Chương 21
" xin Hoàng Thượng lật thẻ bài ạ" kính sự phòng lại dâng lên cho Linglingkwong, húp một ngụm trà sau đó cô nhìn qua thì dừng lại chỗ cung Vĩnh Phúc - Xuân Uyển, liền lật xuống rồi quay qua đọc sách tiếp tục. Khi người thị tẩm đã ở trong sẵn sàng thì Linglingkwong bước vào trong nhưng không vào giường mà lại ghế ngồi đọc sách tiếp tục, rất lâu sao người trên giường thấy Hoàng Thượng đã ngủ quên trên ghế liền lật đật khoác áo ngủ bên ngoài mà đi lại cạnh Linglingkwong mà kêu " Hoàng Thượng ơi!, Hoàng Thượng" vừa nói vừa khều tay Người để tránh kinh động đến Linglingkwong, vì mệt mỏi nên Linglingkwong ngủ lúc nào không hay, khi nghe tiếng của Xuân Uyển thì liền lim dim mở mắt ra liền thấy trước mặt là người con gái khoác hờ chiếc áo ngủ nhưng bên trong lại lộ ra gần như hết toàn bộ trước mặt Linglingkwong khiến cô khẽ ho khan một tiếng " Nàng chưa ngủ sao" nghe Linglingkwong nói vậy xuân uyển liền lên tiếng " bẩm Hoàng Thượng, thiếp chưa hầu hạ cho Người thì sao ngủ được ạ" Linglingkwong nhìn hình dáng mảnh mai và ngọt ngào liền sinh lòng nâng niu mà mỉm cười " Nàng có lạnh không, lại đây ngồi với Trẫm" nghe Linglingkwong kêu mình lại liền bẽn lẽn đến chỗ kế bên Linglingkwong mà ngồi xuống, hai tay bấu chặt vào đùi vì sợ hãi không dám nhìn dung nhan của Linglingkwong, còn cô thì nhìn qua người bên cạnh đang run liền đưa tay nắm chặt tay của Nàng mà xoa dịu " sao lại sợ Trẫm, Trẫm đâu có ăn thịt nàng đâu, ngước mặt lên cho Trẫm xem nào" Xuân uyển nghe vậy lại càng run hơn nhưng vì lời của vua là mệnh lệnh nên đành ngước lên. Khi đã ngước lên nhìn Linglingkwong thì cô liền bị kinh sợ vì Linglingkwong cứ nhìn mình chầm chầm rồi cất tiếng " Nàng tên gì?" Xuân uyển liền đáp " dạ thần thiếp Họ Lưu tên Xuân Uyển" Linglingkwong liền suy nghĩ " vậy đây là con nhà quan nhỏ nào đó may mắn được vào cung" sau đó Linglingkwong liền xoa má của nàng mà hỏi " nàng có gương mặt rất xinh xắn và ngọt ngào" Linglingkwong liền bị hớp hồn bởi sự tươi tắn của xuân uyển mà liền kéo xuân uyển lại và hôn lên môi nàng khiến nàng bất ngờ nhưng vì hầu hạ cho Hoàng Thượng nên đành chấp nhận mà câu cổ Linglingkwong hoà vào nụ hôn với Linglingkwong, vậy là Linglingkwong đã thất hứa với người mà cô yêu thương nhất là sẽ không hôn bất kỳ ai ngoài Orm ra nhưng giờ đây Linglingkwong lại phản bội lời hứa đó mà hôn người con gái khác và ôm người đó vào lòng, sự việc của Hoàng Hậu là Linglingkwong không hôn môi mà chỉ hôn từ cổ thôi, nên đây là lần đầu tiên Linglingkwong chạm đến người con gái khác, liệu sẽ dẫn đến bi kịch cho Linglingkwong và Orm hay không. Linglingkwong bế xuân uyển trên tay mà tiến đến giường liền nằm lên nàng mà hôn cuồng nhiệt, sau đó hôn dần xuống cổ và cởi y phục của nàng ra mà hôn dần xuống dưới khiến xuân uyển chỉ biết rên rỉ kêu la tay nắm chặt ga giường đến nhăn nhúm vì Linglingkwong quá đổi dũng mãnh trên giường mà làm cô tới tận mấy lần mới buông tha và ôm xuân uyển vào lòng mà ngủ say.
Sáng hôm sau, Linglingkwong thức dậy liền thấy bên cạnh là người mà mình thị tẩm tối qua liền vỗ trán đau đầu rồi sau đó bước xuống giường để xuân uyển canh y cho mình, vì hôm qua quá mệt nên đâm ra Linglingkwong làm ra chuyện có lỗi với Orm nữa rồi nhưng hôm qua cô thật sự mê đắm sự bẽn lẽn ngại ngùng của xuân uyển mà ôm nàng vào lòng nên bây giờ mới thấy khó xử " nàng về cung đi, Trẫm rảnh sẽ đến thăm nàng, lý càn phong xuân uyển làm quý nhân ban vĩnh phúc cung làm nơi ở mới.
Vì hôm nay không có việc gì nhiều nên Linglingkwong đến thăm Orm vì để nàng ở một mình mấy ngày nay. Đi ngang qua ngự hoa vien thì thấy người mà mình vừa thị tẩm tối qua đang nói chuyện với chú mèo nhỏ, Linglingkwong liền lén bước tới ở phía sau nàng, xuân uyển không hay biết Linglingkwong phía sau mà nói tiếp " chú mèo nhỏ, sau ngươi lại ở đây một mình thế, tội nghiệp ngươi quá hay ta đưa ngươi đến chỗ của các thái giám để nuôi ngươi nhé, nhưng chú mèo liền nhìn cô bằng ánh mắt long lanh như nói rằng nó không muốn đi mà ngoe nguẩy cái đầu vào tay của xuân uyển khiến xuân uyển bật cười " ta không thể nuôi ngươi được vì trong cung không được nuôi động vật nên ta cũng khó xử lắm" Linglingkwong nhìn một màn này mà mỉm cười vì sự lương thiện của nàng mà lên tiếng " nàng cứ nhận nuôi nó đi" xuân uyển bất ngờ vì có tiếng nói phía sau liền quay lại thì là Hoàng Thượng mà cúi xuống hành lễ " thần thiếp xin thỉnh an Hoàng Thượng, thiếp có tội không biết Người đến mà không nghênh đón" Linglingkwong liền nắm tay nàng mà an ủi " không biết không có tội, Trẫm không trách nàng, Trẫm cho phép nàng nuôi con mèo này, để nó bầu bạn với nàng nhé!" Xuân uyển liền vui mừng đa tạ Linglingkwong, sau đó cô ôm nàng vào lòng mà nói " hôm qua Trẫm làm hơi mạnh tay nàng đừng buồn Trẫm nhé!" Xuân uyển liền đứng lui ra xa mà đáp " là do thần thiếp hầu hạ không chu toàn, khiến Hoàng Thượng không thoải mái, xin Hoàng Thượng trách phạt" Linglingkwong liền nói " nàng có tội gì chứ, đừng có hỡ chút là cầu xin này nọ với Trẫm, cứ lấy dáng vẻ tươi tắn đó của nàng nói chuyện với Trẫm đi" sau đó Linglingkwong liền hôn lên trán nàng mà bảo " Trẫm có việc đi trước, vài ngày nữa Trẫm sẽ đến thăm nàng, nghỉ ngơi cho tốt" xuân uyển liền cúi mình cung tiễn Linglingkwong, nhưng tất cả một màn này đã lọt vào mắt của Orm khi cô cũng đi dạo ngự hoa viên và đã trở về cung, cô nhớ lại lời hứa của Linglingkwong dành cho mình mà nước mắt tuôn rơi, lòng đau xót vì bị phản bội lòng tin từ người mà mình yêu thương nhất. Tiếng Linglingkwong từ xa tiến vào trong tẩm cung của Orm làm Orm đau lòng " Orm nhi, Orm nhi của Trẫm, bảo bối của Trẫm, nàng đâu rồi" nghe tiếng Linglingkwong, Orm liền quay mình lại khẽ chậm nước mắt, Linglingkwong đi vào thấy Orm đang ngồi phía trước liền tiến đến ôm Orm vào lòng và hỏi " nàng sao vậy, Orm nhi, không khoẻ chỗ nào sao" lúc trước Orm rất thích được Linglingkwong ôm từ phía sau như này nhưng bây giờ vòng tay ấy ngoài mình ra còn ôm thêm người con gái khác khiến Orm cảm thấy ghê tởm " Hoàng Thượng, Người buông thiếp ra được không" Linglingkwong thấy Orm rất lạ liền xoay mặt nàng lại thì thấy Orm đã khóc từ bao giờ khiến Linglingkwong lo lắng " Orm nhi có chuyện gì nói Trẫm nghe" tiếng khóc thút thít của Orm khiến Linglingkwong đau lòng mà ôm Orm thật chặt " nói Trẫm nghe, nàng đau ở đâu hả, hay ai ăn hiếp nàng, Trẫm sẽ không tha cho kẻ đó" Orm liền đẩy Linglingkwong ra mà chỉ vô ngực bên trái mình " thiếp đau lắm Hoàng Thượng, thiếp đau ở chỗ này, rất đau" Linglingkwong liền nhìn Orm khóc nức nở mà xót xa rồi Orm vừa đánh Linglingkwong vừa nói " Người thất hứa với thiếp, Người phản bội lại lòng tin của chúng ta, Hoàng Thượng thiếp không bao giờ tin Người nữa" Linglingkwong liền nắm tay Orm lại, lau nước mắt cho nàng và nói " Orm nhi, Trẫm không biết đã làm gì có lỗi, nàng nói cho Trẫm biết được không" Orm vừa nín được một chút liền nói " ở ngự hoa viên, Người đã làm gì, Người làm gì Người biết không" Linglingkwong liền nhớ lại không lẽ Orm đã nhìn thấy rồi sao liền lên tiếng " Orm nhi, nàng bình tĩnh lại, Orm nhi! Trẫm xin lỗi nàng, nàng đừng có giận Trẫm, là Trẫm hồ đồ, Trẫm không biết nàng ở đó" Orm nhi đau khổ mà khóc nức lớn hơn " Hoàng Thượng! Hic, hic, Người buông thiếp ra, thiếp không muốn gặp Người nữa" Linglingkwong liền sợ hãi ôm Orm vào lòng " Orm nhi ngoan Trẫm xin lỗi, là lỗi của Trẫm, nàng đừng khóc có được không" Orm nhi liền nhìn Linglingkwong một cách sợ hãi nhìn xuống bàn tay này đã nắm tay người con gái khác mà kinh tởm " Người buông thiếp ra, đừng chạm vào thiếp, bàn tay này thiếp không muốn chạm vào vì đã nắm tay người con gái khác rồi" Linglingkwong bị Orm đẩy ra xa khiến cô bất ngờ lại muốn chạm vào nàng nhưng Orm lại né đi và ngước nhìn Linglingkwong một cách đáng sợ " Hoàng Thượng, thiếp hỏi người một câu nếu người trả lời thật thiếp sẽ tha thứ cho Người chuyện ngày hôm nay còn không thiếp sẽ đến cung của Thái Hậu ở và mong Hoàng Thượng đừng gặp thiếp nữa" Orm hy vọng điều mình hỏi Linglingkwong sẽ thành thật trả lời " tối qua thị tẩm, Người có chạm vào cô ta hay chưa" câu hỏi vừa thốt ra khiến Linglingkwong đứng hình tại sao Orm lại biết chuyện thị tẩm tối qua, Linglingkwong đứng im lặng một hồi liền chọn trả lời " Trẫm có chạm vào nàng ta nhưng chỉ ôm ngủ thôi Orm nhi" Orm liền hỏi câu chí mạng cho Linglingkwong " vậy người có hôn cô ta không" Linglingkwong nghĩ rằng Orm chỉ biết đến chuyện thị tẩm chứ không biết cô làm gì trong đó cả vì lúc đó chỉ có mình cô và xuân uyển nhưng mọi chuyện đâu thế nào như vậy khi tiểu trác tử thái giám bên cạnh Orm vừa đi mang đồ cho Orm về thì có đi ngang Dưỡng tâm điện mà lại nghe thấy tiếng cười khúc khích và tiếng rên la tha thiết nên đã tò mò lại gần mà lén nhìn xem thì hắn há mồm khi Hoàng Thượng đang hôn vào môi của xuân uyển và Hoàng Thượng bế cô ta lên giường mà làm việc, tiểu trác tử bèn chạy về kể cho Orm nhưng Orm rất tin tưởng Linglingkwong nên chỉ nghi ngờ chứ chưa có chứng cứ để xác minh được thì sáng nay tại ngự hoa viên lại chính là câu trả lời của cô dành cho nàng khi thấy Linglingkwong ôm xuân uyển vào lòng và còn hôn lên trán nữa khiến trái tim Orm tan nát vỡ vụn thành từng mãnh vì bị phản bội. Quay lại, Linglingkwong nghe Orm hỏi vậy liền trả lời " Trẫm chưa bao giờ hôn cô ta, chỉ ôm ngủ mà thôi" Orm nghe Linglingkwong trả lời xong liền nhìn cô đầy phẫn uất " Hoàng Thượng, thiếp cho người cơ hội để chuộc lỗi nhưng Người lại nói dối thần thiếp, Hoàng Thượng! Người thật nhẫn tâm khi giẫm nát trái tim này của thiếp, chà đạp tình yêu của chúng ta một cách không thương tiếc, Người về đi, thiếp không được khoẻ không thể tiếp Người được" Orm nhi đau lòng quay đi, bây giờ trong lòng cô rất trống rỗng, trái tim này từng trao cho một người hứa hẹn với mình biết bao nhiêu chuyện hạnh phúc nhưng lại vì người đó mà nát tan theo từng lời chất vấn của cô dành cho Linglingkwong, thấy Orm nhi đau khổ Linglingkwong liền quỳ xuống mà xin nàng khiến tất cả lý càn và ái Xuân há hốc mồm mà ngạc nhiên tột độ vì một bận quân vương không bao giờ được quỳ trước kẻ thù của mình mà hôm nay họ lại được tận mắt chứng kiến Hoàng Thượng quỳ xuống cầu xin Quý Phi nương nương tha thứ mà lên tiếng " Hoàng Thượng sao người lại...!!!" Nhưng Linglingkwong liền cản lý càn lại đây là lỗi của cô vì đã làm Orm đau lòng và khóc như thế, cô xứng đáng bị hình phạt " Orm nhi, Trẫm có lỗi với nàng, đã làm nàng phải đau khổ vì tình yêu của chúng ta, Orm nhi Trẫm không xin nàng tha thứ, nàng muốn làm gì Trẫm cũng được, Trẫm sẽ không nói gì cả" Orm nãy giờ đứng quay lưng lại với Linglingkwong nhưng nước mắt đầm đìa vì bị tổn thương bởi chính người mình yêu nhất, nước mắt Orm tuôn như mưa rơi xuống khiến Linglingkwong đau lòng xót xa, vừa lau nước mắt Orm liền nói " trái tim này của em đã trao trọn tất cả cho Người, nhưng Người nỡ lòng giẫm đạp nó đến chết, Hoàng Thượng lúc Người ở bên người khác Người có nhớ đến tình yêu của chúng ta không, Hoàng Thượng, Người khiến thiếp đau lắm" Linglingkwong nghe tiếng khóc của Orm mà hai tay cô bấu chặt vào đùi mà tự trách. Orm liền quay lại nhìn Linglingkwong một cách đau khổ " Hoàng Thượng chúng ta khoang gặp nhau, thiếp muốn yên tĩnh để tâm trạng được ổn định mong Hoàng Thượng thứ tội Orm nhi không thể hầu hạ Người" Linglingkwong nghe Orm không muốn gặp mình liền kích động mà nói " Orm nhi, nàng làm gì Trẫm cũng được nhưng đừng bắt Trẫm rời xa nàng và không gặp nàng, Trẫm không chịu nổi khi không có nàng đâu Orm nhi" những lời của Linglingkwong không làm lay động Orm mà khiến cô kiên quyết hơn " xin Hoàng Thượng về cho, Orm xin cung tiễn Người" nói xong cô đi vào trong bỏ lại Linglingkwong vẫn còn quỳ ở đó, lý càn liền đi lại đỡ Linglingkwong đứng dậy mà đưa về dưỡng tâm điện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com