Chap 11
Kì thi đã qua, vài tháng sau này chính là kì nghỉ ngơi của học sinh. Trước khi học sinh hoàn toàn dọn cặp sách đồ đạc ra khỏi nơi này, nhà trường vô cùng hứng khởi tổ chức một chuyến đi chơi "gắn kết tình bạn" cho học sinh của mình.
Chuyến đi lần này tổ chức ở ngoài thành phố, sâu về phía vùng quê còn hoang vu mà có lẽ rất ít học sinh biết đến.
Kim Taehyung thở dài ngao ngán khoác vai cậu bạn Joon Hyuk của mình.
- Không đi được không vậy? Gì mà gắn kết tình bạn, căn bản không có thể đưa chúng ta đi nơi nào tốt hơn một chút.
Joon Hyuk bên cạnh cũng hùa theo thở dài ngao ngán, vậy là phải mất thêm vài ngày nghỉ để tham gia cái hoạt động chán chết này.
- Nari à, vùng quê này có rất nhiều loài thảo mộc đó, bà mình hay nói nó có thể dùng làm túi thơm, muốn đi quá đi.
Giọng Hyun Taeyeon hào hứng vang lên trên hành lang kèm theo tiếng chân nhảy nhót thích thú ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai người con trai đang than vãn bên này.
- Vậy sao, vậy tớ cũng muốn làm một túi. Tới lúc đó cậu có trách nhiệm dẫn tớ đi hái thảo mộc.
- Taeyeon rất hào hứng vì hoạt động lần này hả?
Không biết từ lúc nào, hai vị tiền bối đã tiến đến tiếp chuyện với các cô.
- Dạ, em nghe bà em kể về chỗ này nhiều lắm, ở đây còn có rất nhiều nai, thời tiết lại đặc biệt ấm áp.
Hyun Taeyeon mắt sáng trưng kể cho mọi người nghe về những gì mình biết, nhưng những gì Taehyung nhìn thấy được chỉ có vẻ mặt đáng yêu nhiệt tình. Không kiềm lòng nỗi, bàn tay to của anh đã lúc nào không hay đặt lên xoa nhẹ đầu cô hậu bối cưng chiều.
- Ừm, đến lúc đó mình cùng đi tham quan nha? Anh rất mong chờ đó.
Joon Hyuk bên này vẫn còn đang há hốc mồm nhìn tên vừa nãy mới than thở nào là vùng quê hẻo lánh chán chết, hiện tại lại bày ra vẻ mặt mong chờ làm người khác buồn nôn.
- Anh Joon Hyuk có thích hoạt động lần này không?
- Hả? Anh cũng... rất thích, Nari à.
Nói thẳng ra là chán chết thì sẽ làm cụt hứng cô nàng sao?
- Vậy đến đó bốn người chúng ta đi cùng nhau được không?
Hyun Taeyeon không biết đã để ý hai người này anh anh em em từ lúc nào, lên tiếng đề nghị làm mọi người ngạc nhiên, sau đó lại rất hồ hởi đồng ý.
Học sinh có hai ngày để chuẩn bị quần áo cho chuyến đi lần này. Hoạt động đi tham quan vùng quê này mất 4 ngày 3 đêm, đêm cuối cùng sẽ tập trung lại cùng nhau đốt lửa trại, hát những bài hát gắn kết tình bạn.
Lần đi này học sinh tham gia rất đông, mọi người ùa nhau vào xe buýt, xô đẩy khiến người khác có phần khó chịu.
Hyun Taeyeon và Myung Nari đứng xách túi bằng cả hai tay vật vã đứng cả buổi cũng chả sao chen vào được.
Bỗng nhiên có lực đạo truyền đến lấy đi vật nặng trên tay, hai tay của cả hai cô nàng liền được thả lỏng, ngước lên chính là hai vị tiền bối vừa mới mấy hôm trước hứa hẹn đi cùng nhau.
- Con gái xách nặng như vậy là không được đâu.
Joon Hyuk rất ga lăng lên tiếng.
- Một lát đi sát vào tụi anh, mình phải chen vào xe tiếp theo nếu không chỗ ở sẽ chỉ còn vài cái khăn đắp qua đêm đó.
Kim Taehyung giọng nói trầm ấm quan tâm hướng dẫn hai nhóc kia.
- Xe đến rồi.
Kim Taehyung và Joon Hyuk nhanh chóng bắt lấy tay hai cô nàng, cố gắng chen vào xe để được ngồi vào vị trí tốt.
- Được rồi!
Ngồi phịch xuống ghế, Kim Taehyung quay qua xem người bên cạnh mới chán nản phát hiện, lúc nãy mình cầm nhầm tay cô bé bên cạnh Taeyeon rồi.
Âm thầm tát vài đầu mình 301295 cái, Taehyung cố giấu vẻ thất vọng của mình nếu không sẽ rất thất lễ với cô bé bên cạnh.
Còn về Hyun Taeyeon, ngồi xuống vị trí của mình mới phát hiện người bên cạnh không phải là Kim Taehyung mà là bạn thân của anh ấy, tiền bối Joon Hyuk.
- A, Taeyeon à, lúc nãy đông người quá, có bị chạm vào đâu không?
- Không ạ, cũng nhờ có tiền bối với anh Taehyung em mới vào ngồi được đây.
- Cũng đều gọi là anh Taehyung rồi, gọi anh một tiếng anh Joon Hyuk xem.
- Anh... Joon Hyuk.
- Haha được lắm, về sau chúng ta đều thân quen với nhau.
Kim Taehyung ở ghế ngồi phía dưới nghe được cuộc đối thoại này, đầu âm thầm bốc khói, cái tên Joon Hyuk này đi đâu cũng tuỳ tiện kết bạn được, tên này mà dám làm gì Taeyeon của anh, chắc chắn hậu quả sẽ rất đau đớn.
Myung Nari hiện tại ngồi kế bên Kim Taehyung cũng không quá thoải mái, a cô muốn ngồi cạnh tiền bối Joon Hyuk cơ, vị tiền bối bên cạnh đã thuộc về bạn thân cô rồi.
Chuyến đi này khá dài nên hiện tại mọi người đều yên tĩnh chợp mắt một chút, riêng Kim Taehyung vẫn luôn mở to hai mắt nhìn hai nghười phía trước mình.
Joon Hyuk kia vô tư vô lo lại dám ngủ gục, còn gật gù gật gù, đừng có hòng giả vờ mà tựa lên vai mèo nhỏ của anh.
- Mọi người ơi tỉnh dậy đi nào!
Tiếng hướng dẫn viên trên xe vang lên làm mọi người giật mình lơ mơ thức dậy.
- Đến rồi sao?
- Phía trước là con đường hiểm trở vừa bị sụt lỡ hôm kia, đường đi có hơi lắc lư nên các bạn tỉnh táo tinh thần và giữ an toàn cho bản thân.
Sau lời thông báo đó là tiếng than thở cùng những gương mặt vô cùng hoang mang.
- Em yên tâm, anh bảo vệ em.
Joon Hyuk không để ý nhiều mà nói ra lời như vậy với cô gái nhỏ bên cạnh.
- Em không bị say xe chứ?
Kim Taehyung cảm thấy bản thân cũng quá vô tâm rồi, chỉ lo cho mèo nhỏ mà quên mất bạn thân của cô vẫn đang ngồi cạnh mình.
Sau khi nghe Taehyung hỏi, Nari nhỏ giọng đáp
- Không ạ, em ngồi xe nhiều quen rồi.
- Ừm, em cẩn thận nhé.
Chạy cũng được tầm 3 tiếng sau thì xe từ từ dừng bánh.
- Được rồi, mọi người ơi chúng ta tới nơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com