Chương 10: Dương Ngọc Lan
Lý Đức Anh đưa nàng đến vùng ngoại ô cách kinh thành cũng không quá xa, xe phu của Vương phủ sau đó liền đi khỏi. Vương Ngọc Trân ngồi cạnh bờ hồ, vô tư ném đá xuống hồ, hòn đá chạm nước kêu lõm bõm khiến nàng bật cười khúc khích. Lý Đức Anh sau khi cột con hắc mã vào gốc cây gần đó, nhìn thấy Vương Ngọc Trân nghịch liền ngồi xuống bên cạnh, hỏi:
"Muội làm gì vậy?"
Vương Ngọc Trân lúc này rất thật sự rất gần Lý Đức Anh, nàng lúc này để khuân mặt hắn sáng sủa tiêu soái, thật sự rất đẹp khiến nàng bỗng ửng đỏ mặt, liền dùng tay đẩy hắn ra, xấu hổ nói:"Huynh nhìn mà không biết sao?"
Lý Đức Anh bật cười sảng khoái, tùy tiện cầm một hòn sỏi gần đó cũng ném xuống hồ, Vương Ngọc Trân chăm chăm nhìn cỏ xanh dưới chân cố ý rồi thở ra một hơi dài, hắn liền thôi không cười nửa, cất giọng trầm ấm:"Ta đã dẫn muội ra ngoài này rồi thì đừng than ngắn thở dài nữa."
"Ra đến tận đây, chúng ta tiếp theo nên làm gì?"
"Làm gì sao?" Lý Đức Anh lấy tay xoa xoa cằm, trầm tư suy nghĩ một lát rồi nói:"Hôm nay dạy muội cưỡi ngựa."
Vương Ngọc Trân ngạc nhiên hết nhìn Lý Đức Anh lại nhìn sang hắc mã còn đang cột ngay ngắn ở phía trước, nàng hơi trợn mắt hỏi lại hắn:"Huynh nói thật sao?"
Lý Đức Anh chắc nịch gật đầu:"Đúng vậy."
Đến chiều khi về lại Vương phủ, hắn đã phải đích thân cõng nàng đi vào nhà, bởi vì do quá hăng, Vương Ngọc Trân đã bị ngã từ trên ngựa xuống, chân bị thương nặng, không những đau lại còn bị Vương phu nhân giáo huấn một trận, Lý Đức Anh và Vương Ngọc Hoàn phải giúp nàng khuyên giải mẫu thân một hồi, mới cho phép nàng vào dùng cơm. Nhưng Vương Ngọc Trân nhờ dịp đó nhìn thấy khuân mặt lo lắng của hắn, nàng cảm thấy rất thỏa mãn.
Sau khi kết thúc đại hội tuyển tú cũng là cách ngày Vương Lận Ngôn mất tích được một tháng, Hoàng đế đành ngưng cuộc tìm kiếm đồng nghĩa với việc Vương Thượng tướng quân đã mất trong lúc đi sứ đến Đại Tề. Không bao lâu Lý Đức Anh được cân nhắc giữ chức Thượng Đại tướng quân, mọi người cũng không lấy làm lạ, hắn tài giỏi như thế, hắn còn có thể làm được nhiều hơn như vậy. Còn về phần Vương phủ, mặc dù Vương Lận Ngôn được Hoàng đế tăng phẩm hàm trở thành Thái Úy nhưng Vương thị cũng không còn hùng mạnh như trước.
Sau khi tuyển tú Hoàng đế cũng thường vào hậu cung nhưng chủ yếu đến Phượng Nghi cung của Hoàng Hậu hay Trữ tú cung của Thục phi ngoài ra cũng không đến những cung khác. Ngoài những tú nữ mới đến kia còn có Vệ Mẫn Ninh, nhưng mặc dù là cháu của Thái Hậu nhưng ngoài phong phi cho nàng ta thì thỉnh thoảng gặp nhau hắn cũng không thèm bắt chuyện với nàng.
Đêm đó Hoàng đế theo như thường lệ ở lại Thư phòng tiếp tục làm việc, cũng chưa đến nửa đêm, hắn cứ miệt mài xem những tấu sớ, không để ý bên cạnh xuất hiện một vị cô nương dâng trà đứng bên cạnh. Đến lúc hắn nhận ra, tay nàng ta đã mỏi nhừ, hắn nhìn thấy nàng liền hỏi:"Ngươi là ai vậy?"
Cô nương đứng trước hắn còn khá trẻ, chạc chừng mười sáu, vóc dáng nàng ta cao gầy, khuân mặt, làn da lại đặc biệt nổi bật xinh đẹp. Hoàng đế ngước đầu lên, nhìn thấy cặp mắt to tròn của nàng ta hắn bất giác thần người giây lát, đến khi nàng ta kính cẩn trả lời:"Nô tỳ vừa nhập cung, phụ trách việc dâng trà cho Hoàng thượng."
Hắn như người vừa hoàn hồn, cúi đầu tiếp tục dán mắt vào tấu sớ, nhưng vẫn không kiềm được tiếp tục ngước đầu nói:"Nếu không có chuyện gì thì ngươi có thể đi."
"Vâng."
Hoàng đế nghỉ ngơi lúc giờ hợi(21 đến 23 giờ), lúc hắn để ý quả thật đã rất trễ, cũng không tiện đến cung Phượng Nghi hay chỗ của các phi tử khác, đành định trở về Bách Long điện. Gió đêm thổi qua vạt áo cũng không khiến hắn thấy lạnh, lúc hắn đi bộ chỉ cách Bách Long điện một khoảng không xa thì bỗng nghe thấy tiếng sáo hòa cùng gió, khúc nhạc theo gió khiến không khí buổi đêm yên tĩnh bỗng trở nên khác hẳn thường ngày.
Tiếng sáo vừa dứt, giọng Hoàng đế cất lên khen ngợi:"Một cung nữ cũng có thể sử dụng nhạc khí, lại thành thạo như vậy, thật hiếm thấy."
Dương Ngọc Lan quay đầu,khuân mặt ngượng ngùng khó tả, cặp mắt tròn sáng tựa như trăng khiến người khác nhìn thấy nàng chỉ có sự ngây thơ không hiểu chuyện, nàng ta cúi người hành lễ:"Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng."
Hoàng đế cười khẩy, cất giọng nửa đùa nửa thật:"Không lẽ ngươi là cố tình đợi ở đây, khi trẫm đến liền lấy sáo ra thổi."
Dương Ngọc Lan bị nói cũng không hoảng sợ, còn mỉm cười nói:"Phi tử trong cung luôn lấy vẻ đẹp của bản thân để cầu thánh sủng, nô tỳ chỉ tùy tiện thổi một khúc, không lẽ liền có thể được Hoàng thượng để ý? Hơn nữa nô tỳ vốn không thùy mị xinh đẹp, không dám được so sánh với các chủ tử."
"Đáp hay lắm!" Hoàng đế bật cười nói:"Không ngờ nô tài như Trương Đức lại chọn được nô tỳ nhanh mồm nhanh miệng như vậy."
"Nô tỳ không dám." Dương Ngọc Lan cúi người.
"Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi?" Hoàng đế hỏi.
"Bẩm, nô tỳ là Ngọc Lan, năm nay mười sáu."
Hoàng đế gật đầu trước khi phất tay áo bỏ đi có nói:"Đêm đã khuya, ngươi tốt nhất đừng ở đây quá lâu. Ngày mai còn nhớ đến sớm."
Mỗi buổi sáng Hoàng đế đều thức dậy sớm, sau khi hắn dùng bữa sáng, đến giờ tị(9 đến 11giờ), Trương Đức liền hầu hắn thay triều phục chuẩn bị thiết triều, trước đó hắn sẽ xem lại một số tấu sớ do quan viên dâng lên. Dương Ngọc Lan được lệnh pha cho hắn chén trà hoa cúc, có tác dụng thư giãn tinh thần, vừa đặt xuống bàn, nàng ta liền nói:"Hoàng thượng, người nghỉ một lát."
Hoàng đế dừng mắt, nhìn sang Dương Ngọc Lan hỏi:"Nếu nghỉ một lát, ai sẽ giúp trẫm xem những thứ này? Ngươi sao?"
Nàng mỉm cười dịu dàng, ánh mắt thể hiện sự chắc chắn, nói:"Nô tỳ có thể."
"Ngươi biết chữ hả?" Hoàng đế tỏ vẻ ngạc nhiên trong giây lát, liền hứng thú lấy một tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh để trước mặt Dương Ngọc Lan, hào hứng nói:"Ngươi thử viết cho Trẫm xem!"
Trương Đức đứng bên cạnh mà không khỏi trợn mắt, hắn chưa nhìn thấy Hoàng đế vui vẻ như vậy, cử chỉ điềm đạm hằng ngày bỗng biến mất cả. Phần Dương Ngọc Lan, nàng cầm cây bút lông để trên giá bút, nắn nót viết xuống mấy chữ. Hoàng đế vừa nhìn, vừa lấy tách trà lên nhấp miệng, nét chữ của Dương Ngọc Lan không mềm mại như các cô nương khác, cứng cáp như đá, ý chí mạnh mẽ quật cường cũng là từ nét chữ. Hoàng đế vừa nhìn mà không khỏi ngạc nhiên, lại nhìn Dương Ngọc Lan nói:
"Chữ này của ngươi..."
Hắn chỉ nói được vài lời liền không muốn nói tiếp, cho Dương Ngọc Lan ra ngoài. Người ta có câu, nét chữ của một người là đại diện cho tính cách của người ấy, chữ của Hoàng đế to lớn vững chãi, từng đường thoăn thoắt nhưng nàng ta tuy chỉ là hạng nữ nhân nhưng lại có nét bút cứng cáp như vậy, cứ hệt như một cây xương rồng, kiên cường mạnh mẽ không để ai chạm vào mình, hắn cảm thấy, nữ nhân này thật quá đổi kỳ lạ.
Hoàng đế quay sang Trương Đức bên cạnh, hàng lông mày cau chặt, giọng cất ra vẫn bình tình mà hỏi:"Nàng ta sao lại vào cung?"
Trương Đức nhìn theo hướng Dương Ngọc Lan vừa đi khỏi, lại cúi thấp đầu nói với Hoàng đế:"Bẩm, nàng ta là do được tuyển chọn kỹ càng vào cung, nô tài được biết là con gái của một vị họ hàng xa của Vu ma ma hầu hạ ở Thọ An cung."
"Vậy sao." Hoàng đế nhớ đến Vu ma ma bên cạnh Thái Hậu, suy nghĩ một lát liền nói:"Nếu đã là người của Vu ma ma thì không cần bận tâm đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com