Chương 22
Sau khi từ Trường Xuân cung trở về, Linglingkwong đã ngồi suốt đêm trên ghế mà buồn bã vì đã làm người con gái mình yêu phải khóc đến đau khổ như vậy, Linglingkwong ngồi ở đó suốt đêm không ngủ, ngồi tựa vào ghế mà ngước mặt lên cho đến sáng hôm sau khi lý càn vào bẩm báo đã đến giờ thượng triều thì thấy Linglingkwong không chợp mắt một phút nào mà cứ ngồi như vậy, lý càn còn thấy nước mắt Linglingkwong chảy xuống nhưng được Linglingkwong gạt đi ngay và thay áo để lên triều. Suốt buổi thượng triều, Linglingkwong ở đó ngồi nghe nhưng lòng vẫn còn đau vì nhớ Orm nên cứ mất hồn mãi, phó thừa để ý Linglingkwong từ lúc bước lên bảo toạ thì thấy không bình thường, hình như có chuyện gì đó xảy ra nên định bãi triều sẽ đến thăm Linglingkwong. Vì không có gì quan trọng nên Linglingkwong cho bãi triều ngay và về dưỡng tâm điện.
Vừa thay đồ ra và phê được một số tấu chương thì Linglingkwong liền ra ghế ngồi nghỉ một chút thì dáng vẻ đau khổ, khóc nức nở của Orm lại hiện ra trong đầu Linglingkwong khiến cô mở mắt và giọt nước rơi xuống nói với giọng nghẹn ngào " Orm nhi, Trẫm nhớ Nàng, Orm nhi đừng bỏ Trẫm đi mà, Trẫm yêu Orm nhi của Trẫm, là Trẫm đã làm Orm nhi đau lòng và khóc vì Trẫm, Trẫm phải làm sao Orm nhi mới yêu Trẫm như ngày xưa đây!!!" Lý càn liền đi vào bẩm báo liền thấy Linglingkwong lau nước mắt ngậm ngùi nhìn phía xa mà lên tiếng " có chuyện gì" lý càn lơ ngơ nhưng không quên nhiệm vụ " dạ có Tôn thân vương đến ạ" Linglingkwong nghe phó thừa đến liền cho truyền vào, phó thừa liền hành lễ và được ban ngồi, thấy Linglingkwong đỏ hoe liền thắc mắc " Hoàng Thượng có chuyện gì sao ạ, thần thấy sắc mặt của Người không ổn lắm" Linglingkwong không muốn phó thừa lo lắng liền tìm đại lý do nói ra " muội mấy ngày nay vì phê nhiều tấu sớ nên vãn chưa ngủ đủ giấc dẫn đến tâm trạng hơi mệt mỏi một chút thôi, đa tạ tam ca quan tâm" nói vài chuyện với Linglingkwong xong phó thừa liền cáo lui về phủ. Linglingkwong vừa phê xong một bản tấu sớ thì nhìn ra trời cũng đã tối, thường giờ này Linglingkwong sẽ đến chỗ Orm nhưng giờ nàng ấy không muốn gặp cô, cô bất lực không biết làm gì cả, nhưng sau đó cũng đi đến trường xuân cung mà đứng trước cửa, không dám bước vào mà chỉ đứng ngoài cửa quan sát thôi " nàng ấy đóng cửa cung lại vì không muốn gặp Trẫm sao, cánh cửa này như trái tim của nàng đã đóng chặt lại vì đau đớn , vì bị giẫm đạp nên không muốn ai bước vào" Linglingkwong đứng nhìn một hồi lâu thì về dưỡng tâm điện. Người ở trong thì ngày nào cũng rơi nước mắt vì sự độc ác của người kia dành cho mình, khiến cô bây giờ như cây khô chết lặng.
Cảnh nhân cung
" Hoàng Hậu nương nương, nô tỳ nghe nói Hoàng Thượng và cô ta cãi nhau rồi, vì cô ta đã tận mắt chứng kiến Hoàng Thượng ân ái với người khác trước mặt cô ta khiến cô ta đau lòng mà đuổi Hoàng Thượng ra khỏi cung" Giai Âm đang uống trà thì bật cười " chuyện đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi, để cô ta biết chiếm sự sủng ái của Hoàng Thượng là điều ngu ngốc" việc xuân uyển được thị tẩm được diễn ra bình thường nhưng Hoàng Hậu đã gặp riêng cô ta trước khi được đưa đến tẩm cung của Hoàng Thượng " nếu như ngươi có thể khiến Hoàng Thượng si mê ngươi thì chuyện ở nhà ngươi ta sẽ có sắp xếp để cha ngươi không bị bắt, xuân uyển liền đa tạ Hoàng Hậu và hứa sẽ trung thành với Giai Âm, nên việc xuân uyển xuất hiện ở ngự hoa viên cũng là do Giai Âm sắp xếp vì biết Hoàng Thượng sẽ đi qua đó mới đến cung của Orm được, màn ân ái của Hoàng Thượng với xuân uyển để cho tiểu trác tử nhìn thấy cũng là được sắp xếp đúng là không ai được đến tẩm cung của Hoàng Thượng nhưng vì Giai Âm đã cho bọn thị vệ tiền nên bọn chúng làm ngơ để cho thái giám của Orm nhìn thấy nên mới có sự việc cãi nhau hôm qua diễn ra, mọi kế hoạch đều được Giai Âm vạch ra sẵn hết chỉ chờ Orm dính bẫy mà thôi. Giai Âm hiện giờ rất đắc ý vì khiến Orm phải đau khổ trong nước mắt vì bị người thương phản bội nhưng mọi chuyện sẽ có kết cục như vậy với Linglingkwong và Orm sao.
Thọ khang cung
Thái Hậu đang niệm kinh phật thì cô cô liền vào bẩm báo " Thái Hậu, Hoàng Thượng và Quý Phi có chuyện rồi ạ" cọng dây chuỗi trong tay thái hậu bị tuột tay và đứt ra khiến hột chuỗi nằm lăn lóc trên sàn khiến thái hậu hoang mang " chuyện xảy ra khi nào" cô cô liền đỡ thái hậu đứng dậy " dạ là hôm trước khi Hoàng Thượng gặp xuân quý nhân ở ngự hoa viên còn nắm tay, ôm ấp với xuân quý nhân, lúc đó Quý Phi nương nương cũng ở đó và chứng kiến tất cả, còn một sự việc nữa là tiểu trác tử bên cạnh Quý phi nương nương tối hôm đó đi lấy đồ thì đi ngang dưỡng tâm điện lại nhìn thấy Hoàng Thượng với xuân uyển ân ái trên giường rất nồng nhiệt" thái hậu nghe xong liền thở dài " chắc là nó hứa với con bé Orm nhi chuyện gì nhưng mà không giữ lời hứa mà khiến Orm nhi buồn nên hai đứa mới như vậy, tình yêu tuổi trẻ luôn như vậy , Ai da không thể can thiệp được để hai chúng nó tự giải quyết với nhau sẽ hay hơn" cô cô cũng tuân lệnh nhưng lại nói một điều " thái hậu, quý phi nương nương mấy ngày đều đóng cửa cung không chào đón ai nô tỳ còn nghe nói là quý phi không ăn uống gì cả mà cứ khóc suốt nên là hay Người đến thăm cô ấy đi để an ủi cô ấy một chút" thái hậu nghe vậy cũng đúng nên là đi tới cung của Orm.
Trường xuân cung
Từ bửa cãi nhau với Hoàng Thượng, Orm chưa bao giờ ngưng khóc, trái tim cô bây giờ rách thành từng mảnh khiến cô uất nghẹn, ái Xuân ở bên cạnh tìm mọi cách an ủi cô nhưng tiểu thư mình cứ rơi lệ khiến cô cũng đau lòng, từ lúc ở phủ tới bây giờ, ái xuân chưa bao giờ thấy tiểu thư khóc mà luôn vui vẻ nhưng đây là lần đầu tiên ái Xuân chứng kiến màn cãi nhau giữa hai người mà mình ngưỡng mộ vì tình yêu của họ lại còn chứng kiến Hoàng Thượng quỳ xuống trước tiểu thư nhà mình nữa, mọi chuyện đến quá bất ngờ khiến cô cũng hốt hoảng mấy ngày nay " tiểu thư Người đừng buồn nữa, Người khóc từ hôm qua tới giờ rồi xin Người đừng khóc như vậy ảnh hưởng tới sức khỏe của mình nhiều lắm, bây giờ Orm không muốn nghe bất cứ điều gì cả đang muốn kêu ái Xuân ra ngoài thì tiểu trác tử vào báo thái hậu đến thì Orm liền đứng dậy nhưng vì ngồi suốt từ bửa đó tới giờ nên chân cũng không còn cảm giác liền ngã quỵ xuống nhưng ái xuân nhanh tay đỡ tiểu thư mà dìu ra tiếp kiến thái hậu, vừa bước vào thái hậu liền dáo dác tìm kiếm đứa trẻ bướng bỉnh của bà thì liền thấy ái Xuân dìu Orm đi ra mà hành lễ nhưng Thái hậu liền đỡ Orm lên và nắm tay của Orm " Orm nhi, con không ổn sao, mau truyền thái y ngay" vì thấy sắc mặt Orm xanh xao cộng với lúc bà chạm tay vào cô thì tay rất nóng nên đoán cô bị sốt mà đi truyền thái y, ái xuân dìu Orm vào giường mà để cô nằm xuống, thái y đã tới liền vào thăm khám, thái hậu ngồi một bên túc trực , sau đó thái y liền lui ra " bẩm thái hậu, quý phi nương nương vì nhiều ngày không ngủ cộng với ăn uống không đủ và đau buồn quá độ nên suy nhược cơ thể rất nặng khiến tiểu thư sốt rất cao nên dẫn đến mơ màng" thái hậu liền kêu thái y " lấy những phương thuốc tốt nhất chữa trị cho Quý phi" thái y liền tuân lệnh mà đi làm, một hồi sau thuốc đã sắc xong thì Linglingkwong liền chạy vào liền thấy Orm nằm trên giường nhưng sắc mặt nhợt nhạt đến thấy rõ nhưng cũng không quên quay qua thỉnh an Thái Hậu " nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu" thái hậu thấy Linglingkwong liền nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh, vì sao Linglingkwong chạy đến đây vì lúc nãy lý càn nghe được thông tin từ người của trường Xuân cung nói quý phi bị suy nhược cơ thể nặng nên hắn liền chạy vào báo cho Linglingkwong, Linglingkwong đang phê duyệt tấu chương thì lý càn hớt hải chạy vào bẩm báo " Hoàng Thượng, Quý phi nương nương đổ bệnh rồi ạ, Người mau đến đó đi" Linglingkwong nghe như thế gương mặt thập phần lo lắng mà chạy đến trường Xuân cung lại gặp Thái Hậu. Chén thuốc vừa sắc xong ái Xuân bưng vào thì thái hậu kêu Linglingkwong " con đút cho Orm nhi uống đi" Linglingkwong liền tiến đến giường của Orm đỡ nàng dậy dựa vào lòng mình và đút thuốc cho nàng, nhưng thuốc cứ đến miệng lại tràn ra ngoài vì Orm không chịu mở miệng, Linglingkwong liền nói " Orm nhi uống một chút đi mà, nàng hận Trẫm nhưng phải uống thuốc để mau hết bệnh, thấy thuốc cứ rơi ra ngoài thì Linglingkwong liền nghĩ ra một cách nhưng xin được thất lễ với Mẫu Hậu của mình " mẫu hậu nhi thần xin thất lễ" rồi sau đó đặt Orm xuống và quay qua chén thuốc uống một ngụm rồi không nói không rằng cúi xuống ngay môi của Orm mà đưa vào, thái hậu và mọi người liền bất ngờ mà quay sang chỗ khác, Linglingkwong cứ làm như thế cho đến khi Orm uống hết thuốc rồi thì ngưng lại mà nắm tay Orm " Orm nhi, Trẫm có lỗi với nàng, nhưng đừng làm hại tới sức khỏe của mình, Trẫm sẽ đau lòng lắm nói xong liền hôn lên tay của Orm và căn dặn thái y và các cung nô phải túc trực bên Quý phi và chăm sóc nàng rồi đi ra ngoài. Thái hậu lúc Linglingkwong đúc xuống thì đã đi ra ngoài đợi Linglingkwong ra mà hỏi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com