Chap 12
Kim Taehyung nhanh chân bước xuống phía dưới xe, trước khi xuống còn không quên cầm hộ hành lí của cô bé ngồi bên cạnh.
Một lúc thật lâu sau mới thấy Ha Taeyeon chầm chậm xuống xe, nhưng điều khiến anh mắt mở to chính là tay nhỏ của cô lại đang nắm lấy cánh tay thối của tên Joon Hyuk kia.
- Đi từ từ thôi.
- Dạ em không sao.
Chân Joon Hyuk vừa chạm đến mặt đất đã bị giật đi chỗ khác, sau đó nhận vào lòng cái vali to đùng.
- Giúp hậu bối kéo hành lí.
Cái tên chủ mưu đem tất cả đổ qua cho anh lại nhởn nhơ buông một câu rồi mặt lạnh kéo cô bé mấy phút trước còn nắm tay anh xuống xe.
- Tiền bối Joon Hyuk, để em tự cầm hành lí cũng được.
- Vậy sao được? Để anh giúp em kéo.
Myung Nari cười nhẹ nhàng, trong lòng đã rung động cực mạnh tiền bối vừa đẹp trai vừa ga lăng trước mặt.
- Có thấy đói bụng không?
Kim Taehyung im lặng từ nãy đến giờ mới chịu cất tiếng quan tâm cô. Taeyeon nãy giờ đi bên cạnh cứ thấy tiền bối mặt lạnh nên chẳng dám hỏi gì.
- À... không.
- Anh Taehyung... cảm thấy không khoẻ chỗ nào sao?
Kim Taehyung chậm rãi lắc đầu.
- Không có gì đâu.
Lại im lặng. . .
Aaaaa Ha Taeyeon phát chán.
- Yeon à.
- Dạ?
- ...không có gì.
- Hôm nay anh lạ thật đó.
- Có gì lạ sao? Em thân với tên Joon Hyuk đó từ khi nào vậy?
- A? Vậy là, anh ghen sao?
Kim Taehyung rất không hài lòng mà gõ cốc vào đầu cô bé đi bên cạnh.
- Nghĩ gì đấy? Anh lại đi ghen với tên ngốc kia.
Nhưng thật ra trong đầu đã bốc khói từ nãy.
- Đúng rồi, em hứa là dẫn anh đi tham quan rừng.
- Mình cất đồ đạc rồi tìm Nari với anh Joon Hyuk đi cùng nha.
- Lại đi tìm cái thằng nhóc đó.
Còn mạnh miệng nói là không có ghen. Ha Taeyeon đứng bên cạnh chỉ biết cười bất lực, anh tiền bối của mình cũng có lúc trẻ con quá cơ.
Mãi đến buổi trưa sau khi đã dọn dẹp hết hành lí và cơm nước no say, cả 4 người Taehyung, Taeyeon, Joon Huyk và Nari mới bắt đầu chậm chạp đi khám phá xung quanh.
- Myung Nari đi sát mình vào, nếu không lạc sẽ rất khó tìm đó.
Ha Taeyeon đi trước tiên quay đầu nắm tay Myung Nari còn đang ngơ ngác nhìn phong cảnh xung quanh.
Rừng ở đây không gọi là nổi tiếng, nhưng lại là nơi có phong cảnh rất hiếm thấy, quanh năm suốt tháng đều mang một màu xanh dương bởi những đóa hoa bị phản xạ ánh sáng.
Có người nói, mỗi câu truyện cổ tích đều được viết ra từ những phong cảnh này. Núi rừng nơi đây đẹp đến nỗi làm người ta cảm thấy dường như mình lạc vào truyện cổ tích rồi.
Ha Taeyeon nói quả nhiên không sai, mới đây thôi đã không thấy cô bạn mình Myung Nari chạy đi đâu rồi, thoáng chốc đoàn 4 người cùng đi ngắm cảnh rừng chỉ còn lại mình cô với Taehyung.
- Nari với tiền bối Joonhyuk đâu rồi nhỉ? Buổi tối trong rừng đều rất nguy hiểm, bọn họ lạc rồi phải làm sao đây?
- Em không cần lo đâu, Joonhyuk têb đó trông như vậy chứ thông thạo đường lối lắm, kĩ năng sinh tồn rất ổn. Điều em nên lo là, chúng ta phải làm sao đây?
- Sao ạ? Em rất rành rừng ở đây, coi một lát liền dẫn anh ra ngoài.
Kim Taehyung rất muốn giận cô gái nhỏ không hiểu phong tình trước mặt mình, nhưng chỉ là trong lòng thôi, bởi vì chỉ cần nhìn vào khuôn mặt đó thì ai giận cho nổi?
Kim Taehyung hết cách chỉ đành dùng biện pháp trực tiếp một chút, đi thẳng về phía trước nắm lấy tay hậu bối.
- Ý anh là, chuyện của chúng ta.
Càng nói lại càng tiến sát cô một bước.
Ha Taeyeon coi như đã hiểu rõ tình huống hiện tại, trên mặt đã hiện lên một tầng ửng hồng. Bản thân đã để tiền bối mình thích trước mặt đợi biết bao lâu rồi, nếu còn chần chừ, cô chỉ sợ mình sẽ để lỡ mất.
Hậu bối nhỏ đánh liều, mặt kệ ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Ha Taeyeon nhắm chuẩn môi của người đối diện, hạ xuống một nụ hôn thật nhẹ nhàng.
Nụ hôn đột ngột này làm Kim Taehyung ngẩn ngơ một lúc, sau khi nhận thức được, lòng như nở hoa lấy tay siết chặt eo cô gái trước mặt. Lần đầu tiên được hậu bối mình yêu thích chủ động hôn, Kim Taehyung vui vẻ không kìm được.
Đợi đến khi Kim Taehyung chịu buông tha cho mình, hậu bối nhỏ đã thở không ra hơi.
- Ha Taeyeon, em đây là...
- Anh Taehyung, chúng mình hẹn hò đi.
Kim Taehyung bị ngắt lời, mặt ngơ thành một dạng, nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, hai tay anh đặt sau gáy người đối diện, lại kéo cô vào một nụ hôn dài của mình.
- Ừm. Cảm ơn em.
Ha Taeyeon cuối cùng cũng đã thật thà đối diện với tâm ý của mình, bày tỏ cùng với tiền bối mà cô thích.
Trên đường trở về, tay hai người vẫn nắm lấy nhau không hề buông ra, Kim Taehyung mắt cong thành hình vầng trăng, miệng nhếch lên không hạ xuống được.
Hậu bối nhỏ nào đó thấy anh tiền bối giờ là bạn trai của mình bày ra bộ dạng ngốc nghếch này, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ nhưng bên ngoài lại bày ra bộ dạng trêu chọc.
- Anh vui như vậy sao? Sớm biết bộ dạng ngốc nghếch này của anh, em còn lâu mới yêu anh.
- Nói dối.
Kim Taehyung từ khi được xác nhận thân phận, tần suất muốn hôn bạn gái của anh đã tăng đến ngất ngưỡng, chỉ cần nhìn cô thôi cũng đã muốn hôn rồi.
Dĩ nhiên suy nghĩ này không cần phải dấu diêmz, Kim Taehyung rất tự nhiên cúi xuống hôn người bên cạnh.
- Anh biết anh có ra sao em cũng thích.
Lại hôn người ta thêm một lần nữa.
- Kim Taehyung, anh thật biết lời dụng.
- Người yêu của anh, không phải gọi là lợi dụng, mà là yêu thương. Em không thích sao?
Dĩ nhiên là rất thích. Nhưng Ha Taeyeon có thể nói thẳng ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com