Quyển 1 - Chương 26: Hàn mai ngạo sương
Cảm giác được trong tay mềm mại, Mạch Thiên Hàn tự nhiên cầm ngọc thủ mềm mại không xương của nàng, non mềm trơn trượt xúc cảm, làm cho trong lòng của hắn khác lạ, đại não làm như đột nhiên dừng lại, trong mắt chỉ còn giọng nói và dáng điệu nụ cười của nàng hé ra xinh đẹp mê người, cước bộ cũng không tự chủ được đi theo sát nàng.
_ Chờ một chút...
Ngay lúc Quân Phi Vũ sắp đi tới cạnh cửa, Kinh Thiên Vũ đứng dậy kêu bọn họ.
Quân Phi Vũ quay đầu lại cười yếu ớt
- Không biết Kinh công tử còn có gì chỉ giáo?
Kinh Thiên Vũ nhìn ánh mắt của nàng có chút ý vị thâm trường, cười nhạt nói
- Công chúa điện hạ, lễ hội hoa sơn trà giờ mới bắt đầu, kế tiếp mới càng náo nhiệt, thế nào đi gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ là ngại Thiên Vũ chiêu đãi không chu toàn?
Quân Phi Vũ trừng mắt nhìn, nhìn chung quanh mặt từng người một có đặc sắc biểu tình khác nhau, nàng thật muốn thống khoái mà cười to mấy tiếng.
Kỳ thực nàng căn bản không muốn đi, náo nhiệt chỉ mới mở màn, nàng thế nào bỏ đi được?
Nàng chỉ là muốn biết, này 1 khúc "Táng Hoa ngâm" không chỉ là chinh phục Mạch Thiên Hàn, mà còn đã làm cho tất cả nam nữ đang ngồi đều đối với nàng nhìn bằng cặp mắt khác xưa? Hiện tại ngay cả Kinh Thiên Vũ đều đã đứng dậy lên tiếng giữ nàng lại, xem ra bước đầu tiên của nàng đã thành công rất lớn.
Quân Phi Vân cũng giúp lưu nàng
- Phi Vũ, ngươi trước đây không phải thích nhất náo nhiệt sao? Vẫn là nhìn xong náo nhiệt rồi hãy đi!
Quân Phi Vũ nhìn thấy ngay cả thái tử cũng lên tiếng , ngước mắt nhìn về phía Mạch Thiên Hàn
- Thiên Hàn, chúng ta trước hãy lưu lại đi?
Mạch Thiên Hàn nhìn khuôn mặt mỹ lệ trước mắt, da thịt trắng mịn như tượng hoàn mỹ không tỳ vết, lông mi thật dài như điệp giương cánh, ở trước mặt của hắn nhẹ phiến, hồng hào lăng môi hơi giương lên, chờ hắn đáp lời.
Hắn đột nhiên cảm thấy, nàng giống như là 1 tấm lưới, đưa hắn nhẹ võng đi vào, mà hắn, cũng rốt cuộc giãy giụa không ra.
_ Hảo!
Một câu đơn giản, đại biểu hắn từ nay về sau đối với nàng nhất nhất nghe theo.
Mạch Thiên Hàn là 1 tuyệt đỉnh đàn ông thông minh, ở phía sau lạnh lùng xa cách, kỳ thực có 1 khỏa nhiệt tình đường hoàng tâm, chỉ bất quá, vẫn luôn bị hắn xem nhẹ lấy tính tình lạnh lùng che giấu.
Hắn thích âm nhạc, có thể lấy nhạc di người, cũng có thể lấy nhạc sát nhân.
Đồng dạng, hắn cũng có thể theo âm nhạc nhìn ra bản tính tiềm tàng của 1 người.
Lúc Quân Phi Vũ đàn hát "Nguyệt Mãn Tây lâu", hắn nghe được nàng đã hát ra 1 câu ca từ kia "Chỉ mong hoa trường hảo nguyệt bầu dục người lâu dài", hắn cũng nghe ra được khát vọng tình cảm của nàng.
Bây giờ 1 khúc "Táng Hoa ngâm", hắn không chỉ lĩnh hội nàng tài đánh đàn cao siêu, đồng dạng cũng cảm thấy được phẫn nộ của nàng đối với bọn họ ở trước mặt công chúng dám đối kháng lại nàng.
Lúc hắn xuất khẩu chịu thua, hắn đã quyết định đem tâm của mình giao cho nàng, mặc kệ sau này người khác thấy nàng thế nào cũng được, hắn sẽ đô hội nghiêm túc làm thật tốt phu thị của nàng.
Chỉ là, hắn bây giờ hoài nghi, tim của hắn đã giao ra, nàng có thể sẽ cho hắn cơ hội, sẽ đơn giản chấp nhận thu lấy sao?
. . .
Hai người 1 lần nữa trở về vị trí, nhưng ánh mắt mọi người lúc này nhìn Quân Phi Vũ đã hoàn toàn bất đồng.
Kinh Thiên Vũ bình tĩnh hữu lực thanh âm lại vang lên
- Phía dưới còn có vị nào muốn tiến hành khiêu chiến?
_ Ta!
Kinh Thiên Vũ vừa nhìn lại là 1 trong ngũ đại phu thị của Quân Phi Vũ, nhịn không được cười nói
- Quân huynh, ngươi thế nào cũng tới giúp vui? Lần này, ngươi muốn khiêu chiến ai đây?
Quân Thiên Hựu đứng dậy, vung chiết phiến trong tay, giơ lên vẻ mặt ấm áp tươi cười, thản nhiên đến gần trước mặt Quân Phi Vũ, chắp tay thi lễ
- Thê chủ đại nhân, ngài 1 khúc làm cho Thiên Hựu bái phục không ngớt, Thiên Hựu bất tài, cũng muốn thỉnh giáo 1 chút thê chủ đại nhân thi họa chi nghệ, không biết thê chủ đại nhân có thể hay không thỏa mãn nguyện vọng này của Thiên Hựu?
Quân Phi Vũ đôi mi thanh tú nhẹ túc, tục ngữ nói, thân thủ không đánh người đang cười, Quân Thiên Hựu ngoài mặt bày ra 1 bộ tôn trọng đối với nàng, nhưng thật ra vốn là cố tình muốn làm khó nàng
- Này... Thiên Hựu, ngươi đây không phải là làm cho bản công chúa thành trò cười chứ?
Quân Thiên Hựu ha hả cười
- Thiên Hựu hiện tại cũng không dám khinh thường thê chủ đại nhân, chẳng lẽ thê chủ đại nhân đối xử với 5 huynh đệ chúng ta không phải đều rất bình đẳng sao?
Quân Phi Vũ trừng hắn liếc mắt 1 cái
- Đấu tài đánh đàn, bản công chúa thượng có vài phần tự tin, thế nhưng nếu là vẽ tranh... Quên đi, bản công chúa cũng không tự tin có thể giành được danh hiệu "Thi họa song tuyệt" nổi tiếng khắp Phượng Hoàng quốc với Thiên Hựu công tử, bản công chúa cam bái hạ phong, thế nào?
_ Thiên Hựu bất chiến mà thắng, vốn nên mừng rỡ, nhưng không có cùng thê chủ đại nhân so chiêu, luôn luôn không thể nào cam lòng a!
Quân Phi Vũ đôi mắt sáng nhíu lại, đằng đằng đứng dậy, 1 thân khí thế trong nháy mắt bạo phát, ánh mắt lạnh lùng như đao
- Quân Thiên Hựu, ngươi có cần phải gây sự như vậy không? Ngươi phải biết rằng, con người ta tuy dễ dàng tha thứ nhưng là có hạn.
Quân Thiên Hựu lại không sợ chút nào, bây giờ tuy là trời đông giá rét, hắn vẫn là cười nhẹ lay động chiết phiến, 2 tròng mắt lại yên lặng khóa ở trên mặt của nàng
- Thê chủ đại nhân, lời ấy sai rồi! Thiên Hựu chỉ là muốn cùng thê chủ đại nhân so với 1 hồi thi đấu hữu nghị, chúng ta không đề cập tới tiền đặt cược, chỉ là muốn làm cho tất cả mọi người biết 1 chút về tài hoa của thê chủ đại nhân, cũng đồng thời tiêu trừ hiểu lầm của mọi người trước đây đối thê chủ đại nhân mà thôi.
Lời của hắn, nhưng thật ra nhắc nhở Quân Phi Vũ.
Không sai! Nếu hôm nay muốn thoát khỏi danh tiếng, nàng tưởng đê điều cũng điệu thấp không được, không bằng tạo cơ hội này dương danh, cũng tốt tẩy đi danh hiệu Cỏ Dại công chúa của chính mình.
Nàng Quân Phi Vũ có thể phẫn trư, nhưng cũng tuyệt đối không phải thật sự là đồ con lợn.
Nhìn nhau 1 lát, Quân Phi Vũ gật gật đầu, xinh đẹp cười
- Hảo, chúng ta sẽ tới 1 hồi thi đấu hữu nghị, thắng thua bất kể.
Kinh Thiên Vũ lập tức phân phó hạ nhân
- Mau chuẩn bị văn chương!
Chính giữa đại sảnh, rất nhanh liền mang lên 2 án thư lớn, trên bài trải mấy tờ giấy Tuyên Thành, còn có nghiên mực cùng văn chương, thập chi bút lông, mười điều sắc bàn, thất sắc đủ thuốc màu (7 màu cơ bản: xích, da cam, vàng, lục, thanh, lam, tử), Quân Phi Vũ không thể không bội phục Kinh Thiên Vũ làm việc chu toàn.
Kinh Thiên Vũ hướng phía Quân Thiên Hựu cùng Quân Phi Vũ gật gật đầu, biểu tình vẫn là bình thản vô ba
- Hai vị có thể bắt đầu!
Quân Thiên Hựu hướng nàng gật gật đầu, dẫn đầu đến gần trước bàn, niêm khởi họa bút, thu hồi nụ cười nhã cợt không biết kiềm chế trên khuôn mặt tuấn tú, thần sắc nghiêm túc, bắt đầu hạ bút.
Quân Phi Vũ lần này thật không có khẩn trương so với lúc thi cầm khi nãy, có tiền thắng 1 ván điếm đế, dù cho ván này nàng thua, cũng không sao cả!
Huống chi, bây giờ thắng thua còn chưa định đâu.
Toàn bộ trong quá trình vẽ tranh, Quân Phi Vũ liền mi cũng không nhăn 1 chút, khóe môi vẫn còn nhàn nhạt cười, cả người hoàn toàn tiến nhập 1 cảnh giới linh hoạt kỳ ảo khác, làm như ai cũng quấy rầy không được nàng.
Nhưng thật ra nụ cười yếu ớt trên mặt nàng tựa như không màng danh lợi yên tĩnh nhưng lại vén động lòng người, ôm lấy không ít tầm mắt nam nhân, si mê nhìn nàng, cũng rơi vào 1 hồi bần thần.
Hạ nét bút cuối cùng trên bức tranh, 1 bức "Hàn Mai Ngạo Sương đồ" sôi nổi trên giấy, trông rất sống động.
Quân Phi Vũ nghiêng đầu vừa nghĩ, lại nhấc bút lên thượng 2 hàng tự bên phải: Một chi hàn mai ngạo sương tuyết, hoa mai di động cười xuân phong.
Cuối cùng ký thượng tên của mình, nhẹ nhàng vừa thu lại bút, buông, nhìn kiệt tác của mình, Quân Phi Vũ duyên dáng khóe môi càng lớn, mặt cười thượng biểu tình sung sướng thỏa mãn đắc tựa như là con mèo nhỏ được cho ăn no, biếng nhác mê người.
Kia 1 sát phong tình, lại mê hoặc tất cả nam nhân đang ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com