cửa."
và tớ chỉ nhắn:
"em để chìa khoá y nguyên chỗ cũ."
⸻
những ngày sau đó là chuỗi ngày kỳ lạ.
jude vẫn xuất hiện trên TV, trong các trận đấu, vẫn cười với đồng đội, vẫn chuyền bóng chính xác đến từng milimet. nhưng chỉ cần ánh mắt anh lướt qua ống kính, tớ lại nhận ra ngay - anh đang mệt.
một kiểu mệt không nằm ở thể lực, mà là trong lòng.
tớ cũng vậy. vẫn đi học, vẫn ngồi ở lớp, vẫn uống cà phê một mình như cũ. nhưng không còn lời hỏi thăm "về chưa? anh qua đón", không còn cảnh ai đó ngồi khoanh chân trên sofa đọc sách trong khi chờ tớ làm xong bài tập.
tụi tớ... không hẳn là xa nhau.
chỉ là không chạm được vào nhau như trước.
⸻
một tối, tớ nhận được một bức thư trong hòm thư căn hộ cũ. không có người gửi. chỉ ghi đúng hai chữ:
"cho em."
bên trong là một bức ảnh, là ảnh ban công nhà tớ chụp lúc chiều tà, chậu oải hương còn ánh tím mờ.
mặt sau có một dòng viết tay:
"vẫn là nhà, nếu em còn muốn trở về."
và tớ bật khóc nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com