10
Nói đến chuyện gặp được Seungmin, Hyunjin cảm thấy nó như kỳ tích. Người bạn gặp ở quê vậy mà lại cùng trường với mình.
Cũng có duyên đấy chứ!
Vốn dĩ buổi sáng đó cậu chỉ theo Minho hyung đến câu lạc bộ âm nhạc bàn việc hợp tác. Trùng hợp thay trong lúc đợi Minho, cậu nhìn thấy người quen.
Là Kim Seungmin, cậu đang cầm guitar nhìn vào tờ giấy hát. Có vẻ đang luyện tập. Khung cảnh xung quanh cậu ấy yên bình và ấm áp đến lạ. Cảm giác như chỉ cần ở bên cậu ấy, ai cũng đều hạnh phúc.
Hyunjin chờ đến khi Seungmin bỏ cây đàn xuống uống một ngụm nước mới đánh liều đi đến.
"Hi.... Lại gặp nhau rồi ! "
Người nọ nhìn về phía cậu, vẫn là khuôn mặt bình tĩnh cười dịu dàng (Hyunjin nghĩ là vậy).
"Còn mình thì gặp cậu rất nhiều Hyunjin ạ"
"Mình... mình á? Cậu biết mình ư? Tại sao Seungmin không đến nói chuyện với mình?"
Vì mình không với tới cậu, hoàng tử ạ.
"Mình chẳng có gì nổi bật cả, mình không dám bắt chuyện với cậu"
Bên cạnh cậu nhiều người theo đuổi đến vậy! Còn mình chỉ là một ngừoi bình thường.
"Không đâu, mình yêu giọng hát của Seungmin lắm. Mình là fan của cậu, thật đấy!. Mình muốn được hát hay như Seungmin. Mình đã rất muốn gặp cậu từ lần đó."
"Tớ đã thấy Hyunjin trên sân khấu cùng Minho hyung. Cậu..... cậu đẹp lắm..."
Seungmin đã thành công làm Hyunjin che mặt ngại ngùng, môi mấp máy.
Vậy ra Seungmin cũng có mặt ở đó.
"Cảm... cảm.. ơn cậu"
"Ờm...... mình có thể mời Hyunjin ăn trưa không? Mình biết một quán mì ở đây ngon lắm. Nếu được thì......."
"Được"
"Thật sao?"
"Mình đâu có lừa cậu chứ. Nhưng để mình nói một tiếng với Minho hyung đã nhé. Mình sợ anh ấy không thấy mình đâu sẽ lo lắm"
Nghe đến đây Seungmin chợt nhíu mày.
"Minho hyung?........"
"Hửm? Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"
"Không có gì"
Quán mì nằm bên đường đối diện với cổng trường đại học, Seungmin đi trước một bước vào trong tìm kiếm chỗ ngồi. Quán ăn đông hơn mọi khi cậu vẫn hay đi. Ngó một hồi cuối cùng cũng thấy bàn trống gần cửa sổ.
Hyunjin phải công nhận một điều Seungmin khá hoàn hảo và tinh tế. Cái cách mà cậu ấy đẩy ghế mời cậu ngồi xuống đến cái cách cậu gọi đồ đều khiến ngừoi bên cạnh có cảm giác thật yên tâm. Kể ra thì Seungmin sẽ là mẫu chàng trai ấm áp nếu cậu ấy có người yêu.
Lúc Seungmin quay lại bàn, Hyunjin thấy cậu có chút ngập ngừng dường như muốn nói điều gì đó liền lên tiếng trước:
"Có chuyện gì sao?"
"... Họ nói rằng nếu được thì chúng ta có thể chụp một bức ảnh chung không.."
" !!!! "
" Hôm nay là ngày kỉ niệm sinh nhật quán. Họ muốn giữ lại các bức ảnh chụp chung để treo trong tiệm. À nếu cậu không đồng ý thì có thể từ chối. Họ nói không bắt buộc"
Đúng là cậu muốn từ chối vì có hơi ngại chụp chung với người khác.
Nhưng nghĩ lại thì chỉ là một bức ảnh thôi mà. Hơn nữa, cậu còn đi ăn ké của ngừoi ta.
"Không sao đâu. Chỉ là một bức ảnh thôi mà"
"T-Thật sao? "
" Rất là thật luôn. Đây là lần thứ hai trong buổi cậu hỏi mình câu này rồi đấy. Bộ mình không đáng tin vậy sao?" - Hyunjin còn ra vẻ giận dỗi.
"Kh- Không. Ý tớ không phải vậy. Tớ chỉ bất ngờ quá thôi. Hyunjin đừng giận nhé!"
Đoạn Seungmin lấy điện thoại mở cam trước, cầm máy ra xa chỉnh lại khung hình, đảm bảo có Hyunjin trong khung hình mới nhấn nút chụp.
"Cậu bị che cả nửa mặt rồi kìa Seungmin"- Hyunjin ngó thấy bức ảnh trong máy cậu.
"À, không sao đâu"
"Thiệt tình"
Hyunjin bất lực đành ngồi xuống bên cạnh Seungmin, chỉnh lại điện thoại cho cậu.
"Được rồi đó"
Thình......thịch....
Trái tim Seungmin muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay lúc này. Tay cầm điện thoại căng thẳng có chút run run. Phải cố gắng lắm cậu mới lấy lại bình tĩnh, nếu không Hyunjin sẽ đánh giá mất.
TÁCH.....
Tối đó, việc bạn cùng phòng của Seungmin thấy cậu u mê ngắm mãi bức ảnh trong điện thoại là điều quá đỗi bình thường. Vì cậu đã ngắm nó từ chiều đến giờ. Mọi người chi bật cừoi không nói nên lời.
Tình yêu ấy mà
Có ai là bình thường đâu !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com