Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Trường Xuân cung
" con ngồi đi, nói cho Mẫu hậu nghe chuyện gì đã xảy ra" Linglingkwong bước ra ngoài liền thấy thái hậu đang ngồi ở trước sảnh liền bước tới và ngồi xuống " thưa mẫu hậu chuyện không có gì đâu ạ, xin Người đừng quá lo lắng" thái hậu liền lên tiếng " lo lắng, Orm nhi như vậy con nói mẫu hậu không lo lắng, con làm gì để con bé phải khóc và ngất xỉu đến như vậy, con phải cho mẫu hậu câu trả lời" Linglingkwong liền đắn đo không biết có nên nói cho mẫu hậu nghe hay không nhưng chuyện đến nước này không kể thì mẫu hậu cũng tự điều tra mà thôi " thưa mẫu hậu vì Orm nhi thấy con ân ái với vị quý nhân mới lên và còn thấy con ôm ấp nàng ấy nên Orm nhi mới khóc và ghét con đến như thế nhưng lúc con tỉnh lại thì mọi chuyện lại như thế rồi con không biết phải làm sao cả nên đành giấu Orm, không ngờ nàng ấy lại biết" thái hậu liền hỏi Linglingkwong trước đó thị tẩm có đụng vào ai không thì Linglingkwong đáp " trước đó con có triệu một người thị tẩm nhưng con không đụng vào gì cả chỉ ngủ thôi rồi tới người này là người tiếp theo nhưng vì đêm đó con đọc sách và ngủ quên nên lúc thức dậy còn mơ hồ và tự nhiên con lại kéo nàng ta lại mà sủng ái rồi con không nhớ gì cả" thái hậu biết tính của Linglingkwong chỉ chấp niệm một mình Orm thôi nên sẽ không có ai thay lòng được con của bà cả nhưng hôm nay lại có người tính kế con bà và làm con dâu mà bà yêu nhất phải đau khổ như vậy đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn cao kế đó, lòng dạ người này đúng là thâm hiểm, thái hậu liền hỏi tiếp Linglingkwong là có thấy điều gì bất thường mấy ngày qua hay không" nghe mẫu hậu hỏi Linglingkwong liền nhớ lại đêm hôm đó khi cô kêu xuân uyển ngước lên để cô xem mặt thì Linglingkwong bị ngã ra một chút vì đôi mắt xanh dương của người đó, rồi liền tỉnh táo trở lại nhưng cô lại sau mê vẻ đẹp đó và muốn chiếm lấy nó nên mới làm ra sự việc như vậy, liền kể toàn bộ cho thái hậu nghe" thái hậu nghĩ con mình thì mình rõ hơn bao giờ nói nó thị tẩm người khác nhưng nó sẽ không làm vì nó yêu Orm hơn cả mạng sống nữa sao có thể ở bên người con gái khác được nên trong chuyện này chắc chắn có người bày mưu hãm hại " Ai da sẽ cho người điều tra, trong chuyện này có rất nhiều điều bí ẩn nên phải âm thầm điều tra để tránh bứt dây động rừng, con về dưỡng tâm điện đi, Orm thấy con thì nó lại khóc nữa" Linglingkwong bèn ngậm ngùi tuân lệnh mẫu hậu mà về dưỡng tâm điện nghỉ ngơi".
Đêm đến, sau khi đã tỉnh dậy và uống thuốc và ăn một chút thì giờ Orm đã đi ngủ, bên ngoài các thị vệ tăng cường phòng bị thì Linglingkwong một mình đi đến không mang theo ai cả đi vào tẩm cung của Orm. Tiến vào bên trong chỗ Orm nằm mà ngồi xuống nắm lấy tay nàng để lên má của mình " Orm nhi, Trẫm nhớ nàng lắm, Trẫm sẽ tự trừng phạt mình vì đã làm nàng đau lòng, là lỗi của Trẫm khiến nàng nhìn thấy thứ mà nàng không muốn thấy, giọng Linglingkwong vừa nói vừa khóc giọng nói đã không còn trong lại mà nghẹn ngào hơn , Orm nhi, trong lòng Trẫm chỉ có nàng mà thôi, trái tim và linh hồn của Trẫm đã cho nàng hết rồi, Orm nhi! Mỗi lần mệt mỏi hình bóng của nàng xuất hiện trước mặt Trẫm nói Trẫm cố lên Người làm được mà, Trẫm không muốn xa nàng bất cứ giây phút nào cả, muốn ôm nàng, muốn được hôn nàng và vui đùa với nàng nữa, những điều đó khiến Trẫm rất hạnh phúc khi ở bên nàng" Linglingkwong liền cúi xuống ngay ngực của Orm mà nhắm mắt ôm chặt Orm vào lòng mà ngủ. Đến rạng sáng thì Linglingkwong mới trở về dưỡng tâm điện nhưng mọi lời nói tối qua của Linglingkwong, Orm đều nghe hết nhưng vì sự tổn thương, phản bội và niềm tin khiến cô không thể chấp nhận ở bên cạnh Linglingkwong được mà cứ mặc cho Linglingkwong nói như thế rồi ngủ say.
Thái hậu vì nghe Orm đã đỡ nhiều liền đến cung thăm. Đi vào bên trong nhìn thấy Orm được nô tỳ cho ăn cháo thì liền đi lại, Orm thấy thái hậu thì tính bước xuống hành lễ nhưng thái hậu cản lại " con còn yếu ngồi trên giường đi, không cần đa lễ" Orm liền đa tạ thái hậu. Sau khi ăn cháo xong và uống thuốc thì thái hậu liền ngồi lên giường của cô rồi nhìn cô hôm nay sắc mặt đã tốt lên liền vuốt tóc cô mà nói " Ai da thấy con thần sắc đã tốt lên rồi, mau hồi phục để còn đến nói chuyện với Ai da nữa" Orm liền cười và nói " khiến mẫu hậu lo lắng rồi, con thấy sức khỏe đã đỡ nhiều rồi ạ " thái hậu thấy Orm cười thì lòng cũng đỡ lo hơn nhiều, sau đó thái hậu liền nhìn Orm hỏi cô một chuyện " Orm, con vẫn còn giận Hoàng Thượng sao" Orm nghe đến Hoàng Thượng thì trái tim lại quặn đau nhưng không trả lời, thái hậu nhìn con bé còn buồn vì chuyện đó nên ôm cô vào lòng mà an ủi " con đừng buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe, Hoàng Thượng cũng lo lắng cho con lắm đó" Orm được thái hậu ôm vào lòng liền rơi nước mắt vì tìm được sự an ủi, thái hậu vuốt ve Orm một chút cho cô bình tĩnh lại mà nói " Orm nhi, nếu như chuyện con nhìn thấy Hoàng Thượng ân ái với người khác là một âm mưu để chia rẽ con với Hoàng Thượng thì sao" Orm liền bất ngờ không lẽ Hoàng Thượng bị hãm hại sao và mục đích chính là khiến mình và Hoàng Thượng không thể gần gũi được nữa, nếu như vậy đây quả thật là rất thâm độc, Orm liền hỏi mẫu hậu " Người có nghi ngờ ai không ạ" thái hậu thì vẫn đang cho người điều tra nên chưa nghĩ ra ai " Ai da vẫn còn đang cho người âm thầm đi tìm sự thật để minh oan cho Hoàng Thượng và để hai đứa lại yêu nhau như xưa, Orm nhi! Ai da nghĩ Hoàng Thượng sẽ không làm chuyện đó mà làm tổn thương con đâu, dù Ai da đã kêu nó nên thị tẩm để có nhiều con cái nhưng Ai da biết với tính tình của Hoàng Thượng sẽ không để ai vào mắt ngoài con ra đâu, vì nó chỉ yêu mình con thôi, hôm qua Hoàng Thượng đã ở với con suốt đêm rồi sáng nay nghe lý càn báo lại Hoàng Thượng lên thượng triều nhưng tâm trạng lại không ổn định cứ như người mất hồn rồi lại về dưỡng tâm điện ngồi khóc một mình vì nhớ con đó, sợ con xa lánh nó" Orm nghe hết mọi điều thái hậu mà đau lòng, bửa đó vì cô quay đi nên không thấy Linglingkwong  khóc đến thương tâm mà cầu xin nàng tha thứ, giờ thì biết Linglingkwong có thể bị hãm hại nên Orm cũng có chút thấy yếu lòng liền nghe Thái hậu bảo " Hoàng Thượng mấy hôm nay cũng không ăn uống gì một phần vì lo cho con, phần vì tự trách cho lỗi lầm của mình gây ra cho con, Ai da nghe được thì đã kêu lý càn đi khuyên Hoàng Thượng nên nghỉ ngơi và ăn uống lại nhưng nó vẫn cứng đầu không chịu nói rằng Orm nhi chưa khỏi sao con có tâm trạng được, giờ Ai da chỉ biết nhờ con khuyên Hoàng Thượng thôi" Orm nghe thái hậu nói vậy cũng chạnh lòng mà gật đầu đồng ý " dạ con sẽ khuyên Hoàng Thượng, Người cứ yên tâm đi ạ"
Đầu giờ chiều, Linglingkwong vừa bàn chính sự với các vị đại thần xong thì liền ngồi dựa vào ghế rồng mà buồn bã " Orm nhi chưa tha thứ cho mình, mình phải làm sao đây" Linglingkwong liền nhắm mắt mà ngủ say thì có tiếng bước chân vào trong tiến lại chỗ Linglingkwong và ngồi xuống kế bên, hai tay kéo người của Linglingkwong vào lòng mình mà vỗ về, Linglingkwong tìm thấy được chỗ dựa thoải mái mà ôm người đó thật chặt và chìm vào giấc ngủ, qua hết một canh giờ Linglingkwong trở mình mà thức giấc thì liền ngửi được mùi hương quen thuộc chỉ có người đó mới có mùi này thôi, cô liền cảm nhận người đó đang vuốt ve mình rất nhẹ nhàng như vỗ về mình vậy liền ngước lên thì dung nhan của người con gái mà mình yêu, người mình mong chờ, người mình ngày nhớ đêm mong đang ở trước mặt mình lại còn ôm mình vào lòng nữa " Orm nhi!! Orm nhi!! Nàng là Orm nhi đúng không, hay Trẫm lại ảo giác mà tưởng tượng ra nàng nữa rồi" nghe được giọng khàn đặc của Linglingkwong khiến Orm đau lòng mà lên tiếng " Hoàng Thượng là Orm nhi của Người, đang ở bên Người đây" nước mắt Linglingkwong tuôn như mưa vì giọng nói của Orm vang lên bên tai mình " hic Orm nhi hic hic Nàng đến rồi, đừng rời xa Trẫm được không, Trẫm sợ mất nàng lắm, nàng đừng đi nhé" Linglingkwong khóc như mưa ôm Orm thật chặt trong vòng tay, Orm thấy Linglingkwong khóc vì mình như thế liền thương xót mà vỗ về cô " Hoàng Thượng, Orm nhi không đi đâu cả, em ở đây với Người, Hoàng Thượng đừng khóc nữa" Linglingkwong liền nói " nàng gạt Trẫm, nàng an ủi Trẫm rồi sẽ bỏ đi thôi, Trẫm không cho nàng đi đâu cả, Orm nhi là của Trẫm, chỉ được yêu Trẫm thôi" Orm nghe vậy liền bật cười vì tính trẻ con của cô mà đẩy cô ra rồi hai tay đặt lên má của cô mà nói " Orm nhi không gạt Người, em đến đây để ở bên người, em yêu người Hoàng Thượng" Linglingkwong nghe tiếng yêu từ Orm thì liền bật khóc trong hạnh phúc mà hôn vào môi Orm. Tiếng hai cánh môi va vào nhau làm cho ai nhìn vào cũng cảm thấy đỏ mặt, Linglingkwong thì vuốt ve Orm từ lưng xuống mông mà tận hưởng còn Orm thì câu lấy cổ của Linglingkwong mà bám vào thật chặt để mà cổ vũ người kia cuồng nhiệt hơn, Linglingkwong liền không ngần ngại xuống cổ Orm mà hôn lên khiến nhiều vết đỏ hiện ra. Sau khi đã tận hưởng dư vị của nhau một cách thoả mãn, 2 cánh môi liền rời ra kéo theo sợi bạc nhỏ vì chút tư tình còn sót lại, Orm nhìn Linglingkwong liền bảo " sao Người không chịu ăn uống mà nhịn làm gì" Linglingkwong nghe vậy liền dụi vào ngực của Orm mà mè nheo " em còn chưa tha thứ cho Trẫm thì Trẫm làm sao có tâm trạng ăn gì được với lại Trẫm nhớ em nên là muốn được ăn chung với em mới được, nghe Linglingkwong làm nũng Orm chỉ biết cưng chiều cô thôi bèn kêu lý càn chuẩn bị một số đồ ăn ngon dọn lên cho Hoàng Thượng xong lièn quay qua Linglingkwong " Người vào ăn đi, ăn cho có sức mà còn lo việc chính sự nữa, nhưng Linglingkwong lại ôm Orm thật chặt và lắc đầu " hmmm muốn ăn cùng Orm nhi, nàng đừng lừa gạt Trẫm mà bỏ đi , Trẫm không cho em đi đâu cả" Orm liền bảo " được rồi em ăn với Người, đi ăn thôi .
Vì lâu ngày không ăn uống nên hôm nay Linglingkwong ăn rất nhiều và rất ngon vì có người yêu bên cạnh bồi cho ăn nên Orm gắp cái gì cô cũng ăn hết cả, sau khi đã ăn uống no say Linglingkwong liền bế Orm lên giường mà hôn hít vì lâu quá chưa chạm vào cô rồi. Tối đến kính sự phòng lại dâng lên cho Hoàng Thượng thẻ bài để thị tẩm nhưng lý càn công công đã cản lại " tối nay không cần Hoàng Thượng đã nghỉ ngơi ở dưỡng tâm điện rồi" có chết hắn cũng không dám làm phiền Hoàng thượng lúc này đâu, bên trong hai thân ảnh trần trụi đang siết chặt vào nhau không thể tách rời, Linglingkwong đã hành Orm tận mấy tiếng mà vẫn chưa đủ cơn thoả mãn của cô đối với nàng, những tiếng chóp chép vang lên thật ái muội người ở trên thì đòi hỏi người ở dưới mà hoà nhịp theo mình " Orm nhi, Trẫm nhớ nàng lắm, nhớ mùi hương của nàng, nhớ sự dịu dàng của nàng ôm ấp Trẫm, Orm nhi đừng giận Trẫm nữa nhé, Trẫm yêu nàng lắm" Linglingkwong vừa hôn tận tình ở cổ rồi dời xuống tới khe rãnh ngực mà tận tình chăm sóc, Orm bây giờ chỉ biết rên rỉ và tận hưởng sự xoa dịu của Linglingkwong mang lại mà thôi " Ưm~ Hoàng Thượng, từ từ thôi, Người làm em đau" Linglingkwong nghe tiếng rên mà phấn khích liền hôn lên hai đùi non của cô làm cô sung sướng, Linglingkwong thấy được mặt thoả mãn của Orm thì rất tự hào liền tiến vào bên trong của Orm. Hai vách thịt ma sát vào nhau khiến Orm run rẩy mà rên lên " Haaa~ Ưm~ Hoàng Thượng cho sâu vào hơn đi, em không chịu nổi được nữa" Linglingkwong đang vận động nghe thấy vậy liền đẩy mạnh vào sâu một chút khiến Orm nắm chặt mép giường đến nhăn nhúm liền câu lấy cổ Linglingkwong mà vận động mạnh hơn, khi đã đút sâu rồi thì thời điểm vàng đã đến cả hai người cùng rên lên thoả mãn vì đã giao thoa với nhau. Linglingkwong nằm xuống bên cạnh mà ôm Orm vào lòng.
Sáng sớm, Linglingkwong đã thức trước Orm nhưng còn chưa chịu rời khỏi giường mà còn nằm ôm Orm mè nheo " không muốn xa nàng chút nào, Trẫm mới được ở bên nàng thôi, hay Trẫm không thượng triều ở bên nàng được không, Orm liền trách yêu Linglingkwong " sao có thể được Hoàng Thượng, Người là vua một nước, quốc gia một ngày không có Người thì phải làm sao" Linglingkwong liền mè nheo tiếp " nhưng Trẫm không muốn xa nàng một chút nào , nàng là tâm can của Trẫm sao Trẫm nỡ bỏ đi được, Orm liền khuyên Hoàng Thượng " Hoàng Thượng, Người đi thượng triều đi, em canh y cho Người, khi xong rồi tới chỗ của em, em sẽ chuẩn bị vài món ngon tẩm bổ cho Người được không" chỉ có cách dỗ ngọt Linglingkwong thì mới có hiệu quả thôi và đương nhiên Linglingkwong thích sự ngọt ngào mà còn là đến từ người con gái mình yêu nữa sao mà không phái được liền gật đầu đồng ý ngay và đi thượng triều.

Đăng lộn chap 24 rồi cứu tui
Đây tui trả chap 23 ạ , mong các đọc giả tha thứ. Xin cám ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: