Chap 7
Lại một ngày dài học tập bắt đầu, vì chuẩn bị thi học kì nên là lớp luôn luôn có bài kiểm tra lấy điểm. Điều nay làm Taeyeon rất mệt mỏi nha. Nhưng mỗi lần mệt mỏi như vậy cô lại nhớ đến hôm đi chơi với Taehyung, ngay lập tức mọi phiền chán đều bị đánh bay.
Nhưng lát nữa lại có bài kiểm tra Lịch sử rồi. Thề rằng Taeyeon tệ nhất chỉ có môn Lịch sử thôi...
- Làm gì mà mất hồn vậy hả?
Sau đó là cái cốc đầu nhẹ nhưng thành công thu hút sự chú ý của Ha Taeyeon.
- Anh Yoongi?
- Sao vậy? Học hành mệt lắm hả?
- Có một chút, dạo này nhiều bài kiểm tra quá đi mất.
- Ừm, không cần học giỏi như vậy đâu, tương lai có anh nuôi em rồi.
- Ai cần anh nuôi chứ?
Ha Taeyeon rất hờn cái tay trên đầu cô cứ xoa tới xoa lui nha.
- Em đó.
"Cục bông của anh"
- Thôi em vào lớp đây.
Min Yoongi buồn cười nhìn cục bông nhỏ điệu bộ giận dỗi bỏ vào lớp, thật là làm người khác không ngừng yêu thích mà.
- Yeon à, còn nhớ hôm nay có việc gì không?
Myung Nari thấy cô đi vào lớp nên ngay lập tức bắt chuyện.
- Việc gì hả?
Cô nàng cực kì buồn người bạn này...
- Hôm nay là trận đấu bóng rổ của tiền bối Taehyung đó đồ ngốc này!
- A? Hôm nay sao?
Vội lục lại kí ức, quả là vậy thật.
Ting một cái, điện thoại Ha Taeyeon sáng lên. Trên đó hiển thị tin nhắn của tiền bối Taehyung.
-"còn nhớ trận đấu bóng rổ chiều nay của anh không?"
Ha Taeyeon mĩm cười nhẹ nhàng, may là có Myung Nari bên cạnh nhắc nhở.
-"nhớ chứ!"
Cô nàng bên cạnh thấy bạn nhìn bày ra dáng vẻ si ngốc đó, nhất thời buồn cừoi.
- Bày ra dáng vẻ u mê như vậy, có phải nhắn với anh tiền bối đẹp trai không đây?
- Đi, đi chỗ khác chơi.
Myung Nari bĩu môi nhường sự im lặng lại cho Taeyeon.
-"nhớ đem nước với khăn cho anh nha, anh chỉ dùng của Taeyeon thôi đó"
-"dạ, em biết rồi"
-"ngoan"
A, cái giọng điệu này... không phải Ha Taeyeon cô đã trở thành người yêu của tiền bối Taehyung rồi chứ? Cô nhớ là cô chưa đồng ý mà. . .
Thôi quên đi, trước mắt phải đấu với cái bài kiểm tra Lịch sử đáng ghét kia đã.
Đến chiều, tan học xong thì các bạn học đều vội vã trở về nhà. Có lẽ họ đang chuẩn bị đi xem trận bóng rổ của tiền bối đẹp trai kia.
Taeyeon cũng không ngoại lệ, chạy nhanh về nhà để chuẩn bị.
Trên đường đến sân đấu, cô tình cờ phát hiện trước mắt là người phụ nữ quần áo xinh đẹp, đi theo sau bà là tên áo đen trông rất khả nghi.
- Cướp! Cướp!
Giọng cầu cứu run rẩy từ người phụ nữ ấy vang lên, trong đầu Taeyeon nổ om một cái, không suy nghĩ liền chạy theo tên áo đen khốn khiếp kia.
- Tên kia! Ban ngày ban mặt còn dám giật đồ!
Biết rõ bản thân chạy không lại tên cướp, Taeyeon chỉ biết gỡ bỏ chiếc giày mình đang mang chọi thật mạnh về phía trước chỉ mong trúng tên đó.
Thật không hiểu phép màu như thế nào, chiếc giày rất mạnh mẽ đáp ngay đầu tên cướp, tên đó tức giận quay ngước lại về phía cô, làm Taeyeon rất hoảng.
- Cướp kìa! Mau bắt lấy hắn đi!
- Con nhóc khốn khiếp!
Tên cướp chữi tục vài câu, sau đó dùng vẻ mặt doạ người từng bước tiến lại gần cô.
Ha Taeyeon không biết phải làm sao, đáng sợ quá đi.
Ngay lúc cô gần như nhắm mặt chịu trận, có một tiếng động thật lớn, mở mắt ra đã thấy tên cướp nằm dưới đất ôm mặt.
Gần đó là một chàng trai có vẻ trạc tuổi cô.
- Đúng là không biết xấu hổ. Cướp của phụ nữ.
Âm giọng vang lên nghe thật nam tính.
- Túi đây.
Chàng trai đó giật túi lại từ tay tên cướp đưa cho cô.
- Cảm... cảm ơn.
Sau đó quay đầu chạy mất hút.
- Sau này tìm việc tốt mà làm!
Chàng trai chỉ đá đá vào tên đó rồi nói. Sau đó nhớ lại khuôn mặt của cô bé lúc nãy, trông sợ hãi như vậy nhưng lại có gan rượt tên cướp.
Thật sự cậu lần đầu nhìn thấy có cô gái nào đam bắt cướp trong khi bản thân không hề có chút phòng vệ nào. Dáng vẻ thật dũng cảm khiến cậu có lẽ sẽ khó quên.
- A, túi của dì đây.
Ha Taeyeon đưa tay cầm túi ra cho người phụ nữ đối diện.
- Cảm ơn con nhiều, không có con dì cũng không biết phải làm sao.
- Dạ không có gì đâu dì.
- Cô nhóc này dũng cảm thật! Con cho dì số điện thoại đi, sau này con có gặp khó khăn gì dì có thể giúp con.
- A, không cần đâu dì. Không có gì to tát hết ạ.
Ha Taeyeon bỗng nhớ ra điều gì đó, nhìn vào đồng hồ đeo tay, cô thầm nghĩ - chết mất rồi!
Trận đấu bắt đầu được nửa tiếng rồi mà cô vẫn còn ở ngoài đây...
- Vậy sao được? Vậy dì làm sao để cám ơn con đây?
- Dạ thật sự không cần đâu, con có việc gấp phải đi rồi ạ, con chào dì.
Ha Taeyeon cúi người chào dì trước mặt, sau đó bỏ chạy thật nhanh đến chỗ diễn ra trận đấu.
Người phụ nữ bị để lại thầm bĩu môi, cô nhóc này thật đáng yêu, thật mong con trai nhà mình có bạn gái như thế này.
Về phía Taehyung, trận đấu đã bắt đầu cũng lâu nhưng vẫn chưa hề thấy bóng dáng nhỏ của Taeyeon ở đâu làm anh không thôi sốt ruột, tâm trí không thể dồn vào trận đấu được.
- Taehyung, nhận bóng này!
Anh hoàn toàn khôg để ý thấy làm cho bóng vụt qua tay bay thẳng về tay đối thủ.
- Taehyung cậu sao vậy?
- Xin lỗi.
- Tập trung vào!
Taehyung gật gù, cố gắng tập trung vào trận đấu hơn. Tỉ số hiện tại đã là 30 - 35 nghiêng về đội lớp 5C.
Giải lao giữa giờ, Taehyung cũng không có về chỗ nghỉ ngơi mà vội vội vàng vàng lên khán đài tìm cô nhóc của mình.
Thấy Myung Nari, cô bé thường ngay hay đi bên cạnh Taeyeon đang cầm điện thoại sốt sắng nhìn xung quanh.
- À em ơi.
Myung Nari xoay qua, giật mình vì tiếng gọi đó là của tiền bối Taehyung.
- Tiền bối...
- Ừm, em có thấy Taeyeon không?
- Dạ không, em gọi cho cậu ấy nãy giờ không được.
Tình hình hiện tại là nhân vật chính của toàn trường đang đứng trên sân khấu nói chuyện với cô gái nào đó, mọi người xung quanh đều không thể rời mắt được.
- Nari à!
Giọng nóitrong trẻo quen thuộc vang lên, hình ảnh Ha Taeyeon rối rít chạy vào chỗ ngồi của Myung Nari.
- Anh Taehyung...
- Sao bây giờ mới tới?
- A, trên đường tới đây em gặp chút chuyện...
Taehyung thấy tóc cô nhóc này đều rối trung cả lên, mồ hôi nhễ nhãi, quần áo lại còn dính vết bẩn không khỏi lo lắng.
Ngoài ra, tay anh theo phản ứng tự nhiên đặt lên trán cô, lau đi vệt mồ hôi chỗ đó.
- Đồ ngốc này, sao cứ làm người khác lo lắng vậy hả?
Mọi người gần đó nghe được lời này, nét mặt không kiềm được ngạc nhiên. Mà những người ngồi xa không nghe thấy, chỉ nhìn thấy hành động ân cần lau mồ hôi, tất cả đều mở to mắt.
- Haiz, nam thần cuối cùng đã có bạn gái rồi...
- Tiền bối Taehyung đã bỏ tui mà đi.
- Ai thèm cậu mà bỏ với chả đi.
- Huhu nam thần của tui có bạn gái rồi...
Tiếng bàn tán xung quang làm Taeyeon hơi quan ngại, tay nhỏ nhẹ nhàng kéo tay to của Kim Taehyung ra khỏi.
- A, em không sao đâu, anh không cần lo lắng. Mọi người ở dưới đang đợi anh kìa, mau xuống dưới đi.
Nghĩ là muốn nói chuyện thêm tí nữa nhưng Taeyeon nhanh vậy đã muốn đuổi anh đi, thật đau lòng.
Taehyung bày vẻ mặt buồn chán, đưa tay xoa đầu cô nhóc lùn hơn mình một cái đầu.
- Anh biết rồi, một lát ngồi đây đợi anh.
- Dạ dạ, mau đi đi.
Kim Taehyung bĩu môi bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com