Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sáng hôm sau, Kim Taehyung thật sự đứng trước cửa nhà đợi cô. Gì đây chứ?

- Anh chàng đó là ai vậy?

Min Jihee, mẹ của Taeyeon hỏi với ánh mắt tò mò về cậu con trai bề ngoài xán lạng sáng sớm lại đứng trước cổng nhà mình.

- Dạ...đó là tiền bối của con.

- Sao lại đến nhà sớm như vậy?

- Dạ... hôm nay con với tiền bối có hẹn đi làm bài...

- Vậy sao?

Huyn Taeyeon rối rắm chạy ra, cũng không hiểu vì sao lại trốn tránh câu hỏi của mẹ.

- Ra nhanh vậy? Ăn uống đầy đủ chưa đấy?

Hyun Taeyeon chỉ bẻn lẻn gật đầu, sáng sớm như vậy, thời tiết đẹp như vậy, ân cần với người ta như vậy, có ý gì chứ?

Đột nhiên, một luồn ấm áp bao lấy bàn tay nhỏ xíu của Taeyeon. Tiền bối đẹp trai đang cầm tay người ta nha, vả lại tay của tiền bối cũng rất to, rất ấm.

Hậu bối bé nhỏ không có tiền đồ nào đó lại đem khuôn mặt đỏ như trái cà chua giương ra ngoài, thật kích thích người ta muốn véo một cái.

- Trời lạnh như vậy, cũng không định mặc quần áo dày một chút.

- A, lúc nãy ra ngoài vội quá nên em quên mất.

- Cần gì vội như vậy? Sợ anh chờ lâu sao?

- Em... anh chỉ giỏi nói linh tinh...

- Không thì sao? Lần sau không cần vội như vậy, mặc áo khoác dày một chút, đeo bao tay vào.

- Không thích đeo bao tay đâu, xấu lắm.

- Không đeo bị lạnh thì làm sao?

- Em mặc kệ.

Ngay lập tức một cái cốc đầu bay thẳng về phía hậu bối ngang ngược bướng bỉnh.

- Lần sau không thấy em đeo có nghĩa là muốn được anh nắm tay.

- Ừm, anh nắm tay em đi.

Kim Taehyung bất chợt ngẩn đầu thơ thẩn nhìn cô bé trước mắt. Nam thần gì chứ? Hậu bối nhỏ mới vu vơ nói một câu đã muốn đem bản thân toàn bộ giao cho người ta, giá còn có thể rẻ hơn cả rau muống.

Tiền bối không có tiền đồ mặt đỏ tim đập không biết nên trả lời làm sao cả. . .

- Tiền bối, anh nghĩ gì đấy?

Tiếng gọi thút thít trong trẻo kia rốt cuộc cũng kéo anh về thực tại.

- Đồ ngốc này, nói là không cho phép gọi tiền bối nữa.

Tiền bối nào đó rất giỏi đánh qua vấn đề không quan trọng nha.

- Vậy em gọi anh làm sao đây?

- Gọi anh là oppa đi.

- Dạ. Oppa ngốc như heo.

Nhận ra được lời cợt nhã từ Hyun Taeyeon, tiền bối không chịu được đả kích nha. Hai tay không suy nghĩ liền bắt lấy eo nhỏ, toàn tâm toàn ý công kích người kia.

- Được rồi được rồi, coi chừng trễ học đó.

- Còn không phải tại em sao.

Hậu bối nhỏ không nói nữa, im lặng tận hưởng không gian bình yên. Từ khi quen biết Kim Taehyung, cuộc sống của cô đã không còn nhàm chán vô vị như trước nữa.

Rốt cuộc cũng tới trường, Kim Taehyung luyến tiếc nói lời tạm biệt hậu bối nhỏ, một mình đi bộ trở về khu học C.

- Thâm tình quá đi, còn đưa đến tận cửa lớp nha.

Myung Nari vô cùng hứng thú với chuyện tình cảm của cô bạn mình.

- Cậu đừng có nói bậy.

Ngại chết đi được, ngày nào cũng bị trêu đến tai cũng đỏ hết cả lên rồi.

- Còn ngại gì chứ, miệng cười muốn đến tận mang tai rồi, đáng sợ chết đi được.

- Cậu trêu ai hả? Hả? Hả?

Vừa rồi là liên hoàn cù lét của Hyun Taeyeon dành cho bà cô nhiều chuyện của mình.

Rất nhanh trôi qua ba tiết học, giờ ăn trưa của các học sinh cũng tới.

- Còn nói là không thâm tình, người ta lại đến tận cửa rước cậu đi ăn nữa kìa.

Myung Nari vô cùng hài lòng với thái độ tận tâm theo đuổi Taeyeon của tiền bối Taehyung nha. Dù gì cô cũng biết, tiền bối là người tốt vô cùng.

Hyun Taeyeon bỏ mặc cô bạn thân nào đó mà chỉ chú tâm tới tiền bối đẹp trai đang đứng trước cửa đợi mình.

- Sao anh lại đến nữa rồi?

- Muốn cùng em đi ăn trưa.

- Cùng anh nữa!

Bất chợt đâu lại nhào ra thêm một tiền bối đẹp trai ngời ngời.

- Đồ điên này cứ đòi đi theo.

- Phá hỏng chuyện tốt của cậu rồi hả?

Huyn Taeyeon chỉ biết cừoi trừ.

- Không sao không sao. Vậy em rủ cả bạn em theo nữa được không? Nari à, cùng đi ăn đi.

Vừa bắt được tín hiệu, Myung Nari vô cùng xông xáo đồng ý. Hyun Taeyeon đúng là bạn tốt nha, có phúc cùng hưởng, mang đến cho cô cả một tiền bối Joon Hyuk đẹp trai cực phẩm. Vui chết cô rồi.

Còn về phần Kim Taehyung đã đen mặt đến không nhận ra được. Cuộc tình ta lại có nhiều bóng đèn như vậy...

- Em ăn gì? Để anh lấy cho em.

Ánh mắt Kim Taehyung cực kì ôn nhu nhìn hậu bối nhỏ khiến cô mặt đỏ tim đập không chịu nổi.

- Em... em tự đi lấy được mà.

- Không cần đâu, đông người lắm. Em nhỏ như vậy, chen vào lại bị người ta đẩy cho không còn hình người.

- Tiền bối thật là... em ăn gì cũng được.

- Canh bò cay nhé?

- A, em không ăn cay được.

Dứt lời, Kim Taehyung gật gù khẩu vị hậu bối nhỏ âm âm thầm thầm được ghi nhớ trong đầu vị tiền bối u mê nào đó.

- Còn em muốn ăn gì Nari?

- Em muốn ăn kimchi.

- Ừ, để anh lấy giúp em.

- Cảm ơn tiền bối.

Tiền bối Joon Hyuk cực kì nam tính xoa đầu cô hậu bối Myung Nari rồi xoay người đi lấy đồ ăn cho cô.

- Tiền bối Joon Hyuk đẹp trai quá đi ><

Hậu bối nhỏ vừa được cưng chiều nào đó đợi người ta đi là ngay lập tức bộ bản tính, quay tít qua chỗ Taeyeon mà làm những điệu bộ mê đắm anh tiền bối Joon Hyuk kia.

- Đồ mê trai.

- Cậu nói cậu không mê tiền bối Taehyung đi?

- Không...có.

- Đồ xạo.

Hứ. Taeyeon cô không thèm đôi co với nhóc này làm gì. Mê hay không trong lòng cô có đáp án là được rồi.

- Nghĩ gì đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com